Chương 43 : thần yêu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Xử Nữ vẫn luôn đắn đo về những lời Sư Tử nói , nàng cần phải mạnh mẽ hơn trong chuyện này. Nàng không thể yếu đuối vì vai nàng còn mang một trọng trách lớn , sau lưng nàng không chỉ là một gia đình mà là cả một quốc gia , nhưng rốt cuộc nàng cũng chỉ là một nữ nhân yếu đuối cần có một noie nàng đó để dựa dẫm , để được chở che. Xử Nữ dịu dàng đứng trông về nơi xa xăm nào đó bỗng lọt vào tầm mắt một người , chàng ta điềm tĩnh ngắm dàng vẻ yêu kiều xinh đẹp ấy , gương mặt lạnh như băng giá nhưng cơ thể lại đang dần nóng bừng. Ma Kết chợt nhận ra điều ngu ngốc này là không thể , chàng biết đó là phi tần của Điện hạ , chàng không thể làm trái luân thương đạo lí chỉ có thể lặng lẽ rời đi . 

      Xử Nữ chạy tới kéo lấy tay áo chàng , với một người học võ như nàng thì việc nhận ra bước chân của ai đó là điều thật dễ dàng . Nàng kéo chàng thật mạnh rồi ôm lấy chàng từ đằng sau , cả vòng tay nàng chỉ đủ ôm hết eo Ma Kết . Thân hình cao lớn thoang thoảng hương hoa sen ngọt ngào của trời thu , nàng nghẹn ngào nói . 

- Xin chàng , tình yêu của ta đã quá lớn , hơn cả lòng trung thành và ước mơ của bản thân , nên xin chàng hãy chấp nhận ta , đừng chăm sóc ta như một sự thương hại hay do lời nhờ vả của thúc phụ , hãy đưa ta đi tới một nơi nào đó , chỉ có chàng và... ta . 

- Nương nương , người biết điều này là không thể phải không ? - Mắt chàng bỗng kiên định nhìn vào khoảng không vô định - Những gì ta phải bảo vệ không chỉ là một đất nước mà còn là gia đình và thê tử . Ta không thẻ ích kỉ bỏ lại tất cả để chạy trốn một cách hèn nhát . Nên ta cũng xin người , hãy coi ta chỉ như một trung thần vậy thôi . 

       Bàn tay trắng nõn lạnh lẽo từ từ gỡ ra , buông thõng một cách vô vọng , có lẽ nàng nhanh chóng ý thức lại được việc nàng vừa làm là ngu ngốc và sai trái . Đôi tay run run rụt lại , nàng cúi gật một cái coi như hiểu chuyện , chàng thấy vậy cũng bỏ đi , thư thái , điềm tĩnh , gương mặt chàng chỉ bắt đầu thả lỏng sau khi ra khỏi hoàng cung , chàng thở dài một cách khó khăn , bàn tay đưa lên giữ lấy trái tim đang bị bớp nghẹt . "Được rồi ta đã làm rất tốt " _ đó là những gì chàng tự nhủ với bản thân như một cách trấn tĩnh nỗi đau trong tim . 

    Xử Nữ vẫn đứng đó , đầu nàng cúi thấp , mắt không dám đưa lên nhìn theo bóng lưng ấy dần biến mất . Một cơn gió lạnh mang theo hơi nước bỗng bay ngang , nước mưa rơi xuống hòa với nước mắt , Xử Nữ ngồi thụp xuống một cách xụp đổ và rồi cứ vậy để nước mắt tuôn ra . " Được rồi , ta đã làm rất tốt " _ Sau lời tỏ tình thất bại , những gì nàng có thể nói chỉ có vậy ... 

                ************************

    Trận đấu đang dần hấp dẫn thì một cơn mưa đổ qua làm mọi người thật mất hứng , Bảo Bình và Bạch Dương đành dừng cuộc vui chơi và tiến về Phượng Các , rôm rả nghe mấy vị khán giả bình luận . Bảo Bình lén đưa mắt nhìn về phía THiên Yết đang đi theo sau Nhân Mã bước xuống từ tầng 2 . 

- Hôm nay quả là không may , trời mưa thế này có lẽ yến tiệc cũng khó mà tiếp tục , mời các vị vương tôn vương từ về nghỉ ngơi - Một lão công công lớn tuổi đi tới rõng rạc thông báo với những thanh niên quý tộc kia , họ nghe xong cũng vui vẻ đồng ý , hành lễ với Nhân Mã rồi chờ hầu nhân lấy ô che . 

      Bảo Bình bắt Thiên Yết đứng đợi tất cả mọi người về hết rồi mới được đi . lúc này mưa lại càng lớn hơn lúc nãy , Thiên Yết khó chịu trách Bảo Bình . 

- Chàng xem , giờ mưa lớn như vậy , làm sao đi ? 

- Chúng ta dùng ô , 2 ô là đủ rồi - Bảo Bình thân thiện cười trấn tĩnh nàng . 

- Như vậy giày tất của ta sẽ ướt hết - Nàng giận dỗi chỉ xuống chân , hắn cũng nhìn theo tay nàng chỉ , ngẫm nghĩ gì đó rồi ra lệnh cho người hầu .

- Các ngươi lui hết , để lại ta một chiếc ô là đủ - Hắn đợi những hầu nhân ấy đi hết , rồi quay lưng về phía nàng , khụy gối xuống nói - Yết , lên đây , ta cõng nàng đi . 

- Không thèm - Nàng quay lưng cầm ô đi , tới bậc thềm đá thì quay lưng lại , thấy hắn vẫn đợi nàng ở đó , lòng có chút không nỡ rời đi , liền quay lại ôm vào cổ hắn . 

      Khóe môi hắn hơi nhếch lên , hắn chầm chậm đứng dậy , xóc nàng lên một cái rồi bắt đầu di chuyển . Thiên Yết giương ô lên che cho hắn . Dưới làn mưa , có cặp tình nhân , một người cõng một người đi , nàng ghé xuống khẽ thì thầm bên tai hắn . 

- Bảo Bình , nếu 1 ngàn năm nữa , chuyển kiếp rồi , chàng còn nhớ ta không ? 

- Một ngàn năm nữa , ta có thể không nhớ nàng nhưng vẫn sẽ yêu nàng - Hắn phì cười trước câu hỏi ngốc nghếch ấy , nhưng lại nghiêm túc trả lời .

- Vậy , làm sao để chàng biết đó là ta ? - Nghe vậy lòng nàng sướng rên , tim đập thình thịch.

- Chỉ cần là nàng , dù có ở đâu , là ai thì ta cũng nhận ra - Bảo Bình cảm nhận được trái tim Thiên Yết đang đập nhanh sau lưng mình , lồng ngực nàng phập phồng lên xuống khiến người hắn nóng ran , nhiệt độ ấy có khi còn làm tan chảy được cả băng tuyết ngàn năm .

- Chàng hứa đi - Thiên Yết lúc này càng hí hửng , nàng giống như đang được sống trong một bộ ngôn tình thực sự nhất là khi hắn nói ra câu trả lời nàng đang mong chờ nhất . 

- Ta hứa.

      Câu nói ấy khiến vòng tay nàng siết chặt hơn , không cần cao sao lãng mạn , lời hứa của hắn khiến nàng thấy ấm áp vào bình yên quá . Nàng đang thầm ước cho thời gian dừng lại , nàng sẽ không suy nghĩ gì nữa , cứ thế mà yêu hắn vậy thôi . Thiên Yết dụi dụi đầu vào gáy hắn , tiếp tục thỏ thẻ . 

- Ừ , hứa rồi đấy nhé ... Nếu chàng quên thì ta sẽ không tha đâu - Lời đe dọa ấy vừa trẻ con lại vừa nghiêm túc , như thể nàng sợ mất hắn còn nhiều hơn là chết vậy . Cuối cùng thì kể cả có sợ tới đâu thì lịch sử cũng không thể thay đổi , họ cũng không đến được với nhau .... Nhưng đó lại là sau này .

                  *************************** 

      " Tôi vẫn luôn không tin một người như thần yêu lại tồn tại và nếu vị thần ấy có thật đi chăng nữa thì hắn , người đó chính là kẻ máu lạnh vô tình nhất hoặc là kẻ ngu muội chưa tình nếu trải vị yêu nên mới vẽ ra những mỗi tình oan nghiệt như vậy .... " 

               *********************

- Thưa Thần Yêu , kẻ ích kỉ như con có một lời thỉnh cầu . Nếu Thiên Yết yêu con , xin người hãy đưa nàng đến với con , con nguyện đánh đổi sinh mạng này để được ở bên nàng . 

- Sinh mạng người quý giá như vậy ? Ngươi có phải đã quá si tình không ? 

- Thưa thần , không biết người đã từng yêu ai chưa ? Nếu người chưa từng yêu thì sao người lại cho con người chúng con chịu đựng những đau đớn này ?  Còn nếu người đa từng yêu thì xin hãy ban cho con mang ước duy nhất ấy ..... 

         Từ trong không khí , một thần vật phát sáng hiện ra , tỏa ánh hào quang màu lam nhẹ nhàng , đó là một miếng ngọc bội hình sóng nước trong suốt như pha lê , miếng ngọc rơi xuống tay Bảo Bình cuốn lấy tay chàng .... khiến không gian bỗng tan thành khói mây bay lơ lửng .... 

        **************** 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net