Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Tình bạn và nước mắt mùa đông (2).

___lời mở đầu___

_ Địch thủ của Rin xuất hiện nè. Mọi người bắn pháo hoa chào mừng đi nào ^-^.

___kết thúc lời mở đầu___

Vào truyện thôi ^^

___dãy phân cách lảm nhãm đã xong___

Đến giờ ra chơi
Renggggggggggggggggggggggg

Giờ ra chơi cuối cùng cũng đến, học sinh trong lớp bắt đầu nhốn nháo hẳn lên. Giáo viên vừa bước ra khỏi lớp thì học sinh chạy ùa ra khỏi lớp như lũ lụt, sóng thần, động đất ập đến vậy ( =.= chạy như ma đuổi ấy -.- )

Cái lớp bây giờ chỉ còn lại những cặp đôi: Rin Len, ken Ryna, Kai Yen, Kun Jun.

___cặp Len Rin___

Khi vừa mới hết tiết, Len liền quay qua phía Rin nói:
- Xuống cantin không Rin?
- Xuống làm gì?
- Xuống dưới mua đồ ăn. Em không tính đi sao?
- Ăn a~.  Vâng đi liền.

Sau đó, Len nắm lấy tay Rin kéo Rin đi xuống cantin, bỏ rơi luôn ba cặp kia.

___cặp Ken Ryna___

Ken ngủ như ch*t. Ra tiết rồi mà chàng Ken vẫn ngủ không biết trời đất gì hết. Ryna thấy vậy thì khẽ kêu Ken dậy. Nhưng Ken không thức dậy mà còn lười biếng mắt nhắm nghiền lại nói:
- Ken dậy đi nào.
- Mami ơi! Lát nữa đi. 5 phút nữa.

Ryna cái mặt đen như cái đít nồi. Mami??? Nghĩ sao vậy hả?

- KEN DẬY MAU. Ryna bắt đầu dùng công phu sư tử rống của mình.
- 5 phút nữa đi mà Mami. 5 phút thôi. Ken giở giọng con nít lười biếng ra nhưng mắt vẫn nhắm không chịu mở.

Vâng, Ken chính thức chọc giận Ryna rồi. Ryna không hét thêm bất cứ lời nào nữa. Mà ngay lập tức dùng công phu RYNA CƯỚC. Một chân giơ lên đạp mạnh tên Ken nào đó té xuống sàn.

Tình trạng của Ken bây giờ vô cùng tệ hại. Cái tướng té xuống sàn vô cùng xấu, mặt hot boy thì đụng sàn, quần áo nhăn chỗ này nhúm chỗ kia gấp chỗ nọ, một chân Ken thì để trên ghế, chân còn lại thì móc vào chân ghế ngồi.

( Ken: ê con tác giả kia. Đường đường là một người trầm tính, đậm chất nghiêm túc và kỉ luật như ta thì làm sao có chuyện ngủ trong lớp hả?
Tác giả: I don't know. Ngươi ngủ trong lớp thì cũng do ngươi thôi, liên quan gì đến ta.
Ken: Mi viết nên mới liên quan đến mi. Sửa đoạn đó lại ngay cho ta. Cái gì mà ngủ như ch*t, rồi cái gì mà tư thế vô cùng xấu. XÓA, XÓA HẾT NGAY.
Tác giả: Không xóa ^-^ . Để vậy mới vui * cầm dép lên chạy bắn khói *
Ken: NUPAKACHI ×=× )

Nhờ cái sự việc ầm ĩ này mà Kun và Yun, hai thánh lười biếng mê ngủ của năm cũng phải thức dậy, ngóc đầu lên xem chuyện gì. Kun thấy tên Ken như vậy thì dụi mắt vài cái rồi phá lên cười như thằng điên trốn trại, Yun thì nhìn về phía Ryna, Ryna mặt đỏ bừng vì giận, một chân để lên ghế, hai tay chống hông, thở hừng hừng khí nóng, cảnh tượng y như đại tỷ dạy dỗ đàn em. Cái cảnh tượng làm cho Yun phải che miệng lại nhịn cười nhưng đôi vai Yun run run lên chứng tỏ độ nhịn cười đã đạt đến giới hạn.

Cố gắng kìm chế lại, Yun bước đén kế bên Ryna khẽ xoa dịu cái núi lửa lại:
- Bạn ơi, như vậy được rồi. Cậu ta đã nhận được bài học rồi. Bạn cho mình làm quen với bạn nha.
- À ừ.. chào bạn. Rất vui được làm quen, mình tên Ryna. Bạn là Yun, học sinh mới chuyển đến phải không?
- Đúng rồi. Mình mời bạn bữa trưa nha, xem như là ăn mừng cho việc làm quen.
- Để mình mời cho.
- Thôi. Để cho mình. Nói xong, chưa kịp để Ryna tiêu hóa, Yun đã kéo tay Ryna chạy nhảy xuống cantin luôn rồi, bỏ mặt tên Ken bơ vơ với sàn đất lạnh. Kun thấy vậy thì đến giỡ cái giọng mang 10 phần trêu chọc ra, chọc tức chàng Ken:
- Tội nghiệp ghê luôn. Cái dáng xấu ch*t đi được. Thật không ngờ, nếu cả trường mà biết được sự việc này thì sao nhỉ?

Vừa nói, Kun vừa lấy di động ra chụp lại vài bức ảnh rồi khoe ra cho chàng Ken xem. Vâng, chàng Ken bây giờ máu điên dồn lên não, bỗng đứng bật dậy hét lớn:
- Ngươi... ngươi dám... MAU XÓA MẤY TẤM ẢNH ĐÓ NGAY.
- NEVER. Kun lêu lêu trêu tức Ken rồi chạy ùa ra khỏi lớp, bay thẳng xuống cantin.
Mặt Ken bây giờ đỏ đen xen lẫn nhau, nhìn vô cùng thú vị.
Ken tức quá, chân dậm đùng đùng như quả tạ, xuống căntin.

( Ken: Thú vị cái con khỉ nhà mi.
  Tác giả: ơ này. Nhà ta nào có nuôi khỉ ^-^.
Kun: Đúng là thú vị thiệt đó. Mà bé yêu ơiiiiii~~~~ làm ơn cho tình cảm của anh với Yun tiến triển nhanh nhanh tí đi, anh muốn rước nàng về gia.
Tác giả: Chắc là chương sau hoặc 3 chương nữa đó. Chờ đi.
Kun: T_T Giọt nước mắt chảy ngược về răng.
Ken: ê, có biết hai ngươi đang bơ ta không?
Tác giả, Kun: KHÔNG!!!
Kun: *cầm dao* muốn sao?
Tác giả, Kun: muốn chạy *chạy*
Ken: NUPAKACHI!!!
Tác giả: à quên* chạy lại chổ Ken, đá mạnh vào chân Ken, xong rồi chạy * plèeeeee
Ken: *ôm chân* hãy đợi đó con tác giả kia!!! Ta sẽ TRẢ THÙ ).

___cặp Kai Jen___

Jen khi nhìn thấy tên Ken té xuống sàn thì thầm nghĩ: "Tên NGỐC".
Còn phía Kai thì nghĩ: " Cái thằng ĐẦU ĐẤT".

( Ken: =.= các vị thật tốt, suy nghĩ đậm chất mắng ****)

Xong rồi Jen âm thầm, lặng lẽ bước ra khỏi lớp. Kai thì lẽo đẽo theo phía sau y như một chú cún trung thành đi theo chủ. CHỦ Ở ĐÂU THÌ CÚN Ở ĐÓ.

Jen đi lên sân thượng, vòng ra phía sau, nhìn xuống chính là khu vực của hội bắn cung. Jen chăm chú nhìn xuống khu vực đó, đôi mắt ánh lên một nổi buồn. Kai nhìn thấy rất rõ, hình như Jen đang có điều gì đó đau buồn. Bỗng có tiếng mở cửa, Kai và Jen khẽ núp sang một bên xem ai.

Thật bất ngờ người đó là Rin và một người con gái lạ mặt. Kai và Jen đã xem hết tất cả mọi chuyện diễn ra:
- Này, lâu rồi không gặp nhỉ?
Cũng đã 7 năm, trông cô chẳng xinh đẹp được tí nào, vẫn yếu đuối như xưa. Giọng nói chứa đựng sự khinh bỉ đối với Rin.
- Cô đưa tôi lên đây làm gì?
- Làm gì ư? Để cảnh cáo cô không được đến gần Len. Để trả thù mày vì cái con mụ Risa gì đó của mày đã khiến mẹ tao phải vào tù.
( đây là ai chắc mọi người cũng biết rồi đó )

Anna ánh mắt căm phẫn nhìn Rin như muốn giết ch*t Rin ngay lấp tức.

Rin tức giận khi nghe Anna dám gọi mẹ Risa như vậy. Rin tức giận vì cô ta lúc trước câu dẫn Jack và đã thành công. Bây giờ còn muốn câu dẫn Len. Thật trơ trẽn hết sức.

Rin nhịn không được, tay giơ lên tát vào mặt Anna.
CHÁT... âm thanh vang vọng cả cái sân thượng, Kai và Jen vẫn chăm chú quan sát và lắng nghe thật kĩ từng lời nói, hai người nào đó không rời mắt một khắc nào. Âm thanh vừa rồi cũng không thể thoát khỏi tai của họ được.

Cái tát vừa rồi khiến bàn tay của Rin dính khá nhiều phấn trang điểm. Ánh mắt Rin bây giờ chứa đầy sự tức giận nên không thấy được lớp phần đang rơi xuống nền gạch.

Anna tay ôm lấy bên má bị tát của mình, ánh mắt lại thêm một lớp thù hận nhìn Rin. Bỗng, cánh cửa sân thượng lại một lần nữa mở ra. Và người vừa mở cánh cửa đó ra chính là Len. Len sững sờ khi thấy Rin và một cô gái hai tay ôm phần má đỏ lên, còn có in lại một bàn tay khá rõ. Rin đứng đó nhìn Len. Ánh mắt Len ánh lên nét nghi ngờ, xen lẫn kinh ngạc.

Anna chạy nhanh đến ôm chặt lấy cánh tay Len rồi nước mắt cá sấu trào ra không ngừng. Len lên tiếng hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Cô.. ta đánh em. Em hỏi cô ta tiếp cận anh để làm gì? Để tiếp cận.. cận anh vì tài sản sao? Thì cô ta... cô ta trả lời đúng vậy rồi tát em. Cô ta.. cô ta còn cấm em đến gần anh, cô ta còn nói là anh thật dễ thu phục.

Nghe xong, ánh mắt Len bị sự tức giận che mờ hết lí trí, Len khẽ ghỡ tay mình ra khỏi Anna rồi bước đến chỗ Rin. Rin nhìn Len với ánh mắt  "không phải như cô ta nói đâu" nhưng Len không còn quan tâm chú ý nữa, Rin lên tiếng:
- Cô... cô đừng ngậm máu phun người. Len, anh nghe em giải thích đi.

CHÁT... Len tát Rin, chỉ một cái tát thôi. Tất cả sẽ kết thúc.

- Giải thích? Giải thích cái gì? Cô lợi dụng tôi, cô lừa dối tôi, cô muốn giải thích cái gì? Giờ cô hài lòng chưa?
- Len anh không tin em, anh không muốn nghe giải thích? Rin ôm lấy bên má bị tát của mình, cố gắng nói từng chữ. Lòng Cô nhói lên từng cơn khi Len nói ra những lời như vậy.
- Phải tôi không muốn nghe giải thích, tôi không muốn tin tưởng một người lừa dối tôi.
CHIA TAY ĐI. Tôi với Cô đường ai nấy đi, không còn quan hệ gì hết nữa, đừng để tôi nhìn thấy cái mặt giả tạo của Cô. Vừa dứt lời, Len quay mặt đi, bế Anna đi xuống dưới. Rin đứng đó, làn gió lạnh bỗng chốc thổi ào ào đến, bầu trời xám xịt. Cơn mưa bỗng chốc ào tới, Rin đứng trên sân thượng, đứng dưới cơn mưa như muốn nó cuốn trôi đi tất cả.

Nước mắt Rin tuôn rơi, những giọt nước mắt đau thương hòa vào làn mưa lạnh lẽo. Cơ thể Rin run rẫy không ngừng, đôi mắt Rin sưng đỏ lên. Sự lạnh giá lại một lần nữa muốn hòa vào bên trong Rin. Đôi chân không còn một tí sức lực nào, không còn một chút cảm giác.

Cái khung cảnh đau thương tột cùng lọt vào mắt Kai và Jen. Không thể đứng nhìn được nữa, Jen liền đi đến chỗ Rin, đỡ lấy cơ thể sắp ngã xuống của Rin, Jen quay qua Kai hét lớn:
- Kai, mau giúp tôi đưa Rin đến bệnh viện. Rin ngất rồi. MAU LÊN.

Nghe lệnh Jen, Kai nhanh chóng bế Rin chạy xuống nhà xe, Jen cũng đuổi theo. Họ nhanh chóng đến bệnh viện gần nhất, bệnh viện JH.

___dãy phân cách thời gian đau đớn___

Rin vẫn còn trong phòng cấp cứu, đèn phòng cấp cứu vẫn sáng. Jen và Kai vô cùng sốt ruột, dù cho Jen không biết gì về Rin nhưng cô cảm thấy được, Rin là một cô gái tốt, nên cần giúp đỡ.

Tiếng bước chân vội vã trên hành lang bệnh viện, hai nam hai nữ nhanh chóng tiến đến chỗ Kai và Jen. Ken và Ryna vừa đến đã dồn dập hỏi:
- Rin cô ấy làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Ryna thở hổn hển hỏi.
- Em gái tớ ra sao rồi? Con bé đâu? Nó có bị làm sao không? Ken gấp gáp hỏi. 
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Rin, hai người mau nói đi?
-...
-...
-...
-...
-...
( lượt bỏ phần câu hỏi đi =.= )

- Hai cậu thôi ngay đi. Hỏi từ từ để người ta trả lời. Chuyện này là sao đây Jen. Yun thông thái lên tiếng.
- Chuyện là như vầy nè: !#$/^&**&^/$#!-'":;,??,;:"'-+×÷=<>{}[]€£¥₩%~'¤♡☆¿¡》《|\__\|《》¡¿☆♡¤'~%₩¥£€][}{><=÷×+... là vậy đó. Jen kể lại toàn bộ sự việc.

Ken vừa nghe xong sự trầm tĩnh lý trí thường ngày đã bay đi thỉnh kinh luôn rồi. Anh thật sự rất giận, tại sao mình lại có một thằng em NGU NGỐC đến vậy.

( Len: Hey anh hai, sao lại mắng em NGU NGỐC?
Ken: Tự biết đi * tức giận bỏ đi * )

Ryna thì đau lòng, nước mắt bắt đầu rơi xuống, Ryna đau lòng vì vết thương lòng của Rin tưởng như đã lành mà bây giờ đây, nó còn đau đớn gấp bội lần. Kun lên tiếng hỏi:
- Rin đâu rồi?
- Cô ấy vẫn còn đang ở trong phòng cấp cứu. Kai lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía bóng đèn màu đỏ sáng rực của phòng cấp cứu.

Ánh đèn phòng cấp cứu vừa tắt đi, cánh cửa mở ra, một vị bác sĩ trông đã có tuổi vừa bước ra thì Ryna là người đầu tiên tiến lên hỏi tình hình của Rin:
- Bác sĩ, bạn cháu sao rồi ạ?
- Con bé vừa qua cơn nguy kịch. Chắc con bé vừa gặp một chấn động mạnh nào đó đến tâm lý, rồi việc con bé ăn uống không điều độ và cả việc quần áo ướt lạnh như vậy chứng tỏ vừa dầm mưa xong, như vậy khiến con bé cơ thể lạnh dàn gây đông hàn khí ở phổi, gây ra những hậu quả rất khó lường. Nếu không chữa trị kịp thời thì nguy cơ tử vong là không thể tránh khỏi.
- Phù~~~ hên quá. Vậy khi nào bạn cháu tỉnh lại?
- Chắc khoảng 2 đến 3 ngày, nếu như không có sốt. Còn nếu con bé lên cơn sốt thì có thể hôn mê 3 đến 4 ngày.
- Vâng cảm ơn bác sĩ.
- Làm ơn chuyển em gái tôi đến phòng Vip, tôi sẽ thanh toán toàn bộ chi phí. Ken lên tiếng nói với ông bác sĩ.
- Được, cậu là anh trai của bệnh nhân phải không? Mời cậu đi theo tôi để làm thủ tục nhập viện.

Ken gật đầu rồi đi theo ông bác sĩ đi làm thủ tục nhập viện. Còn Kun, Kai, Yun, Jen, Ryna thì đi đến phòng Vip.

___dãy phân cách thời gian___

Ngày XX tháng 12 năm XXXX

Tại bệnh viện JH, tại một căn phòng Vip, đã là ngày thứ 3 rồi nhưng Rin vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Trong phòng Vip giờ có đầy đủ mọi người. Không khí trong căn phòng khá là căng thẳng.

Mẹ Risa vừa kết thúc chuyến di lịch vào chiều hôm qua và về đến đây vào sáng hôm nay. Về đến nhà thấy Ken vừa bước từ trên cầu thang xuống, tay cầm một túi đồ. Mẹ Risa nhanh chóng hỏi Ken và cuối cùng là biết được sự việc này. Lúc đó, Len đã đi đến trường. Mấy hôm nay Cậu cũng chẳng hỏi han Rin ở đâu và làm gì? Mọi khi, những phần ăn đều do chính tay Rin nấu nhưmg kể từ trưa hôm đó thì không còn nữa. Bây giờ thì chui ra một vị đầu bếp. Len hỏi thì lại bảo là do cậu hai thuê. Len có hỏi Ken vì sao lại thuê đầu bếp nhưng Ken lẳng lặng không muốn trả lời.

Mẹ Risa nhìn Rin với ánh mắt buồn bã. Tại sao Len lại đối sử với con như vậy chứ Rin?

Tay Rin khẽ hoạt động, gương mặt thể hiện một chút cảm xúc. Mọi người đều nhìn thấy điều đó. Mẹ Risa nắm lấy bàn tay Rin, kêu tên Rin:
- Rin, Rin à! Dậy đi con, đừng ngủ nữa mà.

Đôi mắt Rin từ từ mở ra. Hình ảnh của mọi người từ từ lọt vào mắt Cô.

Mọi người ai cũng đều vui mừng khi Rin cuối cùng cũng đã tỉnh dậy. Ánh mắt họ không thể nào dấu đi được sự vui mừng trong đó ^-^.

___dãy phân cách phục hồi___

Ngày XX tháng 12 năm XXXX
Mấy hôm nay, khi ở trên chiếc giường của bệnh viện, Rin lúc nào cũng tươi cười vui vẻ nhận sự quan tâm của mọi người. Cũng đã một tuần Rin ở đây rồi. Ở trường thì đã có mẹ Risa ra mặt xin phép cho Rin nghỉ một hai tuần vì lí do công việc. Ở nhà thì Len chẳng thèm hỏi han nên mẹ Risa cũng không cần giải thích. 

Trong phòng bây giờ chỉ còn mỗi mẹ Risa và Rin thôi vì mấy anh chàng cô nàng kia đều phải đi học hết rồi. Rin nhìn mẹ Risa rồi khẽ lên tiếng nói:
- Mẹ giúp con làm một chuyện được không ạ?
- Có chuyện gì mà con cần mẹ giúp nè.
- Dạ, con muốn dọn ra ở riêng. Mẹ giúp con tìm mua một căn hộ khá rẻ nha. Con sẽ trả lại tiền mua căn hộ sau.
- Sao con lại muốn dọn ra ở riêng? Vì chuyện của con và Len sao?
- Dạ không phải đâu. Con và Len đâu có chuyện gì? Con chỉ là thấy mình đã lớn rồi, nên học cách sống tự lập. Rin tươi cười nói, cố gắng che dấu đi điều gì đó.
- Con đừng giấu mẹ. Mẹ biết hết rồi.
- Chắc là họ đã kể cho mẹ nghe.
- Ừ.
- Mẹ đồng ý chon con dọn ra ở riêng nha. Ánh mắt Rin ánh lên vẻ cầu khẩn tha thiết làm mẹ Risa mủi lòng.
- Thôi được rồi. Mẹ đồng ý.
- Yeah. Con yêu mẹ. Nói rồi Rin hôn lên má mẹ Risa.

___dãy phân cách màu hồng___

Cuối cùng cũng được xuất viện, Rin chạy nhảy hết nơi này đến nơi khác, hơn một tuần ở trong bệnh viện mà như là ở trong tù ấy.

Hôm đó Rin tính hỏi mẹ Risa một chuyện nữa nhưng lại thôi. Hôm nay Rin cùng mẹ Risa sẽ đến xem căn hộ của Rin. Vừa bước đến nơi. Rin khá bất ngờ vì căn hộ này vô cùng lí tưởng. Căn hộ vừa gần trường, vừa gần siêu thị, lại gần với công viên và khi trò chơi TTTM... Căn hộ lại tốt mà lại khá rẻ nữa khiến Rin rất thích. Đồ đạc cũng đã được mẹ Risa chuyển đến đây hết rồi. Cách sắp xếp vô cùng hợp ý Rin.

Mẹ Risa sau khi dặn dò kĩ lưỡng với Rin thì cuối cùng cũng chịu ra về. Trước khi ra về Rin còn nói với mẹ Risa:
- Mẹ đừng kể với bất kì ai về việc này nha. Đặt biệt là Len đó ạ.
- Rồi rồi. Con nhớ giữ gìn sức khỏe nha.... ( lượt bớt phần dặn dò )

___dãy phân cách quan tâm___

___hết chương 11___

Lời tác giả:
_ Chương này dài bù cho mọi người đó ^-^.
_ Rin sắp thi. Nên chắc là chương 15 sẽ hết. Và Rin đang phân vân không biết có viết ngoại truyện được không?
_ Ai chưa thi hay đang thi thì chúc thi tốt nha. Ai thi xong rồi thì cầu cho người đó điểm cao ^-^.
_ Buồn ngủ quá. Ngủ đây ^^.

             Chúc Ngủ Ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net