Chương 23: Một đêm mất ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà thì điện thoại cũng vừa hết pin. Tôi để điện thoại sạc trong phòng rồi xuống nhà xem tivi giải trí.

Coi đã đời một loạt các tập Conan xong, tôi mới đi lên lầu kiểm tra điện thoại. Ngay lúc đó, điện thoại bỗng rung lên. Là cuộc gọi tới từ Phong. Gì vậy? Tôi vội nhấc máy lên.

"Mày đang ở đâu đó Vân?"

Phong hỏi, giọng ở đầu dây bên kia có phần hơi gấp gáp. Tôi ngập ngừng nói.

"Ở nhà..."

Mới dứt câu, tôi liền giật mình kêu lên.

"Ấy chết quên mất. Tao nói học xong tao xuống mà lỡ về mất rồi. Xin lỗi mày nha."

Ở đầu dây bên kia chìm vào im lặng. Tôi lo lắng gọi.

"Alo?"

"Mày về nhà an toàn là tốt rồi. Nghỉ ngơi đi."

Phong ôn hòa nói. Tôi cũng nhỏ giọng nhận sai.

"Để mày phải lo rồi. Xin lỗi nha."

"Không sao."

"Thế ờm... Tao cúp máy nhé?"

"Ok."

Màn hình chính của Messenger hiện ra. Trước cuộc gọi này, Phong còn gọi nhỡ tôi 4 cuộc nữa. Vụ gì vậy?

Tôi thoát ra khỏi bong bóng chat để vào trang chính trên Messenger. Còn mấy tin nhắn của chị Phương Linh đã gửi từ 15 phút trước. Tôi liền mở lên đọc.

"Vân ơi, em học ở phòng nào á? Phong nó chạy khắp trường đi kiếm em nãy giờ rồi nè bé ơi."

Đang ngồi yên, tôi cũng phải đứng bật dậy. Mẹ tôi đi qua thì nhìn tôi với ánh mắt kì thị.

"Gì vậy con?"

"Dạ không có gì."

Tôi ngồi xuống, nhưng nội tâm thì vẫn cứ nhảy nhộn nhạo. Tôi đâu có ngờ Phong lại chạy đi kiếm tôi như thế đâu. Khoan, trước tiên phải trả lời chị Phương Linh cái đã.

"Em lỡ về rồi huhu. Xin lỗi chị nhiều nha."

Chị Phương Linh nhận tin nhắn của tôi ngay. Chị thả sad rồi nhắn.

"Chán vậy. Chị có mua rong biển để dành sẵn cho em nè. Anh Hiếu muốn ăn chị còn chưa cho."

Ỏ, chị Phương Linh còn nhớ tôi thích ăn rong biển sao? Tôi nghe chị nói vậy thì thả haha rồi cảm thán.

"Chị để anh Hiếu ăn đi. Mốt gặp em ảnh lại đồn em giữ mồi nhậu của ảnh nữa."

"Từ ngày Phong lên chức vấn đề bảo an của câu lạc bộ làm ok lắm. Không ai dám nói gì em đâu."

Tôi nghe vậy thì cũng phì cười. Chị Phương Linh vui tính ghê, đúng là sinh viên ngành báo chí truyền thông mà.

"Thôi tụi chị nhậu rồng đỏ tiếp đây. Xíu lại nhắn nhé."

"Dạ bai bai chị."

Cuộc trò chuyện với chị Phương Linh làm tôi tạm quên đi cảm giác áy náy với Phong đúng vài giây. Đến khi thoát ra, nhìn những cuộc gọi nhỡ trên máy, tôi lại cắn rứt lương tâm nữa rồi.

Cả tối hôm đó, tôi cứ suy nghĩ lung tung cả lên. Lại một đêm mất ngủ vì lòng không yên. Quả báo, đúng là quả báo!

Chuyển sang ngôi thứ 3 hạn tri (điểm nhìn của Phong).

Tối đó, Phong (cũng) không ngủ được.

Khác với sự ăn năn của Vân, cậu là đang mải mê ngắm cô gái nhỏ đang đứng trên ghế tập trung vẽ cả một tấm bảng to. Ừ, đó là cả thế giới của Phong đó.

Sáng hôm ấy, Phong đã nhỡ miệng, suýt nữa thì nói ra chuyện trong lòng mình đã có hình bóng của ai. Vân thì vẫn cứ vô tư, ánh mắt vẫn cứ hướng về đâu á. Phong cảm giác, dù mình có cố gắng đến đâu vẫn không thể khiến Vân chú ý.

Thật khó chịu!

Vân đâu có biết, trưa hôm đó chị Phương Linh tới, Phong là người đã đề ra chủ ý mua rong biển. Chẳng phải đó là món ăn vặt mà Vân rất thích sao? Chị Phương Linh nghe vậy thì còn trêu.

"Biết rành thế nhỉ?"

Nghe thế, Phong chỉ cười trừ. Phải chi cậu cũng biết Vân thích kiểu người thế nào thì càng tốt hơn.

"Ủa Vân chưa xuống nữa hả?"

Anh Hiếu hôm nay cũng có mặt. Vốn dĩ ban đầu chị Phương Linh tính nhờ anh Hiếu vẽ bảng giúp, nhưng anh lại có việc bận nên không thể tới sớm hơn. Chị Phương Linh hỏi Phong.

"Em nói Vân đi học bồi dưỡng hả? Ở lớp nào vậy?"

"Để tao đi tìm cho."

Anh Hiếu chợt đứng dậy. Phong ngay lập tức cản lại rồi đi ra ngoài trước một bước.

"Em biết, để em đi cho."

Cánh cửa khép lại. Chị Phương Linh lắc đầu ngán ngẩm. Anh Hiếu chỉ cười bảo.

"Yêu phải con bé vô tư khổ chưa."

Phong đâu có khổ. Là cậu hình nguyện mà. Cậu vốn chưa muốn gấp rút hành động mà để Vân từ từ tiếp nhận. Phong muốn bù lại khoảng thời gian dài cách xa Vân. Vậy nên dù có phải chờ thêm cũng được.

Chỉ cần là có kết quả.

Trường chưa bao giờ rộng đến thế cho đến khi thiếu đi hình bóng của Vân. Cậu chạy quanh tầng 3 đã 2 lần rồi, nhưng chỉ có lớp học im lìm còn thoảng hơi lạnh.

Tới cuộc gọi thứ 5, Vân mới nhấc máy. Cô ấy bảo đã về nhà rồi. Không sao, về an toàn là tốt rồi.

Phong bình thản đi xuống lại phòng. Anh Hiếu ném hộp khăn giấy qua. Chị Phương Linh cũng nhẹ nhàng hỏi han.

"Kiếm thấy Vân không em?"

"Vân mệt nên về trước rồi ạ."

Chị Phương Linh và anh Hiếu nhìn nhau đầy ý tứ. Cái thằng này, chạy lòng vòng gần chục phút thế kia cũng không oán trách nửa lời, còn nói đỡ cho con bé nữa chứ. Đúng là sức mạnh tình yêu!

Tối hôm đó, Phong cài đặt hình nền điện thoại sang hình của Vân. Chỉ là ảnh bóng lưng chụp trộm lúc Vân không để ý. Lần sau, nhất định đây sẽ là tấm hình chụp quang minh chính đại. Chắc chắn sẽ là như thế.

Chuyên mục không biết gọi tên là gì:

Tự nhiên mình có hứng nên có vẽ một bức hình minh họa cho cảnh vẽ của Vân. Nó không được "lung linh" bằng cái filter của Phong đâu, nhưng mà tầm của mình chỉ có thế vẽ ra thế này thôi á😓

Ờ quên. Mình đang có dự định cho ra mắt truyện PhongVan bản ngôn tình sau khi đã viết full truyện này. Ý là nó sẽ xoáy vào các chi tiết của PhongVan hơn, bỏ đi hầu hết các tình tiết phụ. Hứa hẹn sẽ rắc thêm chục ký đường cho ngọt nữa.

Nói chung là mong mọi người sẽ đón đọc nha. Ok vậy thôi, mời các bạn lướt tiếppp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC