Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Khi tôi đang cắm đầu cắm cổ viết báo cáo cho xong thì bất thình lình một tập bản thảo ở đâu, đập thẳng xuống mặt bàn trước mặt. Tôi giật nảy mình ngẩng đầu nhìn lên thì thấy khuôn mặt xám xịt của lão trưởng phòng, như đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi ở phía trước mặt.

"Cô làm ăn thế này thì chết thôi."

Tôi hoang mang cầm tập bản thảo lên xem qua.

"Cái này đâu phải của em?"

Mấy đồng nghiệp bên cạnh hiếu kỳ ngó đầu sang, một đồng nghiệp nữ lên tiếng bênh vực tôi.

"Đề tài này không phải của chị Thanh đâu anh ạ."

Biết mình bị hớ, lão trưởng phòng liền im bặt, nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại được dáng vẻ hách dịch thường ngày.

"Không phải cô Thanh thì cái này ai phụ trách?"

"Đích thân anh giao cho cậu Sơn phụ trách mà anh quên à?"

"Cậu ta đi đâu rồi?"

Lão ta đưa mắt nhìn quanh một lượt, sau đó cất tiếng hỏi.

"Hôm nay cậu ấy nghỉ."

"Hừ, mai cậu ta tới thì bảo cậu ta lập tức đến văn phòng gặp tôi."

Nói rồi, lập tức quay người rời đi.

"Cái lão già này khiếp thật."

Lưu Ly cảm thán một câu, sau đó quay sang nhìn tôi nói tiếp:

"Này, chị đọc báo chưa?"

"Có tin tức gì mới à?"

Tôi không viết báo cáo nữa, quay sang nhìn cô đồng nghiệp của mình.

"Ở gần khu X đêm qua vừa xảy ra một vụ cưỡng hiếp, khu X hình như là chỗ chị đang ở đúng không?"

"Thật à? Đưa chị xem nào!"

Tôi sửng sốt, Lưu Ly từ bàn bên cạnh kéo ghế sang ngồi gần tôi rồi đưa bài báo đấy cho tôi đọc.

"Em thấy mọi người đều bảo khu chị đang ở trị an không tốt lắm, chị nhất định phải cẩn thận đấy!"

Tôi cười cười, đúng là chỗ tôi đang ở trị an không được tốt thật, thỉnh thoảng lại có trộm ghé thăm, nhưng vì tôi đã sống ở đây từ khi còn là sinh viên nên cũng có chút tình cảm, không nỡ chuyển đi nơi khác, vả lại bác chủ nhà cũng rất tốt bụng.

Bình thường không sao nay đọc được bài báo này nghĩ cũng thấy sợ, tan làm một cái là tôi vội vàng thu xếp đồ đạc ngay, sau đó lướt ra khỏi văn phòng nhanh như một cơn gió.

Xuống xe buýt một cái, tôi cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng, cứ thế hòa vào dòng người trên đường. Lúc về gần đến khu trọ, tôi cứ cảm thấy bất an vì có cảm giác hình như có người đang đi theo mình. Suy nghĩ vừa thoáng qua, tôi sợ đến mức bủn rủn tay chân nhưng do sợ quá nên không dám quay đầu lại nhìn. Tôi tăng tốc chạy thật nhanh, bóng đen cao lớn đằng sau cũng tăng tốc theo làm tôi sợ chết khiếp.

"Áaaaaaaaaa..."

"Sao hôm nay đi làm về sớm vậy?"

Giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng, bấy giờ tôi mới biết bóng đen cứ đi theo mình nãy giờ lại là người bạn thanh mai trúc mã của tôi, cũng là bạn cùng xóm trọ bao năm nay, tên Huy.

"Aizzz, cái tên điên này, chẳng lẽ tôi lại cho cậu một đấm."

Tôi nổi khùng lên giơ nắm đấm về phía người con trai đang đi bên cạnh hăm dọa.

"Làm sao? Tự nhiên lại nổi nóng?"

Cậu ấy khó hiểu nhíu mày.

"Cậu làm tôi xém chút nữa rớt tim ra ngoài chứ sao."

Tôi cau có liếc xéo cậu ấy.

"Ủa? Sao thế? Chẳng lẽ vì anh bạn nối khố của cậu quá đẹp trai ư?"

"Đẹp trai cái con khỉ, tôi đã nghĩ cậu là biến thái đấy. Mới hôm trước ở gần khu này có vụ hấp diêm, không biết à?"

"À, thì ra là chuyện đó, xin lỗi nha."

Huy ngại ngùng nói xin lỗi, tôi cũng rất rộng lượng mà bỏ qua, chuyển chủ đề khác.

"Vừa đi đâu về thế? Mà hôm nay không phải trực à?"

"À, hôm nay được nghỉ, tôi vừa ra quán tạp hóa mua chai mắm, nhà hết mắm rồi."

Huy giơ túi đồ đang cầm trên tay lên cho tôi xem, qua ánh đèn đường tôi thấy bên trong ngoài chai mắm ra thì có thêm vài lon bia nữa.

"Cho xin lon bia đi."

"Nay lại uống bia ư?"

Huy khó hiểu nhìn tôi, nhưng vẫn lấy trong túi ra hai lon bia đưa cho tôi.

"Không uống, mang về gội đầu."

Cậu ấy gật gù ra vẻ đã hiểu, hai đứa chậm rãi đi bộ về tiểu khu. Vừa về gần đến cổng đã nghe thấy tiếng trẻ con cười đùa ầm ĩ ở sân, tiếng quát tháo của bố mẹ chúng, tiếng chó sủa, tiếng mèo kêu đinh tai nhức óc.

"Mấy cái đứa này ăn uống gì chưa mà lăn lê bò toài ở đây thế?"

Tôi hỏi bọn thằng Bin đang ngồi chơi đập ảnh ở góc sân. Nó vừa nghe thấy tiếng tôi lập tức ngẩng đầu nhìn, đôi mắt trong veo như phát sáng.

"A, cháu chào cô Thanh, cháu chào chú Huy."

"Thằng Bin nó ngồi đợi chú Huy nãy giờ đấy."

Chị Nhàn (mẹ cu Bin) đang rửa rau ở bể nước nói vọng ra.

"Đợi chú Huy làm gì?"

Tôi khó hiểu quay đầu nhìn thì thấy Huy rút từ trong túi ra gói chíp chíp đưa cho thằng Bin, thằng bé sung sướng nhảy cẫng lên, hóa ra là đợi Huy mua kẹo về.

Tôi tủm tỉm cười, nhìn quanh xóm trọ một lượt, tuy xóm trọ này trị an không được tốt lắm nhưng mọi người trong xóm đều rất tốt với tôi. Xóm khá đông trẻ con vì người thuê chủ yếu là các anh chị làm công nhân ở mấy khu công nghiệp gần đấy. Có cả mấy cô cậu sinh viên cũng thuê trọ ở đây vì giá rẻ, chủ trọ khá thân thiện. Nói chung là trong xóm trọ thì người miền Bắc, miền Trung hay miền Nam đều có cả, tuy nếp sống sinh hoạt có đôi chút khác nhau vì khác biệt vùng miền nhưng rất ít khi xảy ra xích mích, mọi người đều sống rất hòa thuận.

Tối đó, đang ngồi sấy tóc thì Huy sang phòng tôi, còn mang theo cả một túi xoài. Huy biết tôi thích ăn xoài nên cứ đến mùa xoài là ngày nào cậu ấy cũng mua xoài cho tôi, nhiều đến mức tôi phải mang xoài đi chia khắp xóm.

"Hơn tuần rồi mà cậu mới giải được một mặt hả?"

Huy ngồi vắt vẻo ở ghế, tay nghịch khối rubik trên mặt bàn, tôi tắt máy sấy rồi cất vào ngăn kéo, thở dài ngao ngán.

"Ngồi xoay mãi cũng không được một mặt, nản quá nên tôi vứt xó đấy."

Huy không nói năng gì, ngồi xoay rubik loáng cái đã xong. Tôi trợn tròn mắt nhìn, đỉnh vãi!

"Chơi với cậu bao năm mà bây giờ tôi mới biết cậu chơi trò này đỉnh như thế đấy."

Huy chỉ cười rồi đặt khối rubik về chỗ cũ.

"Chị Thanh ơi, em nhờ cái này xíu."

Một bé sinh viên chung xóm trọ ló đầu vào cười tít mắt.

"Vào đây."

Huy lên tiếng, Thảo bấy giờ mới nhận ra sự có mặt của Huy, nháy mắt với cậu ấy một cái.

"Ái chà, anh Huy đẹp trai cũng ở đây à?"

"Tôi sang nhà bạn tôi chơi cũng không được à cô Thảo?"

"Đâu có, em tưởng nay anh vẫn trực."

"Tôi trực cả tháng nay rồi cô ạ, trực thêm chắc tôi chết non mất."

Huy ngồi gọn vào một chỗ nhường chỗ trống cho Thảo ngồi, cô bé toe toét đi vào trong nhà ngồi xuống cạnh Huy, sau đó vừa mở cái túi xách nhỏ trong tay vừa nói với tôi.

"Hôm nay chị dạy em móc quả dâu tây làm móc chìa khóa nhé, em tặng cho người yêu em."

"Ok em, đợi chị buộc tóc lên cho gọn gàng đã nhé."

"Vâng ạ."

"Đâu, định móc quả dâu tây thế nào đưa anh xem nào."

"Đây ạ, đẹp đúng không anh?"

Thảo mở điện thoại ra cho Huy xem mẫu quả dâu mà cô bé định làm.

"Trông cũng được...mà anh bảo này, đất nước còn bao nhiêu vấn nạn chưa được giải quyết, bày đặt yêu với đương cái gì?"

"Hứ, anh đang ghen tị đúng không, đồ không có người yêu."

Thảo bĩu môi, Huy nghe xong lập tức phá lên cười.

"Vâng, là tôi đang ghen tị. Cũng mong sớm có người yêu giống Thảo để được người ta làm móc chìa khóa cho."

Tôi cười tủm tỉm, kiếm kẹp tóc quấn gọn tóc lên.

"Thế là Thảo không biết rồi, hồi cuối cấp 3 anh Huy được nhiều bạn nữ tỏ tình lắm, nhưng lạ cái là chẳng thích ai."

"Thật á chị?"

Thảo há hốc miệng, sau đó quay sang nhìn Huy chằm chằm.

"Thật mà, anh chị học chung lớp với nhau, nhà còn sát vách, ai gửi thư tình cho anh ấy là chị đều biết cả, vì mấy bạn đó đều nhờ chị đưa hộ mà."

"Uầy, ngưỡng mộ ghê, hồi xưa anh đào hoa thế."

Huy không nói gì mà chỉ cười, ngồi được một lúc thì về phòng, bạn cùng phòng cậu ấy lại vừa đi uống rượu về say khướt, gọi tên cậu ấy ý ới cả lên.

"Suốt ngày thấy anh Vinh đi uống rượu."

Thảo nhíu mày nhìn ra cửa.

"Bạn gái cũ của ảnh hôm nay kết hôn nên ảnh đau lòng mà đi uống rượu đó em."

"Vậy ạ, tiếc chị nhỉ."

"Ừ, quen nhau từ hồi năm nhất Đại học đến giờ mà, tự nhiên đùng cái người yêu bỏ đi lấy người khác không đau lòng sao được."

"Dạ, mà chị ơi, hồi xưa anh Huy được nhiều người thích lắm à chị?"

Tôi cười gật đầu.

"Ừ, đến hoa khôi của khối chị còn thích anh ấy cơ mà."

"Thích vì anh ấy đẹp trai ạ?"

"Hừm..."

Tôi im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó mới trả lời.

"Chị nghĩ thích vì đẹp trai là một phần thôi, còn đâu phần nhiều là vì nhân phẩm và sự tử tế. Hồi đấy có một lần hai anh chị đang đi trong sân trường thì chẳng may một cánh cửa sổ ở tầng 3 rời ra rơi xuống dưới. Mà ở dưới đó có một bạn nữ đang chăm chú đọc sách không hay biết gì cả, anh Huy thấy vậy thì lao nhanh tới kéo bạn nữ ấy tránh sang một bên, ngay sau đó thì cánh cửa chạm đất, mảnh thủy tinh bắn tứ tung khắp nơi. Em cứ để ý mà xem, cánh tay của anh ấy vẫn còn để lại sẹo đấy."

"Wowww, eo ơi, ngầu thế."

Thảo hấp háy mắt, nói bằng giọng điệu hâm mộ.

"Trùng hợp nữa là, bạn nữ mà anh ấy cứu được lại chính là bạn hoa khôi của khối chị."

"Uầy, có cả chuyện này luôn. Thế hai anh chị ấy có yêu nhau không chị? Nếu như trong tiểu thuyết thì chuyện này xảy ra chính là mở đầu cho một tình yêu đẹp đấy."

"Có mà. Sau đó một thời gian thì anh Huy và chị hoa khôi đó trở thành một đôi. Tốt nghiệp cấp 3 xong, chị ấy đi Úc du học, sau ba năm yêu xa thì hai người họ đường ai nấy đi."

"Ui, thế tiếc thật chị nhỉ...mà anh Huy có nói với chị lí do vì sao hai người họ chia tay không?"

"Anh không nói em ạ, nhưng chị nghĩ có lẽ là vì khoảng cách địa lý nên tình cảm của họ nhạt dần. Từ ngày đó đến nay, anh Huy vẫn không yêu thêm người nào khác em ạ."

"Em nghĩ chắc anh Huy vẫn còn tình cảm với chị hoa khôi kia nên mới không yêu thêm ai khác."

Cả tối đó, Thảo cứ nằng nặc đòi tôi kể cho con bé nghe mấy chuyện về Huy khi cậu ấy còn là học sinh cấp 3. Chuyện liên quan đến cậu ấy thì nhiều lắm, tôi có kể từ nay đến tối mai cũng không hết được nên chỉ lựa mấy chuyện nổi bật mà tôi nhớ nhất kể cho con bé nghe thôi.

"Bạn thanh mai trúc mã thường thích thầm lẫn nhau đấy, chị có biết không?"

Thảo chống tay lên cằm, chúm chím nhìn tôi, nghe cô bé nói câu này tôi có chút lay động nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt phăng ý nghĩ đó ra khỏi đầu.

"Thích thầm ấy hả? Không có đâu! Từ hồi còn đi học cho tới bây giờ, anh ấy qua lại yêu đương với ai chị đều biết cả, những cô gái ấy đều là những người xinh đẹp và ưu tú, Huy sẽ không bao giờ thích một người giống như chị đâu."

"Em thấy chị rất tốt, đã khéo tay lại còn nấu ăn ngon."

"Cảm ơn lời khen của em."

Tôi tủm tỉm cười, khi còn đi học thì học lực của tôi cũng chỉ nhàng nhàng thôi không có gì nổi bật cả, ngoại hình cũng thế, rất bình thường. Tuy không có ngoại hình hay học lực nổi trội nhưng tôi rất khéo tay và nấu ăn khá ngon. Từ hồi học lớp 7 tôi đã bắt đầu học đan len, học thêu, học làm đồ handmade, lên lớp 8 thì tôi học may vá quần áo, lớp 9 đã may được cho mẹ một chiếc váy đẹp đi ăn cỗ cưới rồi. Ngoài thêu thùa và nấu ăn ra thì tôi còn biết vẽ tranh nữa, sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì tôi thi vào Kiến trúc, ra trường thì làm bên bộ phận thiết kế cho một công ty thời trang khá có tiếng ở Hà Nội. Kể ra tôi cũng may mắn vì được nhận, mặc dù trên công ty hay bị cấp trên mắng nhưng với tinh thần lạc quan yêu đời từ khi còn bé nên mấy lời sếp mắng, tôi chỉ coi nó như gió thoảng bên tai thôi.

"Vậy còn chị, chị có thích anh Huy không?"

Thảo nhỏ giọng hỏi tôi, âm lượng chỉ đủ hai người nghe thấy. Tôi ngẩn ra, bối rối không biết phải trả lời thế nào.

"Chị...không."

Câu nói phía trên là một lời nói dối.

Nhà Huy ở cạnh nhà tôi, hai chúng tôi là thanh mai trúc mã. Ngoài bố mẹ cậu ấy ra thì còn có tôi là người chứng kiến quá trình cậu ấy trưởng thành. Dõi theo cậu ấy từ khi Huy còn là một cậu bé, cho tới bây giờ đã là một người đàn ông trưởng thành, chững chạc, yêu rồi chia tay hết người này đến người khác. Với tôi, Huy là một người bạn vô cùng đặc biệt, còn với Huy thì tôi không rõ Huy có coi tôi là một người bạn đặc biệt hay không, hay cậu ấy chỉ coi tôi như những người bạn bình thường khác.

Ước mơ từ bé đến giờ của Huy là trở thành một người lính cứu hỏa. Ban đầu bố mẹ phản đối khá gay gắt vì cậu ấy là con một, điều kiện gia đình cũng tốt mà lại không chịu ở yên một chỗ, muốn đi làm lính cứu hỏa chịu khổ, chưa kể làm nghề này thì khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn rất cao. Nhưng cậu ấy rất ương ngạnh, chẳng chịu nghe ai mà cứ muốn làm theo ý mình nên bố mẹ cậu ấy đành miễn cưỡng đồng ý. Tôi cũng giống bố mẹ Huy, cũng sợ một ngày nào đó phải nghe tin xấu về cậu ấy. Nhưng đây là lý tưởng mà Huy muốn theo đuổi nên tôi không còn cách nào khác để khuyên nhủ cậu ấy, chỉ còn cách tự nhủ bản thân phải trân trọng hiện tại, trân trọng khoảng thời gian có cậu ấy ở bên.

"Woa, chị khéo tay ghê á, nhìn quả dâu tây em làm này, xấu ghê cơ."

Thảo nhìn quả dâu tây trên tay tôi rồi lại nhìn quả dâu tây cô bé vừa làm cười sặc sụa.

"Làm nhiều quen tay là đẹp ngay mà."

"Vâng ạ."

Hai chị em ngồi nói chuyện đến hơn 11 giờ đêm thì Thảo trở về phòng ngủ. Tôi thì chuẩn bị sẵn quần áo cho ngày mai rồi leo lên giường nghịch điện thoại một lúc sau đó cũng ngủ thiếp đi, trời càng về khuya càng mát mẻ, tôi thích cái thời tiết này ghê gớm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net