Chương 20. Nửa đêm vẫn còn ầm ĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc nép vào góc lều chỉ huy, nín thở lắmg tai nghe. Nghe mãi một hồi, đến quả rắm cũng không nghe thấy. Gã thở hắt ra, thu người về. Đã kích như thế mà gạo vẫn không nấu thành cơm thì đúng là...

Lạc vừa quay người đã giật bắn mình. Thằng nhóc Thiên Hạ không biết từ lúc nào đã ngồi chồm hỗm bên cạnh gã.

"Làm gì vậy?" Gã trợn mắt, dùng khẩu hình để nói chuyện, mong rằng tiểu đệ sẽ hiểu ý gã.

Nhưng không, không hề đi ngược lại dự kiến của Lạc, tên nhãi con nghệt mặt, há mồm, 'hả' một tiếng thật to, còn không quên bồi thêm:

"Huynh làm gì thì ta làm theo thôi? Đang nghe gì vậy?"

Lạc:

"..." Má nó! Thế sao việc ta thì thào ngươi lại không học theo được?!

Quả nhiên, bên trong lều vọng ra tiếng đẩy ghế, rồi bước chân của thằng nhóc họ Minh vang lên. Lạc tốt bụng tóm lấy cổ áo của Thiên Hạ:

"Té nhanh!"

Bọn họ chạy thục mạng ra khỏi hiện trường, chỉ có tiếng Minh Hy xấu hổ ầm ĩ quát tháo phía sau. Chạy nửa vòng doanh trại, thấy an toàn rồi họ mới dừng lại. Nhãi con Thiên Hạ lúc này mới sáng tỏ:

"Hoá ra là huynh muốn nghe lén?"

Lạc trợn mắt:

"Dạ bẩm ngài đúng rồi đó ạ, chứ ngài nghĩ ta ngồi đó đào giun đất chắc?"

"Ơ, hì hì..." Thiên Hạ gãi gãi đầu một hồi lại cười cười, xong bỗng làm cái mặt nghiêm túc mà bàn luận một vấn đề rất kinh người với gã, "Huynh đoán xem bọn họ có... không?"

"Cá nhân ta thì muốn lắm. Không bàn đến việc huynh đệ ta suy tính vì tương lai sau này không nghẹn hỏng chết của hắn, còn là vì nếu thu phục được nữ nhân kia, Hồng Lang quân gần như sẽ về dưới trướng của Thập Hãn rồi." Lạc thẳng toẹt.

"Đúng đúng!" Thiên Hạ gật gù, "Đệ cũng nghĩ thế!"

Ba giây trôi qua, cậu ghé sát gã, cười đến là bỉ ổi:

"Thế huynh nghĩ cái đó... Nàng ta có chịu được không?"

Lạc nhớ đến cú sốc đầu đời khi lần đầu dầm nước tắm chung với Minh Hy, lại nghĩ tới bản tính chảnh choẹ của hắn, thật cảm thán nói:

"Nàng ta xinh đẹp, lại cao lớn hơn người, đã làm chức phó tướng thì có lẽ sẽ không tệ đâu... chắc vậy?"

Thiên Hạ nhìn Lạc, gã cũng nhìn cậu, hai bên ngầm hiểu mà lặng lẽ thắp nén hương cầu phúc ở trong lòng cho nữ tướng Hồng Lang.

...

Song, có lẽ bọn họ đã đánh giá quá cao người huynh đệ của mình. Tới bữa tối, rồi tận nửa đêm rồi, Minh Hy vẫn không chịu cút về lều chỉ huy của hắn mà ở lì trong lều của Lạc.

"Đại ca à, ta xin ngươi, ta không có nhu cầu được ngươi canh gác trực đêm ở đây đâu. Ta không ngủ được!" Lạc nằm trên giường bất lực ôm gối, rên rỉ.

Minh Hy bất động thanh sắc, nhưng người cứng đờ ra rồi, vẫn cố chấp ôm bám lấy cái ghế gỗ trong lều:

"Huynh cứ ngủ đi, ta... ta chưa ngủ được."

"Má! Ngươi..."

Ngay lúc Lạc chuẩn bị nổi khùng, Thiên Hạ mặc bộ trung y phi vào trong lều, mắt mũi tèm nhèm nói:

"Minh Hy, huynh lúc ra khỏi lều có cất hết vũ khí đi không?"

Minh Hy ngờ nghệch quay ra:

"Ta... không nhớ, sao?"

"Sao cái gì! Nàng ta đốt trụi lều chỉ huy rồi, đang đào tẩu thì bị bắt, bên ngoài đang vây nàng lại rồi nhưng chưa ai bắt được, huynh đi mà xử lý!"

Minh Hy lúc này mới giật mình bật dậy, trước khi phi đi còn không quên gào mắng:

"Con mẹ nó, ngươi nói không nói thẳng, còn quanh co vòng vèo làm gì không biết!"

Thiên Hạ định phi theo, thấy Lạc vẫn nằm ườn trên giường, cậu không khỏi thắc mắc:

"Huynh không đi à?"

"Lười quá, ta không muốn mặc lại áo..." Lạc cuốn cái chăn vải thô thành một cái kén, nhắm mắt lười biếng đáp.

"Huynh chắc chứ?"

"...Chắc."

Bên ngoài tiếng quân lính ồn ào vọng vào:

"Này, chủ soái đang bị một nữ nhân áp đảo đó!"

"Gì cơ? Thần tiên phương nào vậy? Hay phu nhân tướng quân tương lai đấy?"

Lạc hất chăn, khoác đại một cái áo choàng, dứt khoát nói:

"Đi, ta với ngươi đi hóng!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net