Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Hai cô cháu ngồi đợi thêm 15 phút nữa thì nghe thấy tiếng mở cửa ở phòng đối diện. Đoán Huy đã về nên tôi đứng dậy đi ra cửa, thấy cậu ấy lúi húi mở mãi không được cánh cửa nhà nên tôi đi ra mở giúp.

"Cậu đừng nấu cơm, tôi có nấu cơm cho cả cậu rồi, sáng nay chị Nhàn gửi thằng Bin ở đây, cậu tắm giặt đi rồi sang ăn cơm cùng hai cô cháu."

Huy cười gật đầu nói cảm ơn. Khách sáo cái gì không biết, tôi xoay người định đi về phòng thì không may vung tay vào người cậu ấy, Huy lập tức đưa tay ôm bụng, người hơi gập xuống.

"Cậu sao thế? Bị thương ở đâu à?"

Tôi đỡ lấy người cậu ấy, ân cần hỏi han, sau đó đi thẳng vào phòng bật đèn lên cho sáng sủa.

"Mặt cậu xây xước hết cả rồi này."

Tôi cau mày chỉ cho cậu ấy xem vết thương, một vệt dài gần thái dương còn đang rỉ máu.

"Không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi mà."

Huy cười xua tay.

"Thế còn vết thương ở bụng thì sao, đưa tôi xem nào."

Tôi vừa nói vừa đòi vạch áo cậu ấy lên xem, chẳng biết có phải là do ánh đèn hay không mà tôi thấy hai má cậu hơi ửng đỏ.

"Có người nhìn kìa."

Huy hất mặt ra cửa.

"Kệ đi, đây đâu phải lần đầu."

Huy cười méo mó, ngượng nghịu kéo áo lên. Tôi nhìn vết thương, có vẻ cũng không sâu lắm, hỏi cậu ấy sao không nhờ người ở đấy xử lý giúp cho thì Huy bảo vết thương cũng nhẹ nên muốn về nhà tự băng lấy.

Tôi mắng cậu ấy chủ quan, sau đấy mở tủ tìm hộp cứu thương, lúc sát trùng vết thương thấy hai tay cậu ấy cứ nắm lại rất chặt, nhưng tuyệt nhiên không thấy kêu đau một tiếng nào. Lúc tôi xử lí xong, thu dọn băng gạc cất vào tủ thì cứ thấy cậu ấy nhìn tôi tủm tỉm cười như thằng ngốc.

"Cậu cười cái gì?"

"Không có gì, chỉ là thấy cậu lo lắng cho tôi như vậy làm tôi nhớ lại những năm tháng khi chúng ta còn học cấp 3."

"Cậu đang nhắc tới lần cậu đá bóng bị thương hồi cuối kì 1 năm lớp 12 sao?"

Tôi bật cười khi nhớ lại kỉ niệm ngày hôm đó, hôm ấy Huy đá bóng với mấy cậu bạn lớp bên chẳng may bị một bạn trong đó đạp trúng mặt chảy máu rất nhiều. Khi nhìn thấy cậu ấy một tay bưng mặt đi về phía tôi, tôi đã rất lo lắng cho cậu ấy, còn nghỉ cả một buổi học để cùng thầy chủ nhiệm đưa cậu ấy vào bệnh viện.

"Cậu tắm xong thì sang ngay nhé, thằng Bin kêu đói từ nãy giờ rồi."

"Hai cô cháu cứ ăn trước đi, tôi sang sau cũng được, không sao mà."

"Đợi cũng đã đợi rồi, cậu nhanh đi tắm đi, cẩn thận vết thương đấy."

Trước khi về phòng mình, tôi không quên dặn dò cậu ấy, bọn thằng Chiến cùng xóm thấy tôi đi ra lập tức kéo tôi lại hỏi han tình hình. Tôi nói Huy không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi, bấy giờ cả đám mới yên tâm trở về phòng mình.

Thấy tôi nói giờ sẽ dọn cơm ăn thì Bin vui lắm, thằng bé rất ngoan và hiểu chuyện, không cần tôi phải nhắc nó vẫn biết phụ tôi lấy bát và lau mặt bàn ghế cho thật sạch sẽ.

"Bin đi rửa tay cho sạch sẽ đi rồi cùng ăn cơm nào."

"Vâng ạ."

Trong bữa ăn, chốc chốc thằng bé lại đưa mắt nhìn Huy, nó ngập ngừng một lát sau đó chỉ vào mấy vết thương trên mặt cậu ấy ngây thơ hỏi:

"Chú Huy bị ai đánh ạ?"

"Hả?"

Hai đứa tôi cùng phì cười vì câu hỏi ngây thơ của thằng bé, Huy ngồi giải thích rằng mình không bị ai đánh mãi mà nó không tin, cứ khăng khăng nhận định là cậu ấy bị người ta đánh nên mặt mũi mới thành ra nông nỗi này.

