Chương 5: Mối Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngơ ngác nhìn chàng trai đang cất tiếng, lòng đột nhiên xuyến xao.

*Ôi vãi! Là anh ta??*

Vâng, không ai khác là anh chủ trọ chúng tôi đã gặp ở Đà Lạt.

"Ê ủa anh có vào nhầm lớp không đấy?" - Hoài Anh chợt nhận ra, hoài nghi hỏi

Tôi và Mai Chi cũng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn anh ta.

Nước da hơi ngăm, gương mặt có phần góc cạnh, nét mặt trầm ngăm, mang nét lạnh lùng...Ai đời người có gương mặt có vẻ trải đời và trưởng thành như này lại bằng tuổi chúng tôi?

Ai tin chứ tôi là không rồi nhé!

Anh ta không trả lời Hoài Anh mà chỉ chỉ tay vào phù hiệu trên áo.

*Thanh Liêm - 10A3*

Ôi ông trời trêu người đến vậy sao?!!

Quả đúng là bạn cùng lớp kìa, không thể tin nổi mà.

**reng reng**
Tiếng chuông vào lớp vang lên.
Cậu ta chỉ cười với chúng tôi rồi di chuyển xuống bàn cuối dãy ngồi.

Cô giáo bước vào, thướt tha trong tà áo dài tím nhạt.

"Chào các em, cô là Quỳnh Anh, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp ta kiêm giáo viên dạy bộ môn toán nhé. Mong cô trò chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ với nhau trong năm học này" - cô vui vẻ nói

Cả lớp đồng loạt vỗ tay.

"Lớp chúng ta là một trong 3 lớp giỏi của trường nên cô mong tất cả thành viên lớp đều nỗ lực học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà thầy cô giao phó và hơn hết là năng nổ tham gia các phong trào của trường và lớp." - cô nói tiếp

"Vậy thì chắc ta nên bầu ban cán sự lớp rồi nhỉ?"

"Có ai tự ứng cử không?" - cô Quỳnh Anh đề nghị

Cả lớp khá im lặng, chỉ nghe vài tiếng xì xào nói chuyện.

"Không ai à, vậy cô phải chỉ định rồi" - nói rồi cô ngồi xuống bàn giáo viên, mở danh sách lớp ra.

"Trời má, cô định chọn ngẫu nhiên hả trời??" - Hoài Anh vừa ôm tay tôi vừa rú lên

"Mày bớt rú lên như khỉ đi" - tôi vừa nói vừa cố gắng đẩy tay nó ra.

Tôi cũng hồi hộp nhìn theo hướng tay cô dò trong danh sách lớp.

"Ôi khó chọn quá, cô mà bốc đại chắc đứa đó kiện cô chết" - cô ôm đầu nói

"Vậy thì chọn người giỏi nhất đi cô" - một đứa nam bàn đầu nói vọng lên

Cả lớp cũng hùa theo "đúng rồi cô"

"Vậy theo ý mấy em, bạn có điểm Tuyển sinh vừa rồi cao nhất lớp sẽ đảm nhiệm vị trí lớp trưởng nhé"

Các bạn trong lớp hầu hết tán thành.

"Xời, vậy là khỏi lo rồi, ai chứ không phải tao làm rồi đó" - Hoài Anh nói

Điểm thường của tôi là 26,25đ, một số điểm cũng khá cao...nhưng tôi nghĩ sẽ có người điểm cao hơn tôi thôi.

"Vậy vị trí lớp trưởng nhờ bạn có tổng điểm là 27.25đ, Lương Huỳnh Thanh Liêm nhé!" - cô dõng dạc tuyên bố

*Cái gì vậy trời, là tai tôi bị lãng đúng không??*

"Wow, ảnh vừa có tài vừa có trí vừa có sắc, giỏi mà hay giấu ghê" - Hoài Anh cảm thán

Không phải riêng nó, cả lớp ai cũng ồ lên khi nghe cô đọc điểm, ai cũng thắc mắc hỏi "Đứa nào là Liêm thế" , "ngồi ở đâu vậy" hay "ăn gì mà giỏi vậy trời"...

"Lớp trật tự nào! Thế Liêm ngồi đâu thế?" 

Cuối cùng cậu ta cũng đứng lên, bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía cuối lớp, chả khác gì là fan mới nhìn thấy idol.

"Vậy cả lớp vỗ tay chào mừng..."

"Thưa cô, em không làm lớp trưởng được đâu ạ!" - cậu ta đột ngột chen vào, nói xong liền ngồi xuống.

Tôi để ý cậu ta hay chen vào lúc người khác đang nói thật, như lần đi cánh đồng hoa oải hương cũng vậy.

"Ôi, người đẹp trai thế mà không chịu làm lớp trưởng, thật uổng phí mà" - một giọng nữ vang lên

"Thôi nào các em, vậy chọn bạn khác vậy."

"Thế bạn 26,75đ thì sao, Huỳnh Minh Khang?"

*ôi trời lại gì nữa vậy*

Cô giáo vừa nói xong thì cả ba chúng tôi đều trố mắt nhìn nhau, tôi cá chắc hai đứa nó cũng nghĩ giống tôi: thằng này không phải Minh Khang mà tao biết

Minh Khang học khá giỏi chứ không đến mức ngu si đần độn, nhưng thi được điểm như thế này thì đúng thật rất bất ngờ. Tôi cũng không thể bàn luận thêm vì 2 năm lớp 8 và lớp 9 tôi không học cùng nó, đó là khoảng thời gian dài, vì thế có khi nó đã học khá lên nhiều.

Hôm nay quả thật nhiều bất ngờ.

Nhưng chưa phải là bất ngờ cuối cùng...

Minh Khang lại tiếp tục từ chối đảm nhiệm vị trí lớp trưởng với lí do là nó hơi chậm chạp và mau quên.

Tôi thấy cô chủ nhiệm sắp tức điên rồi, thế quái nào mà 2 đứa giỏi nhất lớp lại một mực không chịu làm lớp trưởng.

"Nãy giờ chọn 2 bạn nam đều không ai chịu làm lớp trưởng, vậy bây giờ chọn 1 bạn nữ nhé."

Cả lớp không ai ý kiến gì

"Vậy chốt lớp trưởng lớp ta là Đỗ Dương Ngọc Thảo nhé, số điểm cũng khá cao - 26,25đ"

Wow, bất ngờ siu to khổng lồ luôn.
Tôi phải ngàn lần đội ơn 2 bạn Liêm và Khang.
Xin nhận của Ngọc Thảo đây một lạy.

Từ nay chúng ta không còn là bạn bè gì nữa.

*cái qq gì vậy trờiii* - đó là tiếng lương tâm tôi đang gào thét

Đến khi nhỏ Hoài Anh lay mạnh, tôi mới biết đây là sự thật.

Trong khi mọi người trong lớp hồ hởi hân hoan vỗ tay chúc mừng tôi, thì trong thâm tâm tôi thật lòng không dám nhận sự "chúc mừng" này.

Vừa đứng lên, tôi đã quay xuống "nhìn yêu" bạn Thanh Liêm một phát.
Bạn ấy chỉ cười mỉm với tôi, tôi biết chắc cậu ta đang vui mừng khi tôi là người thế thân, thật tức chết mà!!

Tôi từ từ nở nụ cười "thân thiện" với mọi người

"Rồi cảm ơn lớp trưởng nhé!"

Tôi từ từ ngồi xuống.

"Tiếp theo là lớp phó học tập" - cô giáo tiếp tục

"Có ai tự đề cử không?"

Một cánh tay giơ lên, là một bạn nữ ngồi bàn 3 cạnh cửa.

"Em tên gì?" - cô ôn tồn hỏi

"Dạ Hoàng Ngọc Đan Thanh" - bạn nữ kia trả lời với giọng tự hào

"Thế nhờ em Đan Thanh nhé, cả lớp có ai ý kiến gì nữa không?"

Không ai ý kiến gì nên chức lớp phó học tập được thông qua.

"Chúng ta cần thêm 1 lớp phó phong trào nữa"

"Cô sẽ chọn 1 bạn nam, người được chọn không được từ chối đâu nhé"

Cô mở danh sách lớp và gọi tên một bạn bất kì:

"Lê Vũ Đức Anh, em sẽ là lớp phó phong trào nhé"

Một bạn nam bàn 5 ngơ ngác ngẩng đầu, chắc là chưa hiểu chuyện gì mới ập đến với mình.

"Ok chốt tại đây nhé. Hôm sau cô sẽ xếp lại chỗ và bầu 4 tổ trưởng. Các em có thể về"

Cả lớp ùa ra như ong vỡ tổ. Tôi ôm cái bản mặt không thể nào vui nổi ra khỏi cửa lớp. Ngày đầu đi học mà gặp toàn gì đâu không.

Vừa xuống sân trường, đập vào mắt tôi là một trận cầu lông của 2 bạn nam, quá trời người bu lại xem.

Tôi, Hoài Anh và Mai Chi là những đứa rất thích đánh và xem người khác chơi cầu lông. Tụi nó cũng mở lời rủ tôi ở lại xem nhưng tôi thì nào còn tâm trạng gì mà coi nữa.

Vốn tôi chỉ muốn làm học sinh bình thường, không định nằm trong ban cán sự ấy thế mà mớ trách nhiệm đổ từ trên trời xuống, khổ thì thôi rồi nhé!

Thế là tôi một mình lủi thủi lê bước về nhà.

Vừa ra khỏi cổng trường, là gặp cậu ta đứng chặn trước mặt. Còn ai khác ngoài cậu bạn cao điểm nhất lớp tôi nữa, đã không muốn còn gặp, thấy mà ghét!

Tôi định né qua một bên đi tiếp thế mà cậu ta lại đột nhiên mở lời:
"Cho cậu" - vừa nói cậu ta vừa ném một gói kem ốc quế cho tôi.

May cho cậu ta tôi là người bắt chuẩn xác nêu không là uổng phí cây kem rồi.

Cậu ta đã có lòng tốt lẽ nào tôi ngu không nhận, coi như xoa dịu bớt tâm trạng này.

Tôi mở gói kem vừa đi vừa ăn, cậu ta cũng đi kế bên.

"Không đi về à?" - tôi hỏi

"Thì đang đi đây" - cái giọng đùa cợt, ngứa đòn vô cùng

"Dù sao thì cũng cảm ơn nhé, lớp trưởng!" - nói rồi cậu ta băng qua đường chạy biến đi

Trời ơi, sao lại chạm vào nỗi đau của tôi!!!

Lương Huỳnh Thanh Liêm! Mối hận này tôi sẽ trả, chờ đó!

______
|| Preview Chương 6 ||
"Nhưng mà bây biết không, hôm qua tao lên mạng xem lại mấy video quay lại, tao nhìn kĩ mới thấy thằng đó là Quốc Khôi"

"Nguyễn Quốc Khôi???" - tôi ngạc nhiên hỏi lại, như muốn xác thực

Chi lặng lẽ gật đầu

"Vãi ò, thật à?!" - tôi và Hoài Anh đồng thanh
...
Lại là cậu ta...

Tôi vờ như không thấy, đi thẳng một mạch.

Cậu ta ban đầu đi sau tôi, sau đó dần tăng tốc, bây giờ đi song song với tôi.

Tôi khá bực mình, bèn lên tiếng:

"Đi theo hoài vậy?"

Con người kia khẽ mỉm cười, không đi nữa mà dừng lại.

___________

P/s: Nay đăng 2 chương nho các tục tưnggg 💗😘😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net