Chương 3: Hoa Oải Hương - The Herb of Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, chúng tôi chỉ im lặng đi về nhà, không ai cất lời nữa.

"Ê nó về rồi kìa!!!" - Hoài Anh reo lên

"Trời ơi, mới sáng sớm mà mày đi đâu mất, làm tụi to lo quá trời" - vừa nói nó vừa kéo tay tôi sát vào nó

"Tao xin lỗi, tao định đi dạo ấy mà" - sự áy náy trong tôi trào dâng, tôi biết tụi nó rất lo cho tôi.

"Lần sau có đi thì nhớ mặc áo khoác" - giọng nói phía sau cất lên rồi tắt đi, anh ta nép qua chúng tôi bước vào nhà.

"Mày đi dạo với anh ấy à?" - Mai Chi lù lù xuất hiện phía sau tôi, làm tôi thót cả tim.

"Má! Hết cả hồn...À không, vô tình gặp thôi"

"Ồ" - hai đứa nó đồng thanh nói

"Vậy mày mau thay đồ rồi còn ăn sáng nữa" - Hoài Anh hối thúc tôi

Chúng tôi ghé quán bánh canh Xuân An ăn sáng. Đã đến thành phố này thì làm sao mà bỏ qua những món "đặc sản" được. Chúng tôi gọi hẳn 3 tô đầy đủ ăn cho "đã cái nư". Hội này được cái sức ăn mạnh, ăn bao nhiêu cũng không no.

Chị phụ quán vừa bưng 3 tô bánh canh ra thì anh chủ nhà trọ vừa hay bước vào quán.
"Ủa anh chủ trọ kìa" - Hoài Anh lên tiếng

Anh ta đi lướt qua chúng tôi, ánh nhìn chỉ dừng lại ít ỏi vài giây. Tôi cũng không bận tâm mà tiếp tục ăn hết tô bánh canh.
...

"Trời ơi, mày tra cái gì mà lâu thế" - Hoài Anh cằn nhằn nhỏ Mai Chi

Mà nó cằn nhằn cũng phải, con Chi không biết tra điểm đi kiểu quái gì mà hơn 20 phút rồi vẫn chưa xong, đến tôi còn bực nữa mà.

"Tụi mày im im xíu coi, sắp xong rồi" - Mai Chi vừa nói vừa lấy tay quạt quạt hai đứa tôi, chắc muốn bọn tôi bớt giận đây mà.

"Đứng trước quán người ta nãy giờ, mặt mày dày nhưng mặt tao chưa tới mức đó nhé" - Hoài Anh khoanh tay, nói với giọng khó chịu.

Mai Chi định nói gì đó nhưng vừa liếc nhìn vô quán bánh canh, nó đã hớn hở la lên:
"Xong rồi, xong rồi, tao xong rồi nè"

Tôi nhìn theo hướng mắt nó thì thấy anh chủ trọ đang ở quầy tính tiền.
Anh ta vừa bước ra khỏi quán thì con Chi chạy đến kéo tay anh ta lôi về phía chúng tôi.

"Haha, có duyên thật đó, đi ăn sáng cũng gặp anh" - Mai Chi nói với giọng không thể nào giả trân hơn

"Thì ra đứng trước quán nãy giờ là chờ tôi đấy à?"

Tôi phải công nhận là con người này không thích đùa, anh ta rất rạch ròi, thẳng thắn, không lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề.

"Rồi mày chờ anh ta chi vậy?" - Hoài Anh ghé tai Mai Chi thì thầm

"Suỵt, từ từ rồi biết" - Mai Chi cũng khẽ thì thầm lại.

"Hơ hơ...cũng không giấu gì anh, chúng tôi muốn nhờ anh một việc, không biết anh có phiền không?" - Mai Chi xuống giọng, nhờ vả

"Tôi thấy phiền nhé" - anh ta đáp, vô cùng lạnh lùng, còn định quay gót đi.

Tôi có thể đọc được suy nghĩ của Chi thông qua nét mặt đó ngay bây giờ: *thằng này ngứa đòn à*

Tới mức này thì tôi phải ra tay thôi.

"Anh giúp chúng tôi được không, chúng tôi thật sự cần anh, được không?"

Eo, tôi còn tự ghê tởm bản thân, lâu lắm rồi tôi mới dùng lại giọng điệu này nhờ vả người khác.

Ánh mắt anh ta chầm chậm dò xét từ đầu xuống chân tôi. Tôi cá ăn chắc 80% thành công.

"Có chuyện gì?"

Đấy, tôi bảo rồi mà, tôi mà đã dùng giọng điệu đó nhờ vả ai thì người đó chắc chắn sẽ mủi lòng mà đồng ý.

"Anh có biết địa điểm nào đẹp để tham quan hoặc chơi thì chỉ giúp chúng tôi" - Mai Chi nhanh nhảu tiếp lời.

"Thế là muốn tôi làm hướng dẫn viên du lịch à?" - anh ta hỏi

Cả ba chúng tôi gật đầu lia lịa

May mắn cho chúng tôi, anh ta đã đồng ý làm hướng dẫn viên.
Trước tiên, chúng tôi ghé Wonderland Đà Lạt tọa lạc gần hồ Tuyền Lâm để chơi.

Ấn tượng với là nơi đây vô cùng rộng rãi, đa dạng các khu vui chơi, nhiều view chụp ảnh xịn xò, ngoài ra vì nằm cạnh hồ Tuyền Lâm rộng lớn nên không khí vô cùng thoáng mát và thơ mộng.

Chúng tôi ghé Vườn thú tham quan những chú cừu, hươu sao, công, chim hoàng yến dễ thương mà thân thiện.

Tiếp đến, chúng tôi trải nghiệm trượt cỏ trên những con đường dốc, hơi mạo hiểm nhưng thật vui, một trải nghiệm khó quên.

Bốn chúng tôi thuê thuyền thưởng ngoạn hồ Tuyền Lâm, rồi tiếp tục thuê thuyền kayak cùng đua trên hồ. Nước hồ trong xanh, nhẹ lay động khi những cơn gió thổi qua. Thật thơ mộng và yên bình.

Khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu nhưng không khí vẫn không hề nắng nóng mà chỉ cảm nhận được hơi nóng dịu nhẹ. Chúng tôi kết thúc chuyến đi ở Wonderland bằng tấm ảnh rất vinh hạnh được anh hướng dẫn viên đẹp trai chụp trên Đồi Thơ.

Đồi Thơ hay còn được gọi là Đại lộ tình yêu, mang vẻ đẹp ngọt ngào thơ mộng, xa xa là những biệt thự trắng nằm nép mình bên hồ Tuyền Lâm, tạo nên một ấn tượng khó phai cho những du khách đã đặt chân đến.

Dùng bữa trưa xong, chúng tôi tiếp tục ghé Đường Hầm Điêu Khắc Đà Lạt hay còn được gọi là Đường hầm đất sét, hoặc Làng đất sét.

Nơi đây nổi bật với những tác phẩm miêu tả thiên nhiên, con người Đà Lạt bằng đất sét đỏ đặc trưng. Ngoài ra ở đây còn tái hiện lại những công trình mang tính biểu tượng của xứ sở ngàn hoa như nhà ga xe lửa, nhà thờ Con Gà, núi Langbiang...

Vì thế, với những con người mê "sống ảo" như chúng tôi, thì làm sao mà dễ dàng bỏ qua nơi này được. Và đặc biệt ở đây còn có hồ nước lưng chừng đồi và tạo hình hai nhân vật cực kỳ ấn tượng trên mặt nước.

Trời đã dần về chiều, chúng tôi đều đã mệt vì cả ngày vui chơi.
Trong khi Chi và Hoài Anh đi chụp thêm vài pô hình, tôi và anh ta phải đi mua nước "phục vụ" hai đứa nó.

"Gần đây có cánh đồng hoa oải hương, cô muốn thì tôi chỉ đường" - anh ta đột nhiên mở lời

Tôi hơi ngạc nhiên và một phần hơi tò mò không hiểu vì sao anh ta chỉ đề nghị với mỗi tôi. Khi tôi còn đang mải mê suy nghĩ thì anh ta đã cất tiếng hối thúc:

"Này, cô có nghe tôi nói không đó?"

"À...tôi nghe rồi" - tôi vội vàng đáp

"Vậy ý cô như thế nào?"

*Chắc tôi quay về nhà trọ với hai đứa kia, xin lỗi anh*

"Này!" - anh ta nói lớn

"Hở.. À. Được, vậy nhờ anh..."

*Ô đm, định từ chối mà, cái gì vậy miệng ơi*

Tôi vốn định từ chối nhưng không hiểu kiểu quái nào lại đồng ý, bây giờ muốn đổi ý cũng không kịp, người ta sẽ cho rằng tôi sống gian dối mất.

"Ơ, nhưng mà, tôi không biết lái xe...hơ hơ" - tôi níu tay anh ta ngập ngừng nói.

Thật ra ba mẹ tôi đã thúc giục tôi tập xe máy suốt năm học lớp 9 rồi nhưng tôi lại cứ thoái thác, nếu lúc đấy tôi siêng hơn thì có khi bây giờ đã biết chạy xe rồi cũng nên.

"Hay thôi tôi về..."

"Vậy tôi chở cô. Đứng đây đợi tôi" - anh ta đột nhiên chen vào, nói rồi chạy biến đi lấy xe.

*trời ơi đang định từ chối, chết mày rồi Thảo ơi*

*ủa mà còn 2 ly nước kia???*

Chưa chạy được xa là anh ta đã quay lại vì quên đưa 2 ly nước vừa mua cho tôi, đưa xong lại chạy biến đi.
Tôi cũng phải mau mau về giải thích cho 2 đứa kia đây. Đúng là cái miệng hại cái thân mà huhu...

Tôi vừa đưa 2 ly nước cho tụi nó là con Chi nó lên tiếng hỏi ngay:

"Mày có chuyện gì muốn nói à?"

*trời ơi, tôi biết con Chi rất nhạy bén nhưng những lúc này thì không cần đâu Chi ơi, mày báo tao quá!!!*

Tôi cũng không định giấu nó nên trả lời:

"Đúng là tao có chuyện cần nói thật"

"Vậy nói mau đi" - Chi vừa uống nước vừa nói

"Ờm...chuyện là...à ừ...à tao vừa nhớ ra là trước khi đi mẹ tao có dặn nhớ mua quà lưu niệm nên xíu tao định đi mua, có gì tụi mày về nhà trọ trước đi, đừng đợi tao"

Nói xong, tôi cẩn thận nhìn phản ứng của tụi nó.

"Quà lưu niệm thì..."

"Ok, mày đi mua đi, tụi tao về nhà trước chuẩn bị BBQ"

Chi đang định nói gì đó thì bị Hoài Anh chặn họng, nó nhanh nhảu đồng ý với tôi.

Tôi thở phào, thầm cảm ơn Hoài Anh, nếu nó không chen vào có khi Chi nó đã ngăn tôi lại.

"Vậy gặp tụi mày sau nhé" - nói rồi tôi chạy ra bãi giữ xe.

Vừa ra khỏi cổng chính thì tôi gặp anh ta đã đứng đấy đợi. Anh ta lái chiếc mô tô màu xanh biển, tôi thật ra đã định tả kiểu dáng chiếc xe nhưng thú thật vốn kiến thức của tôi với xe cộ quá ít ỏi nên xin thứ lỗi nhé!

Anh ta đưa nón bảo hiểm cho tôi rồi gạc chân xe. Tôi hơi bất ngờ vì tôi nghĩ anh ta sẽ than vãn vài câu như "làm gì mà lâu thế" hay "cứ lề mề lề mề" nhưng không, anh ta chả nói gì.
Tôi cũng ngoan ngoãn lên xe.

Vì tôi mặc váy nên chỉ có thể ngồi một bên, nên tôi buộc phải ôm eo anh ta nếu không tôi sẽ bị hất văng mất.

