Chương 21: Một người nghi vấn, một người trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần đó, tôi học bồi dưỡng văn lúc 8 giờ. Thế nhưng chính xác thì từ 7 giờ tôi đã có mặt ở trường rồi. Tất cả là vì câu lạc bộ thân yêu.

Mới hôm qua, chị Phương Linh nhắn tin cho tôi hỏi.

"Vân ơi em rảnh không?"

Lúc đó tôi đang làm văn nhưng bị bí ý. Vừa thấy có tin nhắn, tôi buông bút đầu hàng, cầm điện thoại lên.

"Dạ em rảnh. Sao á chị?"

"Mai em có tiện lên trường không? Câu lạc bộ mình mai casting mà không có ai đi trang trí bảng được á."

Uầy, cuối cùng tôi cũng có thể có cơ hội làm gì đó cho câu lạc bộ rồi sao? Thế nhưng thứ bảy thì hơi kẹt xíu. Tôi liền hỏi lại chị Phương Linh.

"Lúc mấy giờ á chị? Tại mai em bận học bồi dưỡng từ 8 giờ sáng ấy ạ."

"Tầm 7 giờ em vô có được không? Vẽ trong vòng nửa tiếng hoặc quá lắm cỡ 1 tiếng là xong à."

"Dạ vậy em đi được."

Cỡ vài phút sau, chị Phương Linh mới xem tin nhắn của tôi. Chị thả tim rồi trả lời.

"Phong nó mới nhắn với chị là em bận đi học nè. Biết sao giờ, chị lỡ nhờ em rồi."

Tôi chẳng biết nói gì, chỉ để lại icon haha. Chị Phương Linh nhắn tiếp.

"Nói chứ ngủ sớm nha em. Mai vô sớm lại còn học nữa đó."

"Dạ, chúc chị ngủ ngon."

Sau khi nhắn tin với chị Phương Linh xong, tôi cũng hẹn lại giờ báo thức trên điện thoại. Ủa mà sao Phong biết lịch học bồi dưỡng của tôi? Thôi kệ đi, chuyện trước mắt là phải làm xong bài văn này rồi đi ngủ sớm nữa.

Sáng hôm sau, tôi mặc áo câu lạc bộ màu xanh mint, phối thêm cái quần hip hop đen, vừa ngâm nga một khúc nhạc vừa đạp xe đến trường bằng con chiến mã mới cứng.

Nhân tiện khoe một chút, vào năm học mới này, mẹ tôi mới thả cho tôi tự lập đi học để đỡ mắc công phải đưa rước này kia. Mỗi tội tôi yếu nghề nên chạy chậm rì à. Cũng may tôi đã trừ hao, tới khi chạy đến trường thì vừa đúng 7 giờ 10 phút, lố hơn so với kế hoạch một chút.

Tôi dắt xe vào trong rồi đi tới phòng casting theo lời chị Phương Linh. Tôi nhìn vào bên trong qua lớp cửa kính trước. Trong phòng vắng tanh, chỉ có một bóng người con trai ngồi giữa đống bàn ghế hỗn độn đang bấm điện thoại. Dáng vẻ tập trung mang sức hút mê người. Còn ai ngoài Phong ra nữa.

Tôi gõ nhẹ vào cửa rồi bước vào, nhẹ giọng hỏi han.

"HELLOOO! WHAT'S UP BRO"

Phong hơi giật mình, quay đầu lại. Cuối cùng tôi cũng trả thù được vụ rớt điện thoại hôm trước.

Phong hơi ngẩng lên, ngơ ra một lúc rồi mới mỉm cười đáp.

"Khỏe."

"Có cần tao phụ gì không?"

Tôi bỏ túi xuống ghế rồi chỉ vào đống bàn ghế ngổn ngang đã dọn được một nửa kia. Phong bỏ điện thoại xuống, vội đứng lên.

"Không cần đâu. Để đó tao làm được rồi. Mày cứ vẽ đi."

Tôi gật gù rồi đeo tai nghe vào. Làm việc gì cũng phải có âm nhạc tôi mới thỏa mãn được. Chưa kịp bật nhạc, Phong đã nhắc.

"Mày đừng đeo tai nghe nhiều, không tốt cho tai đâu. Muốn nghe gì để tao bật loa ngoài cho."

Phong đi lên bục kết nối máy tính với loa phòng. Đã vậy rồi thì tôi tháo hẳn tai nghe ra, đề nghị.

"Bài Từng quen của Wren Evans đi."

Phong đi lại tìm kiếm rồi cho phát nhạc. Âm thanh quen thuộc bắt đầu vang lên. Thời gian gần đây tôi đang bị ghiền bài này. Hình như không chỉ riêng tôi gì, mấy đứa xung quanh cứ sơ hở là lại hát.

"Nhìn em anh bối rối

Anh thua rồi tim em lắm lối

Anh chưa từng dám nói anh yêu một ai thế này."

Tôi vừa chill theo nhạc, vừa nhìn hình mẫu trong điện thoại rồi phác họa lên bảng. Tự nhiên tôi bỗng nhớ tới cuộc nói chuyện của Phong và bé cấp hai hôm bữa. Tôi lân la hỏi.

"Vụ thư tình sao rồi?"

"Mày để ý thế à?"

"Không bạn ơi, đừng hiểu nhầm." Tôi cười, vội thanh minh. Biết trước thế nào Phong cũng hỏi xoáy như này nên tôi đã soạn câu trả lời từ trước.

"Nguyên tắc của tôi là không thân với bạn khác giới đã có người yêu bạn ạ."

"Trầm trọng vậy sao?" Phong hỏi rồi đáp.

"Thế thì mình vẫn là bạn đấy cậu à. Tôi từ chối rồi."

Phong cũng linh hoạt thay đổi cách xưng hô cho giống tôi. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh hỏi.

"Sao vậy cậu?"

"Thế cậu có nhận lời tỏ tình của một người cậu chưa từng quen không? Nhất là khi..."

Vế sau Phong nói rất nhỏ, gần như là dừng lại. Tôi chờ mãi mà không có đoạn kết thì tò mò quay lại hỏi.

"Khi nào..."

Do không cẩn thận, tay tôi va vào bảng theo cú xoay mà suýt té. Đáng nói ở chỗ tôi còn đang đứng trên ghế.

Phong cũng giật mình chạy lại. Tôi đứng ổn định rồi thì cười hỏi.

"Cậu nói nhất là khi gì vậy?"

"Giờ là lúc hỏi hả? Lo đứng đàng hoàng đi, té bể đầu giờ."

Phong ngoay ngoắt thái độ rồi quay đi. Thật khó hiểu. Tôi có được câu trả lời đắc giá trước rồi thì cũng chẳng ráng khai thác thêm nữa. Vẫn là nên tập trung làm việc thì hơn.

Im lặng tập trung một hồi, tôi cuối cùng cũng đã xong việc. Trong lúc tôi vẽ, các thành viên trong câu lạc bộ cũng đã vào. Khi nãy mọi người vừa rủ nhau ra ngoài mua đồ ăn sáng nên giờ trong phòng vẫn chỉ có tôi và Phong.

Hình như lúc đó Phong cũng có đi ra ngoài một lúc. Giờ tôi mới hiểu lý do. Phong cầm ly trà sữa mới mua đưa cho tôi.

"Vất vả cho mày rồi."

"Thôi, tao không dám nhận nữa đâu. Gì mà cứ sơ hở là mày lại mua nước cho tao thế?"

"Cái này là câu lạc bộ cho đó."

Phong từ tốn nói. Nghe nói đến "thù lao" tôi liền sáng mắt ra rồi nhận lấy.

"Quao, đãi ngộ của câu lạc bộ tốt thế. Cảm ơn nhe."

Nếu đã là vậy thì tôi không khách sáo đâu. Tôi ghim ống hút vào, làm một ngụm thật đầy rồi đứng dựa vào bàn ngắm lại thành phẩm. Cũng ra hồn đó, nhưng không đẹp bằng mấy anh chị năm ngoái vẽ đâu. Phong quay sang hỏi tôi.

"Ủa mày đi học chưa?"

"Ấy chết quên."

Tôi liếc nhìn cái đồng hồ trên tay Phong. Còn mấy phút nữa à. Tôi vơ lấy túi trên bàn rồi cầm theo li trà sữa ra ngoài.

"Lát mày có xuống nữa không?"

"Xuống chi?"

"Lát sau khi casting xong mọi người có tính ở lại chơi đó."

"Hmm... Để có gì lát tao xuống nha."

"Vậy lát nữa gặp lại."

"Oke bai bai."

Tôi mỉm cười, lắc lắc li trà sữa trong tay rồi đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Vừa đi được mấy bước, tôi đã nghe tiếng gọi từ phía sau.

"Ủa Mộc Vân, mày đi đâu vây?"

"Á, hết hồn." Tôi giật mình lùi lại. À, là Tú Vân. Tôi liền thở phào đáp.

"Hôm nay câu lạc bộ tao casting, tao tới sớm trang trí á."

"The Beat hả?" Tú Vân ngạc nhiên nhìn logo trên áo tôi.

"Hình như hôm bữa Phong có hát cho câu lạc bộ này."

"Ừ, nãy Phong cũng ở trong kia á."

Tôi chỉ về hướng phòng casting. Tú Vân càng ngạc nhiên hơn. Nhưng nhỏ không còn nói gì nữa. Tôi cũng im lặng nhai trân châu cho đỡ sượng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC