Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Tất cả là do định mệnh đã mang em đến bên anh ( 2 ).

Sau khi ăn sáng xong, Rin đi ra vườn hoa để tưới cây. Rin rất thích những cây hoa này, chúng thật sự rất thơm và đẹp. Rin vô cùng thích cái nhà kính của Ken. Lâu lâu Rin vẫn len lén vào trong đó ngắm và chăm sóc những cây hoa đó vì mẹ Risa có dặn Rin đừng vào trong đó khi không có sự cho phép của Ken. Những bông hoa lạ và hiếm thu hút ánh nhìn say mê của Rin. Rin len lén vào trong nhà kính, cầm bình tưới cây lên và tưới vào những chậu hoa. Nhà kính trong suốt, ánh nắng mặt trời chiếu vào nhưng không ảnh hưởng gì đến sự sinh trưởng của cây. Bỗng có tiếng mở cửa làm cho Rin giật mình, vội vàng nép mình sau một cái cây to ở giữa nhà kính. Tiếng mở cửa vừa rồi là do Ken tạo ra. Anh muốn đến nơi này để thư giản một chút và tiện thể chăm sóc chúng luôn. Nhưng Ken bỗng cảm thấy lạ, bình thường khi bước vào thì Ken vẫn luôn cảm thấy không gian hơi nặng một tí, độ ẩm của đất cũng không nhiều lắm và trên những chiếc lá cây thì có những hạt nước nhỏ vẫn còn đọng lại. Điều này chứng tỏ rằng, đã có ai đó vào đây và chăm sóc chúng khá thường xuyên nên không gian này mới trở nên tươi tắn hơn. Ken khẽ mỉm cười khi nhìn về phía cái cây cao to ở giữa nhà kính, Ken phát hiện rằng ở đây có một cô ngốc đang trốn đằng sau cái cây vì cái váy cô đang mặc cứ nhẹ nhẹ đưa qua đưa lại. Đó không phải là điều duy nhất mà Ken phát hiện, nhìn về phía cái kệ ở sát vách nhà kính, có một bình tưới cây đã bị mất. Với một người trầm tính, cẩn trọng trong tất cả mọi thứ thì làm sao có thể làm mất hay là để sai vị trí chứ. Chắc chắn có người đã đến đây và người đó đang ở phía sau cái cây, cằm trên tay cái bình tưới cây của ngài đại thiếu gia Ken đây. Ken nhà ta quá thông minh nên chắc chắn sẽ biết người đang trốn kia là ai, chắc chắn không phải là thằng Len loi nhoi, kiêu ngạo kia rồi, mẹ Risa thì nếu muốn vào thì cần gì phải trốn như vậy chứ. Còn quản gia với người giúp việc nào dám cả gan vào đây thì chuẩn bị cuốn gói khỏi đây đi. Nên kết luận cuối cùng người duy nhất dám cả gan vào đây chỉ có thể là Rin thôi, không còn ai thế thân được đâu.
< chú thích: tại sao lại không nhắc gì đến bố của Ken và Len bởi vì bố Ken và Len đã mất từ 3 năm trước rồi, do một tai nạn giao thông bình thường vô cùng bình thường, bình thường hơn bao giờ hết.>
Ken cũng không tức giận gì mà thầm cảm ơn Rin. Suốt một tuần qua Ken không về nhà nên Ken rất sợ mấy bông hoa của mình trồng thiếu chất dinh dưỡng nhưng cũng nhờ có sự xuất hiện của Rin mà nơi này trở nên tươi mới hơn trước. Anh quay bước tiến ra cửa, chưa kịp mở cửa thì Len mở cửa đi vào, Ken khá bất ngờ nhưng Len nhanh chóng đóng cửa lại, lôi lôi kéo kéo Ken vào một bụi cây khá to rồi khẽ nói với Ken ( lôi kéo nhau vào trong đó làm gì vậy nè... nói tác giả biết đi rồi tác giả viết đam mĩ cho hai cậu chủ!!!
Len & Ken đồng thanh : Đam mĩ cái đầu mi, mau viết tiếp cho ta, không ta chặt tay mi.
Tác giả: oan ức ghê -.- . Chặt tay rồi lấy gì tôi viết thưa hai cậu. Nói mà không biết nghĩ gì hết. Toàn là lũ ngốc.
Len & Ken đồng thanh: ngốc cái đầu nhà mi, MAU VIẾT TIẾP ĐI.
Tác giả: dạ hai cậu, hai cậu thật biết bóc lột sức lao động của phụ nữ. -.- Ta HỜN. )
- Anh đã làm gì Rin rồi hả?
- Anh có làm gì đâu chứ!
- Vậy Rin đâu chứ ???
- Cô ấy đang núp sau cái cây kia kìa! Ngón trỏ của Ken chỉ về hướng cái cây to ở giữa nhà kính.

Một thân ảnh bé nhỏ trong bộ váy màu vàng, rụt rè nhìn xung quanh xem có ai không? Thân ảnh bé nhẹ nhàng bước đến chỗ chiếc kệ, đặt cái bình tưới về đúng cái vị trí của nó. Cái thân ảnh bé nhỏ này không ai khác chính là Rin. Rin chậm chạp tiến đến bên một viên đá khá to rồi ngồi lên. Ngước đôi mắt của mình lên nhìn vùng trời xanh, Rin cảm thấy vô cùng thư thái. Cảm nhận không khí dịu êm và yên tĩnh xung quanh Rin vô thức cất lên tiếng hát trong vô thức:
- Hẳn anh biết rằng,rằng em thích hát lắm nè
Nhưng không phải như thế mà em được người tạo ra chỉ để hát thôi
Chính anh nói là rằng là anh thích nghe em nè
Vì vậy em luôn và chỉ hát cho mình anh mình anh nghe thôi
Từ khi em biết mặt chỉ hai con số "0" và "1"
Anh đã cho em biết I có nghĩa là "I LOVE YOU" nè ha
Từ hôm ấy hình ảnh anh luôn luôn tràn ngập
Trong TRÁI TIM nhỏ bé mỏng manh của em luôn đó
Chỉ cần anh ở bên em là em cảm thấy vui rất nhiều
Làm con tim em xốn xang cùng với biết bao nhiêu điều
Thật sự em bị ngợp choáng bởi cơn bão tố vây quanh em
Làm cho trái tim em cuốn theo một cơn gió tình yêu.

Lúc tiếng hát vang lên, cũng là lúc tâm hồn của Rin, Len và Ken hòa vào trong đó. Ken biết rằng Len đã có tình cảm với Rin rồi, bây giờ tim anh lại rung động bởi giọng hát thanh khiết của Cô. Chắc sau này, sẽ có rất nhiều người tranh giành Rin đây. "Dù cho anh em có tương tàn thì anh cũng phải khiến Rin yêu anh. Đừng trách người anh hai này vô tình nha Len" . Ken nhìn Len, Len lúc này cũng quay qua nhìn Ken. Hai bên nhìn nhau như thông báo thư khiêu chiến, còn có vài tia sét chiếu ra từ mắt họ như muốn giết chết địch thủ. Ken nghĩ rằng: " tất cả là do định mệnh đã mang em đến bên anh, em đã cướp đi linh hồn và trái tim anh nên em phải chĩu trách nhiệm đấy, Rin à". ( hai anh em này thần giao cách cảm nè, nghĩ y chang nhau luôn và thay đổi cách xưng hô luôn -.- Loạn thật rồi )

___hết chương 5___

Lời tác giả:

- Loạn hết rồi, các nhân vật bạo loạn hết rồi. Tự động đổi cách xưng hô rồi muốn chặt tay. huhuhuhu LOẠN.
- Cái ảnh không liên quan đến chương.
- Khuya rồi, ngủ ngon nhai mọi người.

             SEE YOU SOON

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net