Chương 18. "Thằng ranh con, còn dám cắn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hy có sự hỗ trợ và hậu thuẫn của Thiên Hạ cùng Lạc, địa vị trong quân doanh ngày một tăng cao. Các trận chiến của Thập Hãn cũng ngày càng thuận lợi. Cho tới một ngày. Có một đoàn kỵ binh phe địch ở phía Tây tới gia nhập chiến trường. Lần đầu tiên Thập Hãn bị ép đến chật vật phải tháo lui. Bộ ba Minh - Thiên - Lạc vẫn lạc quan nghĩ đó là sự trùng hợp, nhưng không. Hai trận tiếp theo tuy Thập Hãn không thua, nhưng cũng không còn chiếm được chỗ tốt.
Thiên Hạ đập bàn, nhưng lại bất giác hạ giọng thầm thì. Ánh sáng từ quả cầu pha lê chiếu bên cạnh leo lắt hắt lên gương mặt phi thường xinh đẹp ấy, nhưng không che được vẻ hèn hèn bựa bựa của cậu.
"Này, có khi nào là có gian tế?"
"Không..." Minh Hy phản bác nửa vời, "....hẳn đâu?"
Lạc hạ tẩu thuốc xuống, hai mắt sáng ngời:
"Này!"
"Sao?" Hai người kia quay qua.
Lạc không đáp, chỉ nhướn nhướn mày, hất mặt ra ngoài.
Minh Hy và Thiên Hạ vẫn chưa hiểu. Lạc vẫn tiếp tục:
"Huynh đệ không hiểu ý ta à?"
"Là sao?" Đội kia vẫn không hiểu.
"Chơi chiêu cũ?" Lạc gợi ý.
Đến lúc này, hai người kia lập tức hiểu ra. Bọn họ à lên một tiếng, sau đó nhanh chóng đi tìm mấy bộ nhuyễn giáp thật nhẹ mà mặc, rồi thay bộ y phục dạ hành vào. Trước khi cả ba người chuồn đi, Minh Hy viết văn thư để lại cho thuộc hạ thân tín, dặn Thập Hãn đóng quân phòng thủ thật chặt cho tới khi bọn họ quay lại trong hai ngày tới.
"Hai ngày làm gì đến?" Thiên Hạ thò đầu vào, nhìn thấy lá thư Minh Hy viết mà khinh bỉ.
"Thì cứ dặn như thế, thừa hơn thiếu!" Hắn trợn mắt đáp lại. "Nếu về kịp thì tự huỷ thư đi là được chứ gì?"

Khi Thiên Hạ và Minh Hy chạy ra, Lạc đã chuẩn bị ngựa xong. Cả nhóm ba người bắt đầu đồng hành chạy vọt đi trong đêm. Đến gần nơi doanh trại của đội quân kia đóng, cả ba xuống ngựa rồi lẳng lặng chọn một chỗ thật khuất để dừng chân.
"Rồi, thế giờ thằng nào đi?" Thiên Hạ ngồi xổm dưới đất, thì thào trong bóng tối.
Lạc nhấp môi, thản nhiên đùn đẩy:
"Lần trước ta đi rồi."
"Ê, nói thế thì ta cũng đi rồi." Thiên Hạ nói.
Minh Hy xen vào:
"Ngươi đi lúc nào?!"
"Lần trước nữa!" Thiên Hạ trợn mắt.
"Lúc nào?!!"
Lạc thản nhiên cắt ngang:
"Minh Hy, bốn lần gần đây nhất ngươi chưa đi đâu?"
Không gian đột nhiên tĩnh lặng trong ba giây. Sau khi Minh Hy chấp nhận rời đi, Thiên Hạ vừa ngồi dõi theo bóng lưng to lớn của Minh Hy, vừa thắc mắc:
"Ủa mà Lạc ca, ngươi nhớ rõ vậy sao?"
"Ta xạo chó ấy chứ đéo ai nhớ được?"
Thiên Hạ:
"À..."
Lúc Minh Hy thở hổn hển vác theo một bao tải quay lại, Thiên Hạ và Lạc vẫn đang ngồi chém gió hăng say quên cả theo dõi tình hình xung quanh. Minh Hy:
"...Ta có một lời này không biết có nên nói ra hay không."
Thiên Hạ và Lạc đồng thanh:
"Nếu vậy thì đừng nói."
Minh Hy:
"..." Hắn thật sự rất muốn chửi đám cẩu bằng hữu này một trận.
Đoạn, Thiên Hạ thắc mắc:
"Ngươi mang cái gì về đấy? Có tra được thông tin gì không?"
Nhìn cái bao tải đen thui trên tay Minh Hy, Lạc bỗng cảm giác được có điềm không lành. Minh Hy thản nhiên đáp:
"Không có gì bất thường. Có mấy tên nhìn cũng khá. Cơ mà lúc ta quay về thì bị người đụng phải nên ta tóm hắn theo luôn."
Lạc bỗng nhiên cảm thấy bồn chồn. Bản năng sinh tồn cùng giác quan thứ sáu của gã đang rung lên hồi chuông báo động không ngừng. Gã còn chưa kịp lên tiếng thì từ phía quân doanh của địch phía xa bỗng gióng lên tiếng trống ầm ĩ. Thiên Hạ tinh tai nghe thấy có tiếng địch gào lên:
"Phó tướng bị bắt đi rồi!"
"Đụ má!" Thiên Hạ vừa leo lên lưng ngựa vừa mắng, "Ngươi bắt ai không bắt, lại đi bắt phó tướng của chúng làm gì?!"
Minh Hy cũng vội vàng vác bao tải lên ngựa, cuống lên:
"Má nó! Ai mà biết được thằng ranh con này là phó tướng đâu?! Giờ làm sao?! Vứt người ở đâu?! Gã Lạc đâu rồi?!"
Lạc đại ca lúc này sớm đã một người một ngựa cao chạy xa bay.
"Bố khỉ! Hắn còn đếch cảnh báo mà đã chạy trước!" Thiên Hạ cạn lời.
Hai người thúc ngựa chạy thêm một đoạn, ai dè lại thấy Lạc từ phía đối diện quất ngựa chạy ngược về.
"Té nhanh." Lạc để lại một câu ngắn gọn, không giải thích thêm gì mà chạy vọt đi. Thiên Hạ và Minh Hy còn ú ớ chưa kịp hiểu gì, đã thấy phía Lạc vừa chạy khỏi bỗng sáng trưng, tiếng trống vang dồn dập. Là một bên thứ ba tấn công sang. Bọn họ chửi thề một tiếng, vội vàng quay ngựa chạy theo hướng Lạc vừa biến mất.
Cả ba chật vật trong bình địa cả một đêm, sáng ra mới thò mặt trở về trại. Quân Thập Hãn lúc này đã đứng đầy sân doanh trại đang huấn luyện, mắt tròn mắt dẹt nhìn chủ tướng, phó tướng cùng quân sư vừa chật vật xuất hiện.
"Không lo tập luyện đi, nhìn cái gì mà nhìn!" Minh Hy ôm theo cái bao tải, vừa đi vừa quát lớn, âm thanh hùng hậu sang sảng, rõ ràng là đang giận chó đánh mèo. Đám quân lính rụt cổ lại, nghiêm chỉnh quay đi, không còn dám hóng hớt nhiều nữa.
Vừa trở về lều chỉ huy, Minh Hy ném bao tải xuống đất, Thiên Hạ và Lạc theo sát ngay sau, không quên dặn dò cho người canh gác không cho ai tới làm phiền. Thấy bao tải nằm im lìm dưới đất, Thiên Hạ hơi thắc mắc:
"Này, hình như hắn chết rồi à?"
Minh Hy cúi người chọc nhẹ vào bao, cảm thấy hơi lạ kỳ. Sao tên này là nam nhân mà lại mềm oặt như vậy... Hắn cũng không nghĩ nhiều, đưa tay mở túi bao. Miếng vải vừa tháo xuống, một nắm đấm đã vung qua. Minh Hy cũng không quá bất ngờ, rất dễ dàng đã bắt được tay kẻ kia, còn thoải mái ấn đầu hắn xuống đất mà chế trụ. Nhưng xúc cảm trên tay cứ ngày một không đúng lắm. Bản thân Lạc và Thiên Hạ cũng chợt nhận ra có gì đó hơi sai.
Người đang bị ấn dưới đất kia có mái tóc đỏ đổ dài, tuy thân hình cao ráo nhưng khung xương lại mảnh mai, đường nét cơ bắp cũng khá mềm mại hơn so với nam nhân. Người đó ngẩng đầu, vẻ mặt hung dữ, ánh mắt hung hăng, nhưng không che dấu được gương mặt xinh đẹp quyến rũ lạ thường. Đôi mắt đỏ, hốc mắt sâu, mũi cao với vài nét tàn nhang, đôi môi đỏ đầy đặn mím lại. Giống như hoa táo gai nở rộ trên cao, hoang dã nhưng lại có nét thơ ngọt ngào.
Nếu như không nhận ra đây là nữ nhân, thì Lạc và Thiên Hạ cũng tự thấy mình bị mù rồi. Nhưng ngàn vạn lần bọn họ không ngờ tới, bạn chí cốt của bọn hắn thật sự như bị mù.
"Ngu xuẩn! Ngươi có biết bản thân đang ở đâu không mà dám làm càn?" Minh Hy gầm lên. "Á! Thằng ranh con, còn dám cắn?!"
Sự thật chứng minh, sau khi bị xúc phạm rằng bản thân mình nhìn giống như đàn ông, nữ nhân (giới tính thẳng) sẽ có sức công phá càng kinh khủng hơn bình thường. Nữ phó tướng tóc đỏ không những cắn Minh Hy mạnh hơn, mà cô nàng còn đạp tung được cái bao tải ra, dương cao đôi chân dài, khoá chặt cổ Minh Hy.
Minh Hy đưa đôi tay dài to như gọng kìm lên ấn đối phương xuống, một tay túm đầu, một tay túm ngay đúng ngực của đối phương. Toàn cảnh đứng hình. Nữ phó tướng phe địch chết sững người, mà Minh Hy cũng trợn tròn mắt. Này... Sao lại có cái gì mềm mềm...
Chuyện kết thúc khi Lạc dứt khoát một đòn đánh ngất nữ phó tướng phe địch. Minh Hy bối rối đến ú ớ:
"N-này, cái này... Ta... Ơ, ủa..."
"Được rồi, đừng nói nữa." Thiên Hạ cạn lời, "Ngươi còn nói nữa là nàng ta lại bật dậy đánh ngươi đấy, nhị ca."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net