Mà thằng nhóc này trông tồ tồ thế thôi chứ dẻo miệng lắm, nó cứ khen tôi nấu ăn ngon suốt bữa cơm, còn bảo tôi nấu ăn còn ngon hơn cả mẹ nó nữa làm tôi sướng phổng mũi.

"Ngon thật không?

"Thật ạ."

"Ngon thì ăn nhiều vào một chút cho mau lớn."

"Dạ."

Ăn cơm tối xong thì Huy đưa thằng Bin về phòng, bảo nó mở vở ra luyện chữ, sau đó thì quay lại phụ tôi dọn dẹp. Tôi cũng nói qua với cậu ấy chuyện của Dung, hồi đại học Dung và chồng cũ hay qua nhà trọ tôi chơi nên Huy cũng biết họ. Huy chăm chú lắng nghe hết câu chuyện, nói Dung quyết định ly hôn cũng tốt, coi như là giải thoát cho cuộc hôn nhân không mấy tốt đẹp này.

Ngày Dung hoàn tất thủ tục ly hôn cũng đã tới, hôm đó trời mưa rất to. Hai đứa tôi đi taxi đến Cục dân chính, Dung vào trong cùng chồng cũ làm thủ tục ly hôn, còn tôi ngồi một chỗ đợi, mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẻ. Trong suốt quá trình, Dung rất bình tĩnh, khuôn mặt không có một biểu cảm gì, người ngoài nhìn vào không rõ rốt cuộc tâm tư hiện tại của nó thế nào, đau khổ chăng, tiếc nuối chăng, hay là cảm thấy được trút bỏ gánh nặng?

"Em suy nghĩ lại được không? Anh thật sự không muốn ly hôn với em."

Bách hai mắt đỏ hoe nhìn cô bạn tôi, giọng nói có chút run rẩy, Dung không trả lời lại, dứt khoát đặt bút kí tên lên giấy. Thủ tục ly hôn được hoàn tất, sau khi nhận được tờ giấy ly hôn, nó dứt khoát quay người bước về phía tôi, đến một cái liếc mắt dành cho người đàn ông bên cạnh cũng không muốn lãng phí.

Lúc hai chúng tôi chuẩn bị tiến về phía bãi đậu xe, Bách nhanh chóng kéo tay Dung lại, ôm chặt lấy nó khóc nức nở như một đứa trẻ con.

"Anh biết giờ mình có nói gì em cũng không tin, nhưng anh vẫn muốn nói để em hiểu, anh thật sự không yêu người phụ nữ đó, anh thề, người anh yêu trước giờ chỉ có một mình em thôi. Anh chỉ là muốn thử qua cảm giác mới lạ, cho nên mới phát sinh quan hệ với cô ta, nhưng chỉ có lần đó, còn những lần sau đều là cô ta quyến rũ anh."

Tôi đứng bên cạnh nghe mà cũng cảm thấy anh ta kinh tởm, không ngờ người đàn ông con bạn tôi yêu chết đi sống lại 8 năm, lại có thể thốt ra mấy lời này.

"Thôi, đủ rồi đấy! Tôi không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào từ anh, chúng ta ly hôn rồi!"

Dung vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của anh ta, giọng nói lạnh tanh.

"Anh thề, chỉ cần em đồng ý quay lại, anh sẽ lập tức chấm dứt quan hệ với cô ta, anh sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng!"

"Nếu tôi không đồng ý quay lại, nghĩa là anh vẫn tiếp tục dây dưa đúng không?"

Dung đưa tay vuốt lại tóc mai, cười khẩy hỏi lại, Bách thoáng sững sờ, lúng túng, tạm thời chưa biết phải trả lời lại sao, Dung lại nói tiếp:

"Tôi cũng nói luôn cho anh biết, tôi sẽ không bao giờ có ý định quay lại với anh, thế nên anh không cần khóc lóc làm gì cả. Chúng ta ly hôn, coi như là giải thoát cho nhau, anh có thể đường đường chính chính đến với cô ả tình nhân của anh rồi, chúc mừng anh! Thế nhé! Từ nay chúng ta đường ai nấy đi, anh đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa."

Dứt câu, Dung đưa tay mở cửa xe rồi ngồi yên ở trong, tôi cũng nhanh chóng theo vào, Bách vẫn đứng bần thần tại chỗ. Bác tài xế vừa lái xe ra khỏi Cục dân chính một cái, Dung không thể kìm nén được cảm xúc nữa lập tức òa khóc, khóc như một đứa trẻ con, khóc cho tình yêu 8 năm đến hôm nay là đặt dấu chấm hết.

"Không việc gì phải khóc cháu ạ, kết hôn là vì hạnh phúc, ly hôn cũng là vì hạnh phúc mà. Cháu vẫn còn trẻ, còn tương lai vừa rộng vừa dài phía trước, cháu vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu cơ mà."

"Vâng, cháu cảm ơn bác."

Dung vừa khóc vừa trả lời lại, tôi ngồi bên cạnh không biết phải làm gì hơn ngoài việc ôm cô bạn an ủi. Bách và Dung yêu nhau từ năm lớp 12, sau khi tốt nghiệp Đại học, đi làm được một năm thì hai người kết hôn. Vì hai người bàn nhau sẽ đợi đến khi kinh tế ổn định mới quyết định sinh con, nên hai người chưa có con vội, hiện tại kinh tế cũng coi là ổn định, dự định là sang năm sẽ sinh con, vậy mà nó lại phát hiện ra chồng mình ngoại tình.

Dung từng nói với tôi, dù đã kết hôn nhưng nó vẫn luôn để cho anh ta có không gian riêng, cũng cực kì tin tưởng anh ta nên con nhỏ chưa kiểm tra điện thoại của anh ta bao giờ. Cho đến một ngày cách đây ba tháng, là cô ả tình nhân kia gửi tin nhắn cho Dung, thông báo cho nó biết ả với chồng mình đang có quan hệ bất chính với nhau, còn gửi cho nó cả đoạn băng video quay lại cảnh hai người họ ân ái với nhau, rồi lên giọng thách thức nó. Con giáp thứ 13 giờ lộng hành như vậy đấy!

Tối hôm đó, nó và Bách có một trận cãi vã kịch liệt. Cãi qua cãi lại, anh ta cứ phủ nhận không có chuyện đó, nó uất ức lôi điện thoại ra, mở từng video cho anh ta xem, bấy giờ anh ta mới chết lặng, rồi xin Dung tha thứ! Sau một hồi tra hỏi thì nó mới biết được rằng, hai người họ đã dây dưa với nhau được hơn một năm. Kỉ niệm hai năm ngày cưới, anh ta còn ở bên ngoài ân ái với người phụ nữ kia rồi về nhà lại đóng vai người chồng tốt, phụ nó dọn dẹp nấu nướng.

Sau ngày hoàn thành thủ tục ly hôn, Dung xin nghỉ việc, lập tức dọn về nhà mẹ đẻ ở, không khóc, không làm loạn, cả ngày chỉ ngồi trong phòng thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi có tới nhà mấy lần nhưng con nhỏ chỉ ngồi lì trong phòng không nói năng gì cả.

"Hay con với Thanh ra ngoài chơi cho khuây khỏa đi!"

Thấy Dung cả ngày ủ rũ, mẹ nó không kìm lòng được mà đưa cho nó một giải pháp.

"Con không sao mà mẹ. Thanh à, tao không sao đâu, qua vài ngày là tâm trạng sẽ tốt lên thôi."

Nó yếu ớt động viên dì Xuân và tôi.

Đột nhiên điện thoại thông báo có cuộc gọi đến, Dung đưa mắt nhìn tên người gọi trên màn hình điện thoại, sau đó lập tức tắt máy.

"Con gái ạ, mọi chuyện có thể xấu nhưng tâm trạng nhất định phải tốt lên, con không thể cứ mãi đắm chìm trong đau khổ, con phải tiến về phía trước, phải chứng minh cho cậu ta thấy, dù không có cậu ta, con vẫn sống tốt!"

Dì Xuân vòng tay ôm con gái, Dung bấy giờ mới òa khóc nức nở.

Cuối tuần đó, tôi tới nhà Dung cùng con nhỏ thu xếp đồ đạc, Dung sẽ chuyển tới ở cùng tôi. Trước đây khi còn học Đại học, hai đứa tôi chơi rất thân với nhau, thỉnh thoảng cãi nhau với Bách nó lại tủi thân chạy sang nhà trọ ở với tôi ít hôm. Sau này nó đi lấy chồng, theo chồng vào Đà Nẵng làm ăn thì tôi vẫn ở một mình, cũng không tìm người ở ghép chung.

Thấy Dung quay trở lại xóm trọ, bác chủ nhà vui lắm, cứ đứng hỏi han hết chuyện này đến chuyện kia. Đám sinh viên thì hiếu kì đứng từ trong phòng nhìn ra, chắc chưa thấy chị gái nào xinh đẹp như vậy xuất hiện ở đây đấy mà.

"Chị Thanh ơi, ai thế?"

Bích khều tay tôi thì thầm hỏi.

"Bạn chị, tên Dung. Từ hôm nay trở đi chị Dung sẽ sống ở đây cùng với mọi người."

"Thật ạ? Vậy là ngày nào em cũng được ngắm chị ấy rồi, đúng là mĩ nhân."

Thằng Quang sung sướng nhảy cẫng lên.

"Khiếp thật, anh Quang cứ thấy gái xinh là xoắn hết cả quẩy lên."

Thảo bĩu môi, khinh bỉ nhìn ông anh chung xóm trọ của mình.

"Mày thì khác anh, thấy trai đẹp là hai mắt sáng lên như đèn pha ô tô."

Quang cũng không vừa, lập tức phản bác lại, sau đó hai đứa lao vào cấu véo nhau như đám trẻ con.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net