Chương 12: Chúng ta của hiện tại (tổng kết p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về lớp được một lúc sau thì thầy mới vào. Theo sau là Lê An và Yến Nhi. Tụi nó đâm lao thì phải theo lao, trên tay còn xách theo mấy bịch kẹo. Hóa ra là mua quà chia cho cả lớp. Hai nhỏ này bình thường toàn hùa nhau ăn hiếp tôi, xem ra hôm nay cũng rất có tình người nha.

Buổi phát thưởng bắt đầu vào tiết mục tổng kết năm học. Mở đầu là phần trao thưởng cho các bạn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, học sinh giỏi và học sinh khá. Flex nha, tôi được học sinh giỏi, nhưng cũng hơi hấp hối vì xém vướng môn Anh á.

Sau đó thầy tiếp tục thông báo.

"Rồi, đó là thành tích học tập cá nhân của lớp mình ha. Thầy mong là năm sau các bạn vẫn giữ vững phong độ dù không còn học thầy nữa."

Duyên kêu lên."Oppa đừng khóc!"

Lớp bỗng cười ồ lên. Phương Vy cũng nói

"Năm sau làm chủ nhiệm tụi em tiếp đi thầy ơi!"

Chúng tôi đều hưởng ứng. Thầy cười đáp.

"Trường không cho mấy đứa ơi."

"Nhưng mà thứ bảy này thầy vẫn đi đá banh với tụi em mà đúng không?"

"Đi chứ, sao lại không?"

Thầy Dũng như người cha ruột thừa của cả đám lớp tôi bởi sự thân thiện và tính cách rất trẻ trung. Dù hồi đầu năm gia đình thầy vừa đón một nhóc tì, thế nhưng thầy vẫn chịu chơi lắm. Thầy nhớ ra vẫn còn nhiều phần chưa nói xong nên lên tiếng cắt ngang trò đùa của tụi tôi.

"Đừng có đánh trống lảng câu giờ nữa, để tui phát thưởng xong sớm còn về chăm con nè."

Thầy chiếu sang slide mới rồi tiếp tục phát giải thưởng học sinh giỏi. Tôi cứ tưởng phân theo môn, hóa ra là phân theo hạng.

Lớp tôi có hai hạng nhất, trong đó có Tú Vân và Linh ở môn Tiếng Anh. Sau đó là tới lượt phát thưởng giải Nhì. Tôi tính đứng bên mé ngoài nên cố ý lên sau. Phương Vy cầm máy ảnh nói.

"Mộc Vân đứng vào giữa cho cân đội hình xíu nào."

Minh thuận thế đẩy tôi đứng vào trong. Oke giờ tôi lại đứng kế Phong. Phương Vy lại chỉnh.

"Thịnh đứng ngoài khung hình rồi. Phong ơi đứng xích vô chút đi. Rồi, được rồi, ok, đứng yên."

Tôi nhìn vào ống kính, nghe hiệu lệnh.

"1...2...3...Tách!"

Chờ cái gật đầu của Phương Vy xong tôi liền bay xuống dưới. Tiếp theo là tới phần của Lê An nhận thưởng rồi. Tôi mở điện thoại lên bật máy ảnh lên sẵn.

Vừa lúc đó có tin nhắn từ Yến Nhi. Đoạn này hình như chụp lúc chưa bấm máy. Phong còn đang nhìn xuống nè. Kệ, tấm này tôi xinh cá quá. Lát về cắt ra sau cũng được. Tôi thả tim rồi lưu về ngay. Yêu Yến Nhi ghê!

Lát sau tôi còn được lên nhận giải "Quyển sách tôi yêu" hạng Nhất nữa. Flex sương sương thôi, đây là một cuộc thi trường tổ chức để tìm hiểu về sách ấy mà. Vậy là năm nay, cổ có tất cả 3 tấm bằng. Giỏi quá!

Nội tâm của tôi thì vui thế thôi, chứ tôi mà thể hiện ra mặt không khéo người ta chửi tôi chảnh chóa chết. Sau đó chúng tôi tới tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn. Tôi qua chỗ Lê An Yến Nhi ngồi cho có tụ. Chụp selfie đâu đó chục tấm, tôi lại mắc đi lòng vòng.

Bên ngoài trời đang mưa. Tôi đứng ngoài ngắm cảnh, tâm trạng cũng khá tốt. Bất giác khi tôi ngâm nga một đoạn bài Stay của Black Pink thì bị tóm.

"Đứng ngoài đây hát một mình chi ha, vô kia hát với lớp cho xôm."

Phương Vy túm tôi vô lớp trở lại. Nhỏ gọi Phong.

"Tao kiếm được ca sĩ cho mày đàn rồi nè. Lên đi coan."

Đứa con bất đắc dĩ là tôi bị đẩy lên bục. Phong hỏi.

"Mày hát bài gì, tao đệm đàn cho."

Simple love nữa hả, chán quá không? Stay không được, tôi biết ừm hứm rồi hát theo mấy chữ à. Yến Nhi gợi ý.

"Nhạc Sơn Tùng đi Phong. Nhỏ này là Sky á."

Phong mỉm cười rồi quay sang hỏi tôi. "Chúng ta của hiện tại được không?"

Tôi gật đầu. "Được."

Tiếng đàn trong trẻo vang lên, lớp học ồn ào bỗng chốc yên ắng trở lại. Đèn vốn dĩ đã tắt tối ở phía sau, giờ chỉ còn hai cái đèn trên bục với đèn flash điện thoại nhìn thơ như concert vậy.

"Điều anh luôn giữ kín trong tim

Thương em đôi mắt ướt nhòa

Điều anh luôn giữ kín trong tim này

Thương em đâu đó khóc òa

Điều anh luôn giữ kín trong tim này

Ngày mai nắng gió, sương hao gầy

Có ai thương, lắng lo cho em?

Kết thúc bài hát, tiếng vỗ tay cũng vang lên. Phong quay sang tôi bảo.

"Hát thêm nữa đi."

Tôi cũng ngại nên từ chối. "Thôi, để mọi người hát đi. Tao xuống dưới thưởng thức được rồi."

Nói rồi tôi trả mic lại chỗ bàn giáo viên, khẽ nói.

"Cảm ơn nhe."

"Có gì đâu."

Phong cười hiền, đáp. Tôi cũng về chỗ hội tụ với đám bạn. Yến Nhi thắc mắc hỏi tôi.

"Nãy mày nói gì với Phong trên đó vậy?"

"Có gì đâu." Tôi lười giải thích.

"Thôi chuyện riêng của hai ẻm, mày biết có làm được gì đâu?"

"Ừ ha tao thiếu tinh tế quá."

Yến Nhi làm tra vẻ hối lỗi trong khi Lê An cười hùa theo. Báo hại tôi đần mặt ra giải thích.

"Nãy Phong hỏi tao hát nữa không rồi tao bảo không thôi. Tụi bây hay suy diễn quá."

"Rồi rồi không trêu bạn nhỏ nữa."

Lê An kéo tôi ngồi xuống. Yến Nhi cũng chìa điện thoại ra khoe.

"Mày coi nè, nãy tao có quay video mày hát á."

"Uầy yêu thế, cho xin đi."

"5 triệu nha."

"Tao là Sky chứ có phải Đóm đâu mà đòi 5 triệu."

"Ai biết mày thực sự là fan ai."

"Buyến đi." Tôi lấy cái điện thoại của nhỏ rồi gửi video sang máy tôi. Lê An hỏi.

"Rồi chừng nào tụi bây đi ăn tiễn tao đi du học đây, nói bữa giờ không ai phản hồi gì hết."

"Chỉ cần mày hú, mai tao đi cũng được."

"Mộc Vân thì sao?"

"Tao cũng vậy."

"Vậy đầu tháng sau đi ha."

"Trời hối tụi tao cho đã rồi đặt hẹn gì xa vậy?"

Yến nhi kêu lên. Lê An giải thích.

"Thì giờ cũng cuối tháng rồi chứ có xa gì đâu. Với cả mai thì gấp quá, để tao coi hôm nào tiện ba đứa mình đi coi phim mua sắm rồi ăn uống hết cả ngày luôn ấy. Sao, chịu không?"

"Chịu chịu chịu."

Tôi gật đầu tán thành. Yến Nhi làm ra vẻ già dặn cảm thán.

"Thấu đáo như vậy sau này đi du học tụi tao cũng an tâm rồi."

Lê An cười. "Mày nói y chang mẹ tao vậy á."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC