Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ sáng. Máy bay tư nhân của tập đoàn Caseotor hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đức.

" Lão đại. Ngài muốn về nhà nghĩ ngơi một xíu không ạ. Nhà Balwin hẹn chúng ta ăn trưa lúc 12 giờ, nên giờ vẫn còn sớm." Vũ An đi phía sau Mistorinh nói.

Hắn không trả lời, mà trực tiếp đi xuống máy bay. Phía dưới máy bay đã có hàng xe chờ sẵn, hắn đi tới chiếc chính giữa thì nói :" Về nhà trước." " Vâng."

Ngồi trên xe, hắn nhắm mắt nghĩ ngơi, im lặng một hồi hắn nói với Vũ Khôi ngồi phía trước ghế lái phụ :" Điều tra xem HaNa đang ở đâu." "Dạ."

5 phút sau..." Lão đại, theo điều tra thì cô HaNa đã rời Los Angeles vào tối qua bằng máy bay riêng. Còn lộ trình đi đâu thì tôi tra không được ạ." Vũ Khôi báo cáo với người đàn ông ngồi phía sau.

" Ngay cả đội Hacker của cậu cũng tra không được luôn sao?" Mistorinh vẫn nhắm mắt mà hỏi hắn.

Vũ Khôi gãi đầu khó xử :" Dạ tường lửa bảo vệ thông tin cá nhân của cô HaNa thật sự rất khó tấn công. Đây là lần đầu bọn tôi chấp nhận bó tay như vậy."

Mistorinh cảm thấy cô gái nhỏ này rất thú vị. Hắn cười một cái đầy dịu dàng rồi lạnh lùng nói với Vũ Khôi :" Được rồi, chuẩn bị quà để lát đi gặp đối tác đi."

11 giờ 40 trưa.

Biệt thự HaNa...

Reng...reng...reng...chuông điện thoại của cô vang lên. HaNa vẫn còn đang say giấc, bị tiếng chuông làm giật mình nên rất khó chịu mà kiếm điện thoại để dưới gối.

" Alo?"

[ Vẫn chưa chịu về?]

Cô lấy điện thoại ra khỏi tai để coi ai gọi :" Ông nội."

[ Vẫn còn ngủ sao, không biết giờ này là mấy giờ rồi hả. Về nhà nhanh lên.]

" Có chuyện gì gấp vậy ông. Chiều con về sau."

[ Về ngay bây giờ. Chuyện gấp lắm, không thể chờ nữa.]

" Vâng con về liền." Nói rồi ông tắt máy, HaNa sau khi nghe có chuyện gấp thì cũng tỉnh ngủ hơn phần nào. Bước xuống giường vào nhà nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Cùng lúc đó, Biệt thự Caseotor.

" Lão đại. Phía nhà Balwin cho xe tới đón rồi ạ. Bọn họ đang chờ phía trước." Vũ An đi vào báo cáo.

Mistorinh đang ngồi trên sofa ở phòng khách duyệt tài liệu. Nghe nói vậy thì buông xấp tài liệu xuống bàn rồi cầm áo vest kế bên lên mặc vào. Sải bước ra ngoài nói :" Đi, không thể để cho đối tác chờ lâu được."

12 giờ 30

Mistorinh đã đến đây từ lâu, đang ngồi ở phòng khách của căn biệt thự xa hoa bậc nhất nước Đức để nói chuyện với một ông lão tuổi khoảng 60 mấy.

Ông cụ trong rất quý tộc, phong thái đều toát lên vẻ sang trọng. Mặc dù tuổi đã cao nhưng ông cụ không giống người đã có tuổi xíu nào, ở tuổi ngoài 60 mà thoạt nhìn vẫn rất bảnh bao, khỏe mạnh.

" Nếu ngài đã nói vậy thì chúng ta chờ tiểu thư về rồi bàn tiếp cũng được ạ." Mistorinh nói với ông lão trước mặt với giọng điệu nhẹ nhàng và lịch sự.

" Được. Cậu thông cảm nhé, nó còn nhỏ nên còn ham chơi lắm. Để cậu chờ lâu."

Ông lão nhăm nhi tách trà nói với cậu thanh niên. Ông thầm đánh giá " cậu thanh niên này rất đẹp trai, tài giỏi. Rất thích hợp với cô cháu gái bé bỏng của ông "

12 giờ 35

Quản gia lên tiếng báo cáo :" Gia chủ, Tiểu thư về rồi ạ."

" Kêu nó vào đây." Ông cụ tay vâng vê hạt dạ minh châu mà cất lời. "Vâng"

" Ông nội. Người gọi con." HaNa bước vào phòng khách, đứng lại cuối đầu chào ông nội mình. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn ông nội mình. Nét mặt cô vẫn còn hơi mệt mõi.

" Lại đây." Ông nhìn đứa cháu gái duy nhất của mình mà dịu dàng ngoắt tay cô lại.

Nhưng khi HaNa bước từ từ lại ghế ngồi xuống, thì khiến cho mọi người ở trong phòng khách bất ngờ. Vì ngay khóe miệng cô bị rách và dưới càm trái còn có vết bầm tím.

Từ khi cô bước vào thì vẫn luôn có một cặp mắt nhìn chằm chằm vào cô không rời. Cô mặc đồ khá đơn giản, áo hoodie xám và quần short jean, chân đi giày thể thao Gucci, nhìn rất trẻ trung và năng động.

Khi cô ngồi xuống ghế, cảm thấy không đúng cho lắm. Nên ngước mắt lên nhìn, bắt gặp ánh mắt của người đối diện. Cô gật đầu chào hắn " người này, cảm giác như đã gặp ở đâu rồi thì phải? " cô thầm nghĩ trong lòng.

Thu lại ánh mắt, cô nghiêng đầu nhìn ông nội mình. Hỏi :" Ông gọi con về có chuyện gì sao ạ?".

" Phải. Đây là Mistorinh, nhà cung cấp vũ khí, lần này ông kêu cậu ta tới đây để bàn chuyện hợp tác." Ông cụ thong thả nhắp ngụm trà rồi giới thiệu cậu thanh niên cho cháu gái mình biết.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net