Chương 7: Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cười cái gì?" - tôi gắt lên

Đã bực còn gặp thằng khùng, ôi trời số tôi khổ quá, đi đâu cũng quen mấy thằng tâm thần không bình thường.

Đúng là học giỏi thì thường không bình
thường...

"Thôi nào, nay sao lớp trưởng gắt gỏng thế?" - cậu ta nhịn cười, nói

"Đừng gọi tôi là lớp trưởng, tôi có tên đàng hoàng nhé!" - tôi đáp, giọng hết sức lạnh lùng

"Không gọi thì không gọi"

Tôi tiếp tục đi, cậu ta cũng bám theo.

"Mà này, Thảo còn đang nợ tôi nhé" - anh ta bỗng cất tiếng

Tôi hơi giật mình, ngơ ngác nhìn cậu ta

"Này, lại bị sao thế?" - cậu ta hỏi

"Tự nhiên được gọi bằng tên nghe không quen" - tôi đáp, tiếp tục cất bước

Nghe xong, cậu ta cười phá lên.

"Ê ủa, cậu mới nói gì? Nợ? Tôi làm gì nợ cậu?" - tôi ngơ ngác hỏi

"Thì ly cà phê và chiếc áo đồng phục" - cậu ta thản nhiên đáp

"Cái gì? Cậu học nhiều quá riết khùng à?"

"Chứ không phải do cậu đụng tôi làm đổ cà phê lên áo nên tôi mới phải về nhà thay nên mới muộn học đấy? Áo dính cà phê thì sao mà giặt ra?" - cậu ta kể

"Tôi đụng cậu?! Làm gì có?" - tôi hỏi lại

Cậu ta không trả lời mà đưa điện thoại ra. Trong đó có hình một cô gái đeo ba lô trắng có móc khóa con vịt vàng, đang kẹp tóc với chiếc kẹp hồng, hớt hải chạy.

"Nhận ra bản thân chưa?" - cậu ta hỏi, mang ý trêu đùa

Đúng là tôi thật, vậy là người hồi sáng tôi đụng trúng lúc đang chạy tới trường là cậu ta.

Ôi thật sự là tôi không biết tôi đã phạm phải lỗi lầm to lớn gì mà mọi sự xui xẻo đều đổ lên đầu tôi.

"Tôi...xin lỗi. Tiền áo tôi nhất định sẽ trả" - tôi ngập ngừng

Tôi nhìn thấy khóe miệng cậu ta hơi nhoẻn cười.

"Tiền áo tôi xem rồi, 250k. Tôi cũng không bắt cậu trả liền. Hay vậy đi, mỗi ngày cậu mua đồ ăn sáng cho tôi, bao nhiêu tiền thì báo tôi, tôi sẽ cộng dồn lại đến khi đủ 250k, coi như trả góp vậy." - cậu ta thương lượng

"Cậu không sợ tôi fake giá à?" - tôi hỏi thử xem cậu ta trả lời thế nào, chứ đời nào tôi dám gian dối như vậy

"Tôi tin Thảo"

Tôi hơi sững người. Không hiểu sao nhưng hình như trái tim tôi vừa lạc mất một nhịp rồi...

"Cậu dễ dãi quá"

Cậu ta bật cười, tôi cũng thấy vui lây.

Tới đèn đỏ, Liêm vẫy tay chào, vừa đi vừa nói:

"Bắt đầu từ ngày mai nhé"

Tôi gật đầu, vẫy tay chào lại.

.....
Sáng hôm sau, tôi rất xấu hổ khi nói rằng tôi lại đi học muộn.

Tôi lật đật chạy đi mua ổ bánh mì gần nhà

"Dì Năm, lấy con ổ bánh mì, lẹ lẹ nha dì ơi, con gần trễ học rồi"

"Như bình thường hả con"

Tôi "dạ" lớn rồi tranh thủ lấy gương ra chỉnh lại tóc tai.

Vừa chỉnh xong, tôi chợt nhớ ra vụ hôm qua: nay tôi phải mua đồ ăn sáng cho Liêm.

"Dì Năm ơi, lấy con thêm ổ đầy đủ nữa ạ"

"Mua cho ai nữa đấy"

"Hì, bạn con nó nhờ mua giúp"

Tôi loay hoay lôi ví tiền ra, đếm lại số tiền ít ỏi còn lại

10...20...22...25...

*25 ngàn*

*thôi chết, còn 25 ngàn sao đủ trả cho 2 ổ*

"Đây, của con hết 30 ngàn" - Dì Năm vừa đưa bánh mì vừa nói

"Dì Năm ơi...huhu...con không đủ tiền...cho con nợ 5 ngàn, mai con bù lại" - tôi mếu máo năn nỉ Dì

"Rồi thôi, bây mua quen mà, mai trả sau cũng được. Đi học lẹ đi kẻo trễ" - Dì Năm cười, xua tay nói

"Con cảm ơn Dì Năm nhenn, mai con trả" - tôi nói lớn rồi chạy vụt đi

*mong nay cậu ta không vừa đi vừa uống cà phê trên đường nữa để khỏi đụng* tôi thầm cầu nguyện

Phù, vừa tới lớp là reng chuông, ông trời ít ra còn thương tôi một xíu.

Tôi xuống chỗ cậu ta, nhanh tay đặt ổ bánh mì lên bàn rồi chạy về chỗ.

Liêm ngồi bàn cuối tổ tôi, kế lớp phó học tập kiêm thủ quỹ - Đan Thanh.
...
Giờ ra chơi, tôi đi xuống chỗ Liêm để báo tiền bánh mì.

Vừa nhìn thấy tôi, cậu ta liền tạch lưỡi nói:

"Mới ngày đầu mua mà lại mua bánh mì, ăn đau răng quá"

Tôi hơi ngứa mắt, trả lời lại:

"Vâng, thế mai cậu Thanh Liêm ăn gì thì nhắn để tôi đâu biết mà mua. Tôi thì quanh năm ăn bánh mì nên với tôi bánh mì là nhất ạ"

"Chứ không phải quanh năm dậy trễ nên bánh mì là thứ duy nhất ăn kịp à?" - cậu ta vừa cười vừa nói

Tôi nín bặt vì bị nói trúng rồi...cay thiệt chứ!!!

"Lần sau có mua thì bảo người ta đừng bỏ ngò" - cậu ta bất chợt cất lời, nói với tông giọng bình thường

Tôi gật đầu. "Ổ đó 15 ngàn" - tôi nói thêm

"Còn 235 ngàn nữa" - cậu ta tiếp lời

"Không tính ly cà phê à"

"Thảo muốn tính không?"

Tôi lắc đầu. Ai ngu chứ, tưởng tôi là bò à?
....
Sáng tôi chỉ giỡn thôi mà ai ngờ cậu ta gửi kết bạn thật: "Thanh Liem đã gửi lời mời kết bạn"

Rồi còn nhắn tin dặn: "Mai dậy sớm đi mua bánh cuốn nhé lớp trưởng"

Hứ, thích làm "lớp trưởng" lắm hay gì mà cứ "lớp trưởng" riết, giỏi vậy sao bữa kêu thì không chịu làm.

Tôi nhắn lại: "Gọi 'lớp trưởng' lần nữa là tôi block"

Cậu ta không nhắn lại mà đổi hẳn biệt danh của tôi: "Liem đã đổi biệt danh bạn là Lớp Trưởng A3"

Ôi vcl!

Cậu ta tiếp tục: "Xin lỗi cậu, tại nhìn acc cậu như clone vậy, không đổi tên thì tôi không phân biệt được"

Vâng, người thông minh có lối đi riêng

Tôi phục cậu rồi đấy, Thanh Liêm ạ!

Thế là mỗi ngày cậu ta đều nhắn cho tôi món cậu ta muốn ăn. Nhờ cậu ta mà ngày nào tôi cũng dậy sớm nên không còn đi học trễ nữa.

Nhưng mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói khi những người khác bắt đầu nhận thấy sự kì lạ giữa hai chúng tôi.

Tôi chỉ nhận ra nó khi Đan Thanh lên tiếng hỏi vào một ngày sau khi tổ tôi trực vệ sinh lớp.

"Này lớp trưởng, có vẻ cậu và Liêm đang quen nhau?"

"Hả? Cái gì cơ?" - tôi giật nãy, hỏi lại

"Cậu và Liêm đang hẹn hò à?" - Đan Thanh chầm chậm nhắc lại

"Cái gì? Cậu nhầm rồi, làm gì có" - ôi trời ơi, hiểu lầm tai hại!

"Vì tôi thấy ngày nào cậu cũng mua đồ ăn sáng còn đem đến tận bàn cậu ấy cười nói vui vẻ...làm gì bạn bè bình thường lại quan tâm từng bữa ăn sáng như vậy" - Thanh giải thích

Thì ra là do vậy.

