Chương 22: Cuộc chơi của Song Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại với chuyên mục học bồi dưỡng olympic. Chẳng là hôm nay chính là ngày trả bài kiểm tra lần trước.

Bạn có còn nhớ cái bài kiểm tra chúng tôi làm hôm Huy chặn đường tôi không? Chính là nó đó.

Hồi đầu giờ tôi vẫn chưa biết chuyện gì đâu. Cho đến khi cô lấy từ trong túi ra mấy tờ giấy thi hơi quen quen, có bài viết màu mực tím quen thuộc của tôi, lúc đó tôi mới ý thức được: Hóa ra mình sắp lên thớt.

Hôm nay Huy không đi học. Cô chỉ đưa hai bài cho hai đứa là tôi và Tú Vân. Lúc bước xuống đưa bài, cô nói.

"Hai đứa xem trước bài làm của mình, coi có chỗ nào cô nhận xét không hiểu gì thì hỏi lại nha."

Sao cô chưa nói ai bị loại hay chưa nhỉ? Để tôi biết trước còn đỡ lo. Mà thôi kệ đi, sự sống cái chết của tôi bây giờ cũng đã được định đoạt trên tờ giấy này rồi, chạy đâu cho thoát.

Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi chính là số điểm đỏ chót trên một màu tím lè. Ai hãy nói cho tôi biết 11,8 trên 20 điểm có phải là một dấu hiệu tốt không?

Điều thứ hai tôi quan tâm là Tú Vân và Gia Huy được bao nhiêu điểm. Gia Huy hôm nay nghỉ nên cô cũng chưa phát bài. Tú Vân thì ngồi phía sau nên tôi không biết nhỏ bao nhiêu điểm. Không lo là không được. Lỡ mà tụi nó điểm cao hơn tôi thì tôi sẽ là người bị loại hay sao?

Trong lúc vừa suy nghĩ vừa coi lại bài, cô đã đi xuống chỗ Tú Vân trước. Tôi lại phải ráng dỏng tai lên nghe lỏm. Không phải nhiều chuyện đâu, này là "vô tình" học hỏi được từ bạn bè thôi.

"Em có chỗ nào thắc mắc không?"

"Dạ cô, chỗ này ý em là..."

Tú Vân bắt đầu lý giải ra. Tôi không nhớ rõ hết cả câu, nhưng đại ý câu chuyện là thế này.

Câu nêu luận điểm của Tú Vân chưa rõ ý. Vậy nên cô có đánh dấu lại. Tôi không nhìn thấy bài Tú Vân nên cũng không biết cuối cùng cô có trừ điểm không, nhưng nếu luận điểm có vấn đề thì chắc là có trừ chút đỉnh đó.

Tú Vân cho rằng mình chỉ bị thiếu ý chứ không sai. Nhưng mà tôi nghĩ cô là giáo viên, chỉ nhận xét thôi chứ đâu phải chấm bài theo yêu cầu đâu nhỉ?

Nói chứ tôi cũng nhìn lại bài mình coi có sai lỗi đó không. Cô chẳng ghi gì ở phần luận điểm của tôi cả. Ok, vậy là sống. Nhưng bài nghị luận văn học của tôi chỉ chiếm nửa điểm của phần đó, tức là 6/12. Cô có ghi chú "Cần ghi theo luận điểm, không nêu tách riêng hai tác phẩm". Cái này thì tôi chưa hiểu lắm. Vậy nên lúc cô vừa đi lên trên, tôi đã chớp lấy cơ hội để hỏi.

"Cô ơi phần nghị luận văn học này nếu viết luận điểm thì viết sao ạ?"

Cô cúi xuống, chỉ vào bài tôi giải thích.

"Nhận định trên đề có chia ra hai vế rồi á em, lát nữa sửa bài cô sẽ chỉ rõ cho em thấy. Mình sẽ nêu lần lượt các luận điểm và đưa tác phẩm vào chứng minh. Tức là phải chia đoạn theo luận điểm để làm đó."

Ờm, hình như tôi hơi chậm tiêu nên chưa hiểu lắm. Tôi phải hỏi lại.

"Vậy là em sẽ phải dùng tác phẩm A để chứng minh cho cả hai luận điểm luôn hả cô?"

"Đúng rồi, các tác phẩm khác cũng phải làm tương tự nha em. Chỉ là mình nói ít lại cho nó hợp hơn với từng luận điểm thôi."

"Dạ em cảm ơn cô."

Nhìn tôi có vẻ hoang mang, cô bèn giải thích thêm.

"Tại vì mình thi theo chương trình mới nên nó sẽ hơi khác hồi trước á em. Hơi lạ nhưng mà mình phải sửa theo, nếu không thì sẽ bị trừ điểm bố cục đó."

À, giờ thì tôi cũng hiểu hiểu ra rồi. Cô đi lên bục kết nối máy chiếu rồi nói với với chúng tôi.

"Giờ cô sẽ sửa chi tiết lại các ý cần có trong bài trước. À đúng rồi, trường kêu thu lại bài kiểm tra để ghi nhận trước, chắc để khi nào trường thống kê xong thì cô trả bài lại cho tụi em nha."

Buổi học hôm đó chỉ có vậy thôi. Tới cuối buổi Huy vẫn chưa vào. Nhưng nghi vấn của tôi cũng sớm được giải đáp. Như thể có thuật đọc tâm, vào cuối buổi học, đoạn trước khi ra về, cô nói.

"Đội tuyển giờ chỉ còn hai em thôi. Bạn Huy không còn đồng hành với mình nữa. Thời gian sau hai em cố gắng lên nha."

Sau buổi học, cô quay trở lại phòng giáo viên. Tôi cũng nhanh chóng dọn đồ đi về. Rút kinh nghiệm sâu sắc, tôi không còn lề mề nữa. Huống hồ bây giờ đã trễ lắm rồi.

Lúc đi ra khỏi lớp, Tú Vân bỗng tiến lại mở lời thăm dò.

"Hồi nãy bài làm của mày được không?"

"À, cũng tạm thôi, chưa qua mức điểm an toàn á."

Điểm an toàn theo cô nói là 12. Tú Vân nghe vậy thì gật gù. Bạn hỏi thì mình xin thưa rồi, vậy nên tôi cũng nhân tiện mà hỏi lại.

"Mày làm bài được không?"

"Cũng được, mà tao thấy điểm số không ưng ý lắm."

Trong cách nói của Tú Vân có chút bất mãn, dĩ nhiên là không cam lòng. Tôi là tôi không có ham hố tìm hiểu sâu rồi đó. Tú Vân không nói rõ thì tôi cũng đành giả đò không biết thôi. Thân ai nấy lo, ai về nhà nấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC