05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Cảnh Thiên và La Nhất Châu chung team kết hợp với PD Xuân, em cực kì vui vẻ vì cuối cùng cũng lại được chung nhóm với người mà em thích. Nhưng chẳng được bao lâu..

Em có lẽ đã biết chuyện rồi..

Hôm nay em đi làm, cả buổi cứ cúi đầu xuống đất không dám nhìn ai, mắt còn long lanh như thể sắp khóc. Sắp đến chung kết, em phải tập hát, tập nhảy cho bài hát mới. Mệt thì mệt nhưng em thấy rất vui vì được làm điều mình yêu thích. Em thích đứng trên sân khấu, thích được gặp các chị trạm tỷ mỗi khi đi tập về và nghe các chị động viên em. Em suy cho cùng cũng chỉ là đứa trẻ mười mấy tuổi, có gì thể hiện nấy, chuyện tốt thì thấy vui, không tốt thì thấy buồn, không độc đoán, không tâm cơ.

Không biết mọi người thấy thể nào, nhưng La Nhất Châu để ý rõ thấy biểu hiện khác thường của em. Kể cả hai người không chung team đi chăng nữa, anh cũng nhận ra.

Như thường lệ, Dư Cảnh Thiên trong thời gian nghỉ ngơi lại xin đi ra ngoài một chút, ngồi vào góc khuất nhất của hành lang, em chọn nơi không có camera mà ngồi khóc. Nãy giờ em tâm trí em bị phân tâm vì nghĩ đến những chuyện xấu đó mà ảnh hưởng đến cả đội, bị hlv nhắc nhở, em lại thấy vì mình mà mọi người bị ảnh hưởng, rồi sau này cũng sẽ như vậy sao?..

Nghĩ rồi em lại gục đầu xuống nức nở khóc, cố gắng không bật ra tiếng nấc hay bất kỳ tiếng động nào. Em bấu víu chặt vào đuôi áo, khóc thật nhiều đến ướt đẫm tay áo. Và em nghe thấy tiếng bước chân đi tới.


Là Lương Sâm.

May mắn anh ấy đã không đi đến chỗ em mà rẽ vào thẳng phòng tập, em không muốn bất cứ ai nhìn thấy bộ dạng thảm hại như bây giờ.

Lại một người nữa đến, là Thập Thất.

Cậu ấy có dừng lại do dự một lúc rồi đi xuống phía dưới, em thở phào chẳng vì điều gì cả. Ánh đèn chợt tắt, không gian hơi tối đi, có lẽ mọi người đều rời đi hết rồi. Em lúc ấy vẫn không có động tĩnh gì, vẫn ngồi im, đưa tay vẽ những đường nét vô nghĩa trên nền đất.

Ngẩng đầu lên, em thấy La Nhất Châu đang đứng trước mặt, ánh mắt đó nhìn em mang theo cả mười phần dịu dàng.

Hai mắt chạm nhau, em đột nhiên đứng dậy, cười với anh rồi định đi về nhưng lại bị tay người kia giữ lại.

"Em có gì muốn nói với anh không?"

Anh nói giọng rất nhẹ nhàng, không giống như đang ép buộc chút nào. Cả khi giữ tay em lại cũng dùng lực rất nhẹ, không muốn em bị đau.

"Em.."

Trước giờ em chưa từng nói những gì khiến mình buồn với ai trừ Tân Trì. Vì cậu ấy bằng tuổi với em, tâm lý cũng giống nhau nên dễ thấu hiểu hơn. Mặc dù vậy, em cũng rất muốn nói với La Nhất Châu ngay bây giờ, vì anh là người đến tìm em đầu tiên.

"Em.."

Như có thứ gì đó nghẹn lại ở họng. Nước mắt em lại rơi rồi. Anh hoảng hốt đến ôm em vào lòng. Sống trên đời hai mấy năm, La Nhất Châu chưa vì ai khóc mà lòng lại bất an đến vậy, trừ Dư Cảnh Thiên. Từng giọt nước mắt của em như cứa vào tâm can anh, nhìn em khóc mà bản thân cũng thấy đau lòng bội phần.

Dư Cảnh Thiên không phản kháng, ngược lại còn ôm chặt La Nhất Châu hơn, dụi vào lòng anh mà khóc. Nhìn em bây giờ không khác gì cún con cả, mặc dù hai người cao bằng nhau, nhưng nhìn từ xa bóng lưng của La Nhất Châu có thể che đỡ hết cho Dư Cảnh Thiên.

La Nhất Châu không hề giỏi ăn nói, chỉ đành dùng hành động an ủi em. Nãy giờ vẫn ôm em thật chặt, không muốn buông. Vừa xoa đầu vừa xoa lưng cho em, nói nhỏ vào tai em những lời tốt đẹp, không hoa mỹ không phô trương, những lời ấy chỉ anh với em có thể nghe được.

Dư Cảnh Thiên khóc nhiều đến nỗi kiệt sức mà không nói được chữ nào, cơ thể mất hết trọng lực mà dựa vào người La Nhất Châu.

"Em sợ lắm, Nhất Châu.."

La Nhất Châu nghe em nói xong lại càng ôm thân thể em chặt hơn, anh xoa lưng em đều đều, luôn miệng nói không sao cả. Sắp hết giờ nghỉ giải lao rồi, em lấy lại tinh thần, quệt hết nước mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt ưu tú. Anh chỉnh lại quần áo cho em, tay gạt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi rồi hôn lên đó. La Nhất Châu đặt lên môi Dư Cảnh Thiên một nụ hôn nhẹ, xoa đầu em và dặn dò rất nhiều thứ. Sau khi em tập xong trên đường đi về mới bắt đầu nhớ lại những gì anh nói, đại khái là,

"Mọi người chắc chắn sẽ bên em. Dư Cảnh Thiên tốt đẹp như vậy, nếu thế giới ngoài kia không thêt đối xử dịu dàng được với em thì hãy trở về bên anh. Em đừng khóc, không chỉ anh mà fan của em cũng sẽ đau lòng. Cho đến hiện tại, anh vẫn chọn tin em"

___

ngồi viết fic mà thương em quá mọi người ơi 🥺 sóng gió triền miên, con đường em đi thật sự không dễ dàng gì nhưng em còn có chúng mình!! toàn tâm toàn ý tin tưởng em, đợi người nhà lên tiếng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net