"Đó là chuyện riêng của tôi và cậu ấy. Nhưng chúng tôi không có ý gì hay quen nhau cả, đó là sự thật" - tôi nghiêm túc nói

"Ừm, nếu không phải thì tốt rồi" - cậu ta vui vẻ đáp lại

Ban đầu nghe Đan Thanh nói, tôi chỉ nghĩ đơn giản nhưng tối về tôi nghĩ kĩ lại. Một lần khác Mai Chi cũng lên tiếng hỏi tôi và tôi đã giải thích cho nó một lần. Nhưng do nó là bạn thân tôi, nó hiểu tôi qua từng hành động, cử chỉ nhưng Đan Thanh chỉ là một bạn bình thường mà còn nhận thấy thì tôi hơi lo...

Tôi sợ mọi người nghĩ tôi và cậu ấy như lời Đan Thanh nói, sợ nghĩ tôi "thấy sang bắt quàng làm họ" hay có ý lợi dụng cậu ấy?

Nếu như thế thì tôi phải mua kết thúc việc này, tránh hậu quả về sau, tôi muốn sống yên bình, không muốn drama đâu huhuuu...

Tôi bèn lấy điện thoại nhắn tin với cậu ta:

"Tôi còn nợ cậu bao nhiêu thế?"

Vài phút sau, cậu ta đã nhắn lại:

"52 ngàn"

Tôi thả tim tin nhắn rồi tắt máy nằm vật xuống giường.

*đành lấy ít tiền Tết ra bù vào, chắc đủ*

*nhưng tại sao Thanh lại nói "vậy tốt quá"? Lẽ nào cậu ta có ý với Liêm*

*Ôiii, mình bận tâm làm gì chuyện người khác, lo xong chuyện mình đã*

Và rồi tôi kéo chăn đi ngủ, đỡ phải suy nghĩa thêm cho mệt.
...
Sáng hôm sau, tôi mua hộp bún thịt nướng cho Liêm hết 30 ngàn và lấy thêm 22 ngàn trả hết cho cậu ta.

"Thế tôi hết nợ rồi nhé" - nói xong tôi về chỗ, bỏ lại cậu ta với ánh mắt chưa hiểu chuyện gì

Chiều, tôi tranh thủ về sớm để khỏi đụng mặt cậu ta, không lại bị cậu ta chặn lại hỏi này nọ nữa, tôi không muốn gây phiền hà...

Tối đó, tôi mò vào confession trường.
Bài mới nhất đăng cách đây 12 phút, tôi lặng lẽ đọc.

Đập vào mắt tôi là 2 cfs xin in4 Liêm lớp tôi:

"Mình nghe nói Thanh Liêm 10A3 học giỏi lắm nên muốn xin in4 làm quen"

"Mê Thanh Liêm 10A3 quá không biết đến khi nào mới có in4 để làm quen huhuu"

Cậu ta hot đến vậy à, bên dưới comment tạo nên 2 luồng ý kiến

Một bên cho rằng Liêm đang quen một bạn nữ cùng lớp, nhiều người comment cho rằng đó là bạn cùng bàn của cậu ta, và bên này có vẻ đông người tin hơn.

Bên còn lại thì nói Liêm dốt Tin học nên làm gì có fb hay mấy mạng xã hội khác.

Tôi không biết thông tin Liêm dốt Tin học có real không nhưng chắc chắn luồng ý kiến đầu tiên là không đúng, nếu cậu ta quen ai thì tôi đã biết rồi, dù sao tôi cũng là lớp trường mà.

Nhưng cũng chỉ là lớp trưởng thôi, làm gì còn danh phận nào khác...?

Messenger báo có thông báo, tôi vội vào xem.

Là Liêm nhắn.

Tôi tắt đi, không muốn đọc.

Không hiểu sao, tôi tự dưng lại muốn cách xa cậu ta, không muốn thân thiết nữa...
...
Sáng hôm sau, tôi đến lớp sớm. Vừa vào đã được Mai Chi cho hay một tin cực sốc: Lớp tôi mất tiền quỹ và mọi người đang nghi ngờ người lấy là Quốc Khôi bên A9 và...Thanh Liêm?
______
|| Preview Chương 8 ||
"Hoài Anh, cậu cố tình đến kiếm tớ?" - Đức Anh cười, nói

"Điên! Kiếm cậu làm gì?"

"Haha...vậy mà tớ tưởng mới không gặp 1 ngày cậu đã nhớ tớ rồi"
...
"Vậy anh thích chị em đúng không?" - con bé ngây ngô hỏi

Phụt. Tôi đang uống nước liền sặc, ho liên tục.
...
"Em...em sao cười chị?" - tôi quát lên

"Chị hai nhột đúng không, bị em nói trúng tim đen rồi...hahaha" - con bé vừa cười vừa nói, nghe buồn cười vô cùng
______
P/s: chương sau sẽ là POV nhó 🤭

Anw, vote và cmt nhiều nhé mnggg💗💗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net