Tôi tự thấy bản thân hơi "tùy tiện" vì chưa xin phép đã ôm eo người ta nhưng vì anh ta cũng không ý kiến gì nên tôi cũng im lặng.

"Có chuyện này tôi quên hỏi, người nhắn tin cho tôi thuê phòng là anh à?" - Tôi buột miệng hỏi một câu

"Không phải, đó là bà tôi" - anh ta đáp

"Ồ, vậy sao 2 ngày nay tôi lại không thấy bà anh đâu cả?" - tôi thắc mắc

"Vốn bà tôi không định cho thuê nhưng may cho cô là các cô thuê ngay ngày bà tôi phải về quê có việc nên bà tôi mới cho thuê" - anh ta giải thích

"Vậy anh không sống ở đây à?"

"Tôi ở thành phố đi học. Năm nay cũng không định về đây, nhưng bà năn nỉ quá nên tôi mới lên làm 'chủ trọ' kiêm 'hướng dẫn viên du lịch' " - anh ta nói với vẻ than vãn làm tôi không nhịn được bật cười.

"Vui lắm à?" - anh ta bực mình nói

"Cũng hơi hơi..."

"Cô nên nhớ đang ngồi trên xe tôi, tôi có quyền cho cô xuống đường bất cứ lúc nào"

Anh ta hù dọa tôi kìa, sợ quá cơ nhưng thật ra tôi cũng sợ anh ta làm thật nên đã nhịn cười.

"À, cũng ở vài ngày rồi mà tôi chưa biết tên anh, có thể cho tôi biết được không?" - thật ra tôi đã thắc mắc mấy ngày rồi nhưng vẫn ngại nên chưa hỏi.

"Lương Huỳnh Thanh Liêm" - anh ta lạnh lùng đáp, súc tích, ngắn gọn .

"Tên hay và đẹp thật...cũng giống như người vậy" - tôi khẽ khen, còn năm chữ cuối thì tôi khen với âm lượng rất nhỏ, anh ta sẽ không nghe thấy đâu.

Luyên thuyên một hồi thì đã đến cánh đồng hoa.
Tôi hoàn toàn choáng ngợp trước vẻ đẹp lổng lẫy của những bông hoa oải hương đang khoe sắc dưới bầu trời mùa hạ.

Cánh đồng hoa oải hương rộng mênh mông bát ngát, trải dài đến tận chân trời. Sắc tím hồng đan xen lẫn nhau làm cả mặt đất hóa mộng mơ. Tôi và anh đi len qua những đóa hoa xinh đẹp ấy. Cảm thấy bản thân thật nhỏ bé khi đứng trong ruộng hoa này...

Tôi còn đang đắm chìm trong khung cảnh nên thơ này thì một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng:

"Cô ra kia tạo dáng đi"

Tôi bất giác quay lại, nhìn thấy anh đang giơ máy ảnh lên và xua tay.

Tôi bật cười và đứng ra xa tạo dáng, lòng thầm nghĩ *đáng yêu vậy trờiii*

________
|| Preview Chương 4 ||
Tôi cũng không hiểu rằng bản thân nói câu đó là vì muốn một lần nữa ghé lại nhà trọ ấy hay muốn gặp lại anh nhưng ở một nơi khác?

Nhưng tôi không biết rằng, chính giây phút tôi thốt ra câu nói tưởng chừng chỉ là câu chào đơn giản nhưng nó lại là thứ khiến vòng quay số phận thay đổi...cả tôi và anh.
...
Và rồi đập vào mắt tôi là một người rất quen, người tôi đã từng gặp, người tôi đã trót say đắm...
________
P/s: hi, lại là mình đây ạ, mọi người có thắc mắc hay gì thì cứ thẳng thắn comment nhé, mình sẽ giải đáp hết, iuuu 🥰💗

- Ko biết mọi người có để ý không, những địa điểm ở chương này hoàn toàn 100% là thật nhé và vẫn còn mở cửa ở Đà Lạt. Nếu có dịp hãy ghé thăm nhaaa!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net