Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Tôi thất thần nhìn dòng người qua lại trên đường, Dung đứng bên cạnh cũng im lặng không nói gì, hai đứa tôi mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng trong đầu.

"Đi uống rượu không?"

Đột nhiên Dung lên tiếng hỏi.

"Sao tự nhiên lại muốn uống rượu?"

"Không biết nữa, chỉ biết là hiện giờ tao rất muốn uống rượu thôi."

Chiều theo ý nó, hai đứa bắt xe tới quán thịt nướng quen thuộc hồi Đại học. Tôi gọi một chai rượu loại nhỏ nhất kèm với ít xiên nướng để nhâm nhi cùng.

"Tao gọi cho mày thôi chứ tao không muốn uống, nếu mày có say còn có tao đưa về!"

Tôi nói với Dung, con nhỏ cảm động vòng tay nằng nặc đòi ôm tôi.

"Mày đúng là bạn tốt nhất của tao! Cho tao ôm mày một cái được không?"

"Mày chưa uống mà đã say rồi à?"

Tôi phì cười.

Uống rượu trắng thì phải uống từ từ mới cảm nhận được vị ngon của nó, nhưng hiện tại hình như Dung chỉ muốn uống cho say nên nó rót đầy một ly, một hơi uống cạn. Sau đó thì cứ uống hết một ly lại rót đầy một ly.

"Tao chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ bị cắm sừng luôn. Mày không biết bao năm qua tao đã hi sinh vì anh ta nhiều như thế nào đâu. Sáng sớm dậy chuẩn bị đồ ăn sáng và cơm trưa cho anh ta mang đi làm, tối đi làm về lại cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo đến tận khuya. Đối nội đối ngoại cũng một tay tao lo liệu, anh ta đi làm về chẳng phải động tay vào việc gì, bát ăn xong cũng không cần phải rửa. Trong khi tao tận tâm vun vén cho gia đình thì anh ta ở ngoài lăng nhăng với người phụ nữ khác. Tao cũng là người phụ nữ có kinh tế, cũng ra ngoài xã hội kiếm tiền chứ có phải tao ở nhà ăn bám anh ta đâu. Tao nghĩ cuộc hôn nhân này chính là thất bại lớn nhất trong cuộc đời tao."

Dung vừa nói xong liền òa khóc nức nở, nó khóc một trận tưởng như long trời lở đất, mọi người có mặt trong quán thấy vậy đồng loạt quay đầu lại nhìn chúng tôi.

"Con nhỏ ngốc nghếch này, mày chiều hư anh ta rồi đó. Hôn nhân thì cần hai người cùng vun đắp, cùng nhau chia sẻ công việc trong nhà, vợ nấu cơm thì chồng rửa bát, chứ không phải mình mày ôm tất việc vào người rồi mong anh ta sẽ hiểu và càng yêu thương mày hơn. Chuyện đó á, không có đâu, anh ta không những không hiểu mà còn coi đó là điều hiển nhiên mà một người vợ như mày nên làm. Thôi, nghĩ tích cực lên, coi như đi đường dẫm phải bãi c*t chó đi. Tương lai còn dài, mày chắc chắn sẽ gặp được một người đàn ông khác tốt hơn chồng cũ gấp vạn lần."

Tôi khoác vai nó, nói vài câu an ủi cho nó đỡ buồn, nhưng hình như phản tác dụng rồi vì tôi thấy nó nghe xong còn khóc to hơn. Gió đêm hơi lạnh, đã vậy sương xuống càng lạnh hơn, ly rượu trắng trên bàn cứ cạn là lại được rót đầy. Chẳng biết qua bao lâu, tôi thấy đầu óc Dung không còn tỉnh táo nên ngăn không cho nó uống nữa rồi giục nó về nhà.

"Thôi đừng uống nữa, cũng muộn rồi bọn mình về nhà thôi."

Con nhỏ say quắc cần câu rồi nên nằm bò ra bàn ngủ, tôi tranh thủ ra quầy thanh toán rồi kéo Dung đứng dậy. Chân nó mềm nhũn, đứng cũng không vững xém chút nữa còn ngã lăn ra đất.

"Có cần anh lái xe đưa về không?"

Anh chủ quán hôm nay tốt bụng đột xuất, tự nhiên tôi thấy lành lạnh sống lưng nên quay đầu nhìn thì thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của chị vợ anh chủ quán.

"Thôi khỏi, nhờ anh để chị Phụng nhai đầu em à?"

Tôi cười xua xua tay, sau đó để Dung tựa vào người mình rồi dìu nó rời khỏi quán. Vì cũng đã khuya rồi nên khó bắt xe, mà quán ăn chúng tôi ngồi khi nãy lại nằm trong ngõ nên hai đứa tôi phải ra tận ngoài đường lớn bắt xe về.

Lúc đi từ trong ngõ ra đường lớn, tôi vô tình nhìn thấy anh Vinh đang một mình ngồi uống rượu trong một quán ăn ven đường. Tôi lớn tiếng gọi anh ấy, anh Vinh nghe thấy thì quay đầu lại nhìn, chẳng biết ảnh đã uống bao nhiêu rượu mà mặt mũi lúc này đỏ tưng bừng như gấc chín.

"Anh còn tỉnh táo không thế?"

"Anh vẫn tỉnh táo mà, có chuyện gì à?"

Miệng anh Vinh toàn mùi cồn nên tôi thấy lời ảnh vừa nói không đáng tin lắm nhưng vẫn đánh liều đề nghị.

"Nếu vậy thì anh cõng bạn em một đoạn ra đường lớn, để bọn em bắt xe về được không? Nó cũng say quắc cần câu rồi, nhưng em không còn sức dìu nó nữa...

Anh Vinh ậm ừ, gọi nhân viên ra thanh toán tiền rồi giúp tôi cõng cái Dung đi về phía đường lớn. Dù đoạn đường không xa lắm nhưng dọc đường đi tim tôi mấy lần xém chút nữa bay ra khỏi lồng ngực. Nhìn cảnh tượng một người say cõng một người cũng đang say có chút bất an không sao nói lên lời. Nhìn anh Vinh cõng cái Dung mà trong đầu tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ đấy là ảnh loạng choạng chút thôi là cả hai người họ sẽ lập tức ngã cắm đầu xuống đất. Nếu có Huy ở đây thì tốt rồi, nhưng hôm nay đến ca trực của cậu ấy nên không thể gọi cậu ấy lái xe tới đưa về được.

Đêm hôm đó, tôi cứ nằm trằn trọc mãi không ngủ được nên rời giường ra ghế đá ngoài sân ngồi suy nghĩ vẩn vơ, trong lòng có chút bất an và lo lắng. Chẳng biết qua bao lâu thì có tiếng xe máy quen thuộc dừng ở cổng, Huy đã về rồi. Lúc dắt xe vào sân thấy tôi ngồi lù lù một chỗ thì cậu ấy giật mình la lên một tiếng, chắc tưởng tôi là ma nên mới hoảng sợ như vậy.

"Gì thế này? Đêm hôm rồi còn có tâm trạng ra đây ngắm trăng ư?"

Huy buông một câu bông đùa, đi tới chỗ có công tắc điện bật đèn lên cho sáng sủa.

"Nói chuyện với tôi một chút đi."

Thấy tôi nghiêm túc lạ thường, Huy có chút hoang mang đi tới ngồi xuống cạnh tôi.

"Hôm nay đã xảy ra chuyện gì à? Sao nghe giọng cậu nghiêm trọng thế?"

"Rất là nghiêm trọng đó...cậu còn nhớ Minh không?"

Tôi đem chuyện mình gặp lại Minh tại công ty vào sáng nay kể cho Huy nghe. Cậu ấy cực kỳ chuyên chú lắng nghe, đôi mắt rũ xuống, bởi vì ánh đèn tuýp ngoài sân không sáng lắm nên tôi không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt cậu ấy, nhưng cơ hồ có thể nhìn thấy sự kinh ngạc nơi đáy mắt.

"Cậu đang cảm thấy lo lắng sao?"

Huy như đọc được suy nghĩ của tôi, tôi nhăn mặt.

"Ừm, Minh giờ thay đổi nhiều quá. Cậu ấy giờ là cấp trên trực tiếp chỉ đạo tôi, tôi sợ cậu ấy vẫn còn để bụng chuyện năm đó, rồi lấy đó làm lí do chèn ép tôi trong công việc khiến tôi không chịu đựng nổi mà nghỉ việc. Công ty này lớn như vậy, trả lương cao như vậy, đãi ngộ cũng tốt như vậy, giờ tìm đâu ra được công ty tốt như này nữa, chưa kể tôi đã gần 30 tuổi rồi, muốn chuyển công ty khác cũng khó..."

"Ngốc nghếch, lo thừa rồi, cậu nghĩ ai cũng nhỏ mọn như cậu sao?"

Huy phì cười, cợt nhả giơ tay cốc đầu tôi, tôi giận dữ.

"Không đùa! Tôi đang nghiêm túc đó!"

"Ừ, không đùa nữa, nghiêm túc này!"

Huy cố nhịn cười, cố làm ra vẻ nghiêm túc nói tiếp:

"Tôi nghĩ cậu ta không hẹp hòi như vậy đâu, chuyện đã xảy ra nhiều năm như vậy rồi chắc giờ cậu ta cũng đã quên, ai còn nhớ chuyện ấu trĩ thời trẻ con đó nữa."

"Hi vọng là như vậy."

Tôi tự nhủ với chính mình, Huy im lặng một lúc, lại nói tiếp.

"Nếu vẫn còn lo lắng thì thế này đi, trên công ty cậu cứ cố gắng tránh mặt cậu ta là được, ít tiếp xúc thì sẽ ít xảy ra chuyện rắc rối."

Tôi gật đầu lia lịa.

"Thôi, về phòng ngủ đi, khuya lắm rồi đó!"

Huy vỗ vai tôi, tôi thoáng giật mình ngẩng đầu nhìn bầu trời thấy đã hửng sáng thì mới tá hỏa, cả đêm không ngủ kiểu gì sáng nay đến công ty cũng ngủ gà ngủ gật cho xem. Tôi nhắc Huy ngồi nghỉ ngơi chút cho bớt mồ hôi hẵng tắm không cảm lạnh, sau đó vội vàng trở về phòng ngủ.

Sáng hôm sau, khi tôi đang nấu mì thì Dung từ trong phòng ngủ đi ra, con nhỏ vừa day day trán vừa than thở với tôi rằng nó thấy đầu mình đau như búa bổ, cổ họng cũng khát khô.

"Hôm qua mày đưa tao về hả?"

Nó vừa rót nước uống vừa hỏi tôi.

"Đúng rồi, ngoài tao ra thì còn có một người nữa, để tao kể cho mà nghe hay lắm nhé..."

Tôi vừa quét nhà vừa tường thuật cho nó nghe về chuyện tối qua nó uống say làm khùng làm điên thế nào. Con nhỏ nghe xong thì hai má đỏ lên rần rần, tôi kể xong thì bình luận thêm một câu.

"Mày không biết khung cảnh lúc đó nhếch nhác và buồn cười như thế nào đâu. Tao đi sau nhìn anh Vinh cõng mày mà miệng phải khấn Trời, khấn Phật vì sợ mày bị tuột khỏi lưng ảnh rớt xuống đường. Đã vậy á, mày còn nôn mửa ra bẩn hết vai áo của ảnh nữa."

Tôi vừa dứt câu thì cửa phòng đối diện đột nhiên mở ra, anh Vinh cầm theo khăn mặt từ trong đi ra ngoài. Cái Dung vừa nhìn thấy anh Vinh một cái thì hai má càng đỏ lựng lên, nó xấu hổ vội vã quay trở lại trong phòng. May cho con nhỏ là anh Vinh đang mắt nhắm mắt mở nên không nhìn thấy nó, nhìn thấy thì có tám cái lỗ để chui xuống cũng không hết nhục.

"Bạn em đã dậy chưa?"

Tôi ngoảnh đầu nhìn vào trong phòng ngủ, lớn tiếng trả lời anh Vinh.

"Nó dậy rồi anh ạ, nhưng xấu hổ nên trốn tiệt trong phòng không dám ra."

Anh Vinh phì cười.

"Có gì đâu mà phải ngại, anh em cùng xóm giúp đỡ lẫn nhau thôi mà."

Tôi vâng vâng dạ dạ, nói vọng vào trong với Dung.

"Không biết bạn nữ tên Thùy Dung nào đó đã nghe thấy chưa nhỉ?"

"Cái con nhỏ kia!!!"

Dung cáu kỉnh ló đầu ra mắng tôi, tôi cười sặc sụa nói với nó.

"Thôi, không trêu mày nữa, ra đánh răng rồi ăn sáng đi nha, tao mua cháo cho mày đấy."

"Vậy à, cảm ơn nhá."

"Gớm, sao hôm nay khách sáo quá vậy?"

Dung làm mặt xấu với tôi, rồi lấm lét nhìn ra bể nước xem anh Vinh đã về phòng chưa, sau đó nó mới dám mang bàn chải ra ngoài đánh răng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net