chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trong cơn mưa tầm tã của buổi đêm vắng trên con đường hướng ra phía biển, tiếng quát tháo từ đám người đàn ông côn đồ mặc Vest, làm huyên náo cả một khu. Trên tay mỗi người ai nấy đều cầm dụng cụ: tuýp, côn, thanh sắt dài, tất tưởi đuổi theo 1 người đàn ông trung niên dắt theo 1 đứa bé gái chạy bán sống bán chết ở phía đằng trước.

Người đàn ông kia liên tục nói với đứa bé:

- Hân, mau chạy nhanh lên con, chạy nhanh lên.

Đứa bé gái một bên tay ôm chú gấu bông màu trắng, tay kia nắm chặt tay cha và chạy theo ông, đầu thỉnh thoảng lại ngoái lại nhìn đám du côn dữ tợn đang đuổi theo đằng sau mình với khuôn mặt sợ hãi không thốt nên lời.

Đến ngã rẽ hai, người đàn ông kia vừa thở hồng hộc vừa lưỡng lự một lúc rồi chạy một mạch về phía đường bên trái. Chạy được một quãng thì đã đến đường cụt, phía trước là vực cao tầm 500m, nhìn xuống toàn là biển và đá. Tiếng sóng vồ vập ầm ầm như muốn nuốt trôi mấy tảng đá, tiếng cơn mưa xối xả, tiếng sấm chốc chốc lại vang và những đợt chớp đánh liên tục.

Định quay trở lại để chạy đường khác thì đã thấy đám người kia đã đuổi tới sát nút, người đàn ông liền vội tìm một bụi rậm khuất và tối, kéo đứa bé ngồi gọn vào đó rồi dặn dò:

- Hân, con nhớ là hãy ở yên đây. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì con cũng không được chạy ra khỏi chỗ này. Không được để đám người kia phát hiện ra con ở đây. Con nhớ chưa?

Đứa bé im lặng chỉ biết gật đầu.

Người đàn ông kia lặng lẽ tháo chiếc vòng cổ hình bán nguyệt đeo trên cổ mình đeo lên cổ đứa bé gái, nói tiếp:

- Đây là chiếc vòng giúp con nhận lại được mẹ và có một thứ quan trọng ở trong đó. Hãy nhớ giữ nó cẩn thận và đừng bao giờ làm mất nó.

Tiếng lùng sục ráo riết càng đến gần, nét mặt người đàn ông kia xạm lại, vội vàng ôm đứa con gái lần cuối thật chặt.

Ông đứng dậy, với lấy mấy cành cây khô gần đó che đi chỗ đứa bé ngồi rồi vội chạy ra phía bờ vực đánh lạc hướng đám du côn. Thấy bóng người, đám người kia kéo đến, đi qua chỗ bụi rậm, chúng bao quanh người đàn ông, chặn hết lối đi.

Một người đàn ông đầu trọc mặc bộ Vest nâu nhạt đi từ đằng sau đám du côn đi tới cùng với một tên hầu đi bên cạnh cầm ô che đi theo sau, hắn vứt mẩu thuốc lá đang hút dở trên tay xuống dưới đất, lấy chân di di mạnh vài cái rồi mở lời, giọng khàn khàn của kẻ hút thuốc nhiều năm vang lên:

- Chiếc USB đâu?

- Anh Mạc... Anh đang nói chiếc USB nào vậy? – Giọng người đàn ông kia run run, nhìn người đàn ông phía trước mặt mình.

- Mày đừng có giả ngu ở đây, tao biết thằng Lợi nó đã nói cho mày hết mọi chuyện nên mày mới rút ra khỏi công ty. – Mạc Lĩnh nói.

Người đàn ông kia sợ hãi nuốt nước bọt.

- MAU ĐƯA CHIẾC USB CHO TAO!!!!! – Mạc Lĩnh quát.

Mạc Lĩnh gào lên, khuôn mặt đỏ tía, hai bên thái dương nổi những đường gân xanh, ông ta tức giận như con một con thú hoang đang nổi cơn thịnh nộ.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC