1.Gặp Em Đúng Lúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tất cả gặp gỡ và ngoái nhìn đều là duyên phận, khi bạn yêu một bóng hình nào đó, luyến lưu một ánh mắt nào đó, có nghĩa là trong tim bạn đã kết một đoạn tình duyên..."

Vào một chiều mưa lất phất rơi của 6 năm về trước...
Tôi - Hoàng Minh Minh-người đứng đầu cả tập đoàn Hoàng Vương( một tập đoàn bất động sản có sức ảnh hưởng bậc nhất lúc bấy giờ), đang lửng thửng từng bước dưới mưa sau nỗi đau mất cha...
Cha là thần tượng của tôi, tôi yêu ông rất nhiều, ông đã dũng cảm chiến đấu với căn bệnh ung thư vòm họng quái ác suốt nhiều năm qua...Tôi đã hứa với ông là phải luôn mạnh mẽ, hứa chăm lo cho "người phụ nữ của ông" để ông an lòng ra đi...
Đúng vậy, mẹ tôi không phải là người phụ nữ duy nhất của ông. Ông còn một người luôn bên cạnh lúc sinh thời mà tôi gọi là "mợ nhỏ". Cuộc hôn nhân của cha tôi và mẹ chỉ là hôn nhân kinh tế của 2 tập đoàn...
~~~
Mưa càng lúc càng nặng hạt, gió rít, tôi bắt đầu cảm thấy cơ thể lạnh buốt, tôi loạng choạng,xây xẩm mặt mày, chỉ thấy phía trước là một màu trắng xóa...tôi cố bước thêm vài bước nhưng đôi chân dường như mất hết sức lực, tôi ngã quỵ xuống bên đường... mắt tôi không mở nỗi vì mưa cứ như trút hết lên mặt, tôi kiệt sức cất giọng :

- Ai...đó...làm...ơn...giúp...tôi...

Tôi chìm dần vào trạng thái mê man, bên tai tôi thấp thoáng nghe được câu hỏi...

- Anh nổi không đó? Anh gì ơi!

Tôi ngất lịm đi khi chỉ vừa kịp mở được một bên mắt để thấy một chiếc ô màu đỏ cùng 1 bóng dáng người đàn ông.
~~~
"Khônggg! Không được! Cha đừng đi theo họ, ở lạii..."- Tôi giật mình choàng tỉnh sau cơn ác mộng

-Anh tỉnh rồi à?

Trước mắt tôi là một chàng trai với khuôn mặt tuấn tú đang nở một nụ cười thân thiện, hắn đang tiến lại gần phía tôi

- Trán anh đầy mồ hôi, để tôi lau giúp!

Tôi định sẽ từ chối vì trước giờ không thích ai chạm vào người mình, nhưng tay tôi dường như không còn chút sức lực gì, đành ngồi yên cho hắn lau giúp.

- Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? - Tôi cất giọng hỏi

- Anh đang ở nhà tôi chứ đâu, tôi thấy anh bị ngất trên đường, trời thì đang mưa to, bệnh viện thì xa quá nên đành đưa anh về đây rồi gọi bác sĩ sau.

- Cảm ơn cậu, cậu đưa tôi số tài khoản, tôi gửi lại tiền cho cậu.

Hắn cười rồi khua tay tỏ vẻ không cần, hắn lau mồ hôi trên trán cho tôi, rồi tự dưng đưa cặp mắt đen láy to tròn nhìn chăm chăm vào mặt tôi, nhếch môi cười

- Chà! Đúng công tử nhà giàu ha! Da trắng như cục bột, lại còn đẹp trai thế này...phải chi tôi là con gái chắc đeo đuổi cậu cho đời bớt cực! Vừa được chồng đẹp trai, lại giàu, sướng thế còn gì bằng!

Tôi không biết lời hắn nói có ý gì nhưng lần đầu có người dám ghé sát mặt tôi như vậy, tim tôi đập nhanh đến nỗi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, miệng tôi lắp bắp:

- Cậu...cậu...làm gì thế, sao lại nhìn tôi như thế này!

Hắn đưa một tay sờ trán tôi, một tay đặt lên trán hắn, miệng luyên thuyên hỏi

-Sao mặt anh đỏ thế, không khỏe sao? Hay lại sốt rồi? Bác sĩ bảo anh ổn rồi mà?

-À không, tôi chỉ cảm thấy hơi ngộp xíu thôi... phù...phù...nóng quá!- tôi cố tránh ánh mắt của hắn

Hắn nhìn tôi tỏ vẻ lo lắng, tay gãi gãi đầu, lúng túng đến nỗi chân này quíu phải chân kia như muốn vấp ngã...

-Nóng à, phòng tôi hơi nhỏ, không có điều hòa, hay tôi mở cửa cho thoáng nhé!

Tôi cố gắng nhịn cười, hắn trông lơ ngơ thật, nhưng tôi lại thấy được vẻ thật thà, không lợi dụng, chân thành bên trong hắn, có lẽ hắn không biết đến tôi thật. Thôi cứ ở tạm đây vài ngày đã, tôi mà về nhà với bộ dạng này mẹ tôi sẽ lo lắng...

~~~~

Căn nhà của hắn tuy nhỏ nhưng lại rất gọn gàng, sạch sẽ, phải nói cách trang trí trông có vẻ rất ấm cúng và nghệ thuật. Tôi cảm thấy đói bụng, lần theo mùi thơm tỏa ra từ bếp, hắn đang hì hục nấu nướng...
Nghe tiếng bước chân, hắn quay lại nhìn tôi rồi nở nụ cười tươi rói

- Anh đói rồi phải không, đợi tôi 5p nữa. Sắp xong rồi đây.

Viễn cảnh trước mắt tôi nếu là một người con gái chắc tôi sẽ động lòng mất,đã lâu rồi tôi chưa yêu ai từ sau mối tình đầu tan vỡ.

Ngồi vào bàn ăn, tôi lê muỗng qua lại chần chừ. Hắn nhìn tôi rồi nói

-Sao anh không ăn đi, anh vừa khỏi bệnh, bao tử còn yếu nên chỉ ăn cháo được thôi.

Tôi từ nhỏ đã rất kén ