Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng không biết là từ bao giờ, mảnh tình cảm đã từng bùng cháy trong lòng Lộ Tuyết đã sớm phủ một lớp bụi thời gian.

Nói về chuyện tình của cô và Nhật Tâm. Bốn năm, không ngắn không dài, vừa đủ để reo vào tâm hồn những cảm xúc rạo rực cùng nỗi nhung nhớ khôn nguôi. Thời điểm cùng Nhật Tâm chấm dứt, Lộ Tuyết cũng không còn nhớ là lí do vì đâu, tất cả những gì cô nhớ chỉ là lời hứa "đời này kiếp này, cả những kiếp sau đều mãi yêu cậu". Và cũng bởi lời hẹn ước ngây ngô ấy mà Lộ Tuyết vẫn không yêu ai tới tận thời điểm hiện tại. Chung thủy ư? Không hẳn. Theo thời gian, cô chỉ nghĩ rằng việc cưới chồng sinh con thật mệt mỏi, yêu đương cũng thật mệt mỏi, có cũng được không có cũng chẳng sao. Vậy nên Lộ Tuyết không bao giờ chủ động tìm hiểu ai và cũng không ai để ý tới cô.

Nói lại cũng thật hài hước, năm cô gặp cậu là năm lớp 6, vừa đúng lúc tuổi trẻ ngây dại. Yêu sớm? Đúng rồi, đó chính là còn quá trẻ tuổi đi...vậy mà vẫn đâm đầu. Kể lúc đó số Lục Tuyết cũng thật là đào hoa, trong lớp có tận vài người thích cô thế mà cô lại để ý Nhật Tâm. Nhật Tâm khi ấy là cậu trai trẻ hoạt bát, vui tươi, y như cái tên của cậu, cô vẫn nhớ, cậu khi cười lên trông thực đẹp. Mà nói thẳng ra, trong số đám người thích Lục Tuyết, Nhật Tâm là người đẹp nhất, học cũng khá nhất. Lục Tuyết thừa nhận, cô thật sự là một tiểu nhân coi trọng hình thức, yêu cái đẹp là cách gọi hoa mĩ nhưng dần dần sau khi tiếp xúc cô thật tâm ưa thích toàn bộ con người cậu. Nói về Lục Tuyết của năm ấy, cô cũng thuộc dạng ưa nhìn, được chỗ cũng hoạt bát, năng nổ nên cũng hơi thu hút ánh nhìn của mọi người, học lực của cô cũng đứng nhì lớp, chỉ sau lớp trưởng. Gọi Lục Tuyết và Nhật Tâm là trai tài gái sắc có được không? Lục Tuyết cũng không biết, cô không tự tin vào ngoại hình của bản thân lắm nhưng có một điều cô dám chắc, trong 4 năm cấp 2, cô và cậu là cặp đôi đẹp nhất lớp.

Tình yêu của Lục Tuyết và Nhật Tâm cũng không phải là thứ tình yêu sét đánh hay định mệnh gì. Là duyên số, đúng vậy, là duyên số.

Có lẽ là do cô đã quá rảnh rỗi rồi nên mới có thời gian ngồi ôn lại chuyện cũ thế này. Thời tiết thành phố hiện thời đang là mùa hè nhưng cũng không tính là quá oi bức. Tháng 8 với những cơn mưa rào lại mang đến không khí thoang thoảng dễ chịu, thưởng thức một tách cà phê bên cửa sổ thì chẳng còn gì tuyệt vời bằng. Trận mưa dường như kéo dài, rả rích cả ngày, hiếm thấy có lúc nào trời quang mây tạnh. Lúc lớn, lúc nhỏ tựa như thứ cảm xúc bập bùng, như là sóng đánh mạn thuyền trong lòng con người ta. Lục Tuyết vốn rất thích mưa, là một sự yêu thích tự nhiên không vì một lí do gì cả. Chỉ là cơn mưa mang đến cho cô sự thanh tẩy, gạt bỏ hết tất cả những muộn phiền của lòng người, để lại trong lòng vài giây lắng đọng, suy tư rồi thoáng chốc lại tan biến, không còn lại thứ gì ngoài cảm giác nhẹ nhõm, an yên.

Sống một mình, Lục Tuyết gần như không có điều gì vướng bận, cô cứ vậy mà sống thong thả qua ngày thôi. Khoác một chiếc áo mỏng, bung dù, Lục Tuyết tiến về phía cửa hàng tạp hóa phía đối diện khu chung cư.

Hạc Hiên nhìn cô nở nụ cười chào thân thiện, cô với anh cũng tính là thân quen, còn nhớ lần đầu cô tình cờ gặp anh ở giảng đường đại học, anh cũng vẫn là một phong thái như vậy. Lục Tuyết từng khen cái tên của Hạc Hiên rất hay. Hạc Hiên là chú chim hạc sải cách vươn cao trên bầu trời, hiên ngang mà phóng khoáng, không có gì vướng bận. Người y như tên. Cầm vài gói mỳ cùng vỉ sữa ra thanh toán, Lục Tuyết không khỏi khiến Hạc Hiên nhăn mặt: "Em lười quá thể rồi đấy, ngày nào cũng ăn mỳ sao?" Lục Tuyết vui vẻ nói lại: "Em vốn thích ăn mỳ mà, thời tiết này ăn mỳ vừa vặn ngon miệng". Cô vẫn còn nhớ rõ mùa đông năm ấy, hai đứa trẻ tan học mệt lả người, cùng ngồi ăn mỳ dưới tán cây, cùng nhau tâm sự những chuyện ở trường, ở lớp, khoảng thời gian ấy thật yên bình biết bao. Nếu có ai đó hỏi Lộ Tuyết có muốn trở về đoạn thời gian kia không? Cô sẽ thẳng thắn mà trả lời có. Kì thực đó là quãng thời gian đẹp nhất, đem lại cho cô nhiều nhung nhớ nhất và có lẽ là ấn tượng sâu sắc nhất trong năm tháng tuổi trẻ. Bởi vì lúc ấy có Nhật Tâm ư? Cũng không hẳn, bởi vì ngày tháng ấy tình yêu thật đẹp, tình bạn cũng thật đẹp, nhiều niềm vui, tiếng cười mà có lẽ là điều cô tìm kiếm suốt quãng thời gian cấp 3 và cả đại học nữa.

Năm xưa, Lục Tuyết thuận lợi thi vào một ngôi trường cấp 3 trọng điểm, cũng tính là ngôi trường danh giá nhất thành phố. Cô ôm nhiều mộng mơ, kì vọng vào những ngày tháng tươi đẹp, ngày tháng mà mọi người gọi là "thanh xuân". Niềm hào hứng của Lục Tuyết nhanh chóng bị vụt tắt bởi hiện thực. Lên cấp 3, cô đúng là độc mã, trở thành một con người hướng nội không làm quen với bất kì ai. Trong suốt 3 năm, vì tâm lí ngại phiền phức, cô cũng không tham gia một sự kiện hay câu lạc bộ nào. Dù nhiều lần căn dặn bản thân hãy cố gắng năng nổ, hoạt bát hơn nhưng Lộ Tuyết lại trở về con người cũ, cô đúng là rất lười. Thật ra, con người cô trước kia cũng không hoàn toàn là như vậy, nói thẳng ra là hoàn toàn đối lập. Lộ Tuyết của năm cấp 2 là một cô bé chủ động, tự tin lại lạc quan. Chỉ là cô không ngờ được, thời gian có thể thay đổi hoàn toàn một con người.

Vừa về tới nhà, Lục Tuyết liền nhận được một cuộc điện thoại. Phía đầu dây bên kia phát lên giọng nói lảnh lót, tràn đầy sức sống: "Tiểu Tuyết". Lộ Tuyết thoáng mỉm cười, là Hân Mỹ - người bạn thân nhất của cô thời trung học cho tới tận bây giờ. Đó cũng chính là người bạn cùng bàn năm bốn năm của cô. Bất quá lên cấp 3, mỗi người các cô lại đăng kí một trường học khác nhau, Lộ Tuyết đăng kí ở ngôi trường danh giá bậc nhất, Hân Mỹ cũng đăng kí vào một ngôi trường cấp 3 top đầu nhưng khoảng cách địa lí giữa hai trường quá xa. Dù vậy nhưng vẫn không hiểu sao hai người vẫn có thể thân thiết tới tận thời điểm bây giờ. Các cô đã thành công vượt qua định luật xa mặt cách lòng, vừa vặn thuộc tình bạn kim cương, vô cùng quý giá.

"Cuối tuần này, chúng ta đi mua sắm đi" Đầu giây bên kia lại nói. Lộ Tuyết đắn đo một hồi, đương nhiên cô không từ chối. Cũng quá lâu rồi, cô bỏ bê bản thân, không quá để ý tới ngoại hình chỉ cần người khác nhìn vào thấy lịch sự, gọn gàng là ổn thỏa. Vừa nghe Hân Mỹ nói vậy, Lộ Tuyết cũng muốn thử làm mới bản thân một chút xem sao. Hay nói cách khác, cuộc sống của cô bây giờ đã nhàm chán tới mức báo động rồi, cô cần một điều gì đó để vực dậy, cần một sự bùng nổ gì đó, cô cũng không rõ. Nhưng Lộ Tuyết luôn biết rằng cô thèm khát được trở về những ngày tháng cấp 2.

Hoàn thành bữa cơm trưa đơn giản, Lộ Tuyết bật chiếc TV cũ, vừa nghe tin tức thời sự vừa rửa dọn bát đũa. Đâu đây có tiếng nô đùa của mấy đứa trẻ con dưới phố, âm thành rì rục phát ra từ chiếc radio cũ của bà Chương tầng trên, cũng có cả tiếng chim hót chào đón ánh nắng sau trận mưa rả rích. Thứ ánh sáng chói mắt chiếu lên tay Lộ Tuyết, nắng lên rồi. Một suy nghĩ bất chợt nổi lên trong đầu cô, cô muốn đi dạo phố.

Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, thật đẹp biết bao! Vốn dĩ Lộ Tuyết cũng chỉ muốn đi dạo một vòng quanh bờ hồ nhưng không hiểu vì điều gì cô quyết định nán lại thêm một chút nữa. Bỗng Lộ Tuyết thấy một bóng hình quen thuộc lướt qua, dáng hình mà tưởng như cả đời này cô chẳng thể quên được...Nhật Tâm? Chỉ trong một cái chớp mắt, bóng dáng này đã biến mất thật nhanh trong dòng người. Tưởng như chỉ là ảo giác mà thôi. Lộ Tuyết toan muốn đuổi theo nhưng suy nghĩ của cô đã ngăn hành động này lại. Nhật Tâm đã chuyển đến thành phố B từ lâu, hai người vốn dĩ đã không còn chút liên hệ nào nữa rồi. Cậu khó có thể mà xuất hiện ở thành phố A, ngay cả khi đó có thực sự là cậu, thì liệu cậu còn nhớ cô gái năm xưa không?

Về đến nhà, Lộ Tuyết lần nữa rơi vào trạng thái suy tư về những con người, những câu chuyện, những kỉ niệm vốn dĩ đã xa lắm rồi.

"Lần này cậu tính ở đây chơi bao lâu?" Hạc Hiên hướng về chàng trai phía đối diện.
"Không lâu lắm, khoảng chừng 1 tháng" Nhật Tâm nhấp lấy ngụm cà phê.

"Đi chơi lâu như vậy? Bố mẹ cậu không có ý kiến gì? Hạc Hiên hỏi thêm.
"Không hẳn là đi chơi, chỉ là về thăm ông bà một chút, tiện thể đi họp lớp trong tháng này" Nhật Tâm đứng bên giá lựa một vài quyển sách.
"Ồ, hiếm khi thấy cậu quan tâm đến việc gặp mặt thầy cô, bạn bè. Có lí do gì khác sao?" Hạc Hiên thay đổi giọng trêu gẹo.
"Kỉ niệm 10 năm ra trường". Thật ra, cậu đúng là có một mục đích khác. 10 năm, cậu hi vọng cô cũng đến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net