Chương duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một đầu năm 2020, khi tôi vừa sang tuổi ba mươi.

Gã nhất định phải chia sẻ bài viết hai vợ chồng ca sĩ Công Vinh- Thủy Tiên quyên góp một tỷ đồng phát cho 600 công nhân bị quịt lương và thưởng cuối năm từ một vị giám đốc Hàn Quốc. Cái giỏ quà tết mà công ty tặng gã xuất hiện ngay lúc đó, kéo theo ý nghĩ gã sẽ tặng lại nó một người công nhân quét rác đã ngăn mấy ngón tay gã lại. Một phút, mất đúng một phút để gã quyết định xách túi quà xuống đường tặng cho những người công nhân môi trường. Gã có thể không giàu sang, chưa đủ sức kêu gọi mọi người nhưng có thể làm một điều ý nghĩa ngay lúc này trước việc sẽ chia sẻ tấm lòng của người khác.

Gã xuống tầng sàn căn chung cư đã nhìn thấy chị bảo vệ đang đi men theo bức tường nói chuyện điện thoại. Chị ấy gầy lắm, da sạm đen vì cái nghề thức đêm. Trước đó thì chị là quét dọn tầng hầm để xe, cơ cực trong mùi xăng xe. Gã từng nghĩ hay là tặng cho chị giỏ quà. Người ta bảo vệ giấc ngủ của gã, gã đáng ra nên đối tốt chứ. Nhưng gã chợt nghĩ, chị ấy ở đây, trong toàn nhà này ít nhất cũng an nhàn, tốt hơn ngoài kia. Gã bước ra sảnh. Trời lạnh mà gã quên không kéo khóa áo khoắc. Gã kéo mỗi cái mũ trùm lên. Gã thích vẻ lếch thếch này, đúng rồi bề ngoài làm sao có thể đánh giá được hành động của người khác.

Mấy cái xe đẩy rác đã xếp ngay ngắn, dựa vào tường ngõ vàng khè. Những người công nhân đã dọn xong rồi chăng, gã bước ra hẳn ngoài đường. Gã nhớ xe tập kết rác ở dưới chân nhà gã đường cao tốt trên cao liền bước đến nhưng giờ chỗ này dọn sạch sẽ. Tết mà, thành phố phải khang trang, huống hồ đây là công trình đường sát trên cao, cứ cuối năm người ta lại thị sát, dọn dẹp làm cho nó trông như sắp đi vào hoạt động. Tấm biển để ở cầu thang đi trên nhà ga, gã đọc lướt qua thấy nội dung không phải thứ mình cần tìm liền quay lại. Rác đánh đống lề đường Trần Phú, có lẽ phải đến khuya các chị ấy mới đi quét. Gã có thể ngồi quán nước đợi. Gió lạnh, có lẽ hơn là một lát nữa gã xuống. Lúc ấy nếu rác dọn đi thì ngày mai tầm này gã sẽ ra đợi, chứ như hôm nay thì biết đợi đến bao giờ. Gã dảo chân về phía tòa nhà mới phát hiện bóng tối cao tầng thành phố đổ nên dáng người công nhân quét rắc.

Dáng người phụ nữ nhỏ quá, gã định chào cô. Người công nhân ấy đẩy xe rác ra chỗ, khuôn mặt nhẵn nhịu loáng tháng dưới bóng đèn cao áp. Dáng người nhỏ bé nhanh nhẹn đẩy cái xe cao đến gần bả vai của người phụ làm gã vội cúi người lọt vào tầm mắt chị rồi nói.

Chị ơi.

Bao lời điềm tĩnh mà gã chuẩn bị cứ nghẹn ứ lại, vừa kịp đủ vài ba từ tuôn ra, lý nhí.

Em cho chị giỏ quà này.

Người phụ nữ ấy gật đầu, treo vội giỏ quà vào tay cầm xe rác. Gã chỉ nghĩ, hành động của mình có lẽ lại khiến chị chạnh lòng mà không nói lên lời. Như hồi gã nghèo quá nên cũng hay thế thôi, lời cám ơn đôi lúc không kịp nói với người khác vì cũng chẳng biết nói gì những lúc vừa tủi, vừa mừng. Gã lại lo chị nghe không rõ, nói chậm dãi hơn.

Quà tết đấy chị ạ.

Thấy chị gật đầu chắc là hiểu, gã nói thêm.

Công ty cho em mà em lại không cầm về được.

Rồi gã quay lưng bước trước, chị ấy thì đẩy xe rác từ hè phố xuống lòng đường. Gã còn ngoái lại một lần, không muốn rút điện thoại chụp một tấm hình kỷ niệm với người phụ nữ ấy. Nhỏ nhắn lắm, có khi cao bằng chị gã cũng nên. Năm nay gã mừng tuổi chị gái trước tết mười mấy ngày, cũng bằng mười mấy lần năm ngoái. Hơn mười năm sống ở thành phố này, gã mới thoát cảnh cơ cực, đâu cũng chẳng qua như là một câu mà ca sĩ Đen Vâu từng hát: Mười năm như một bức họa, cũng may là trời đã sáng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hạ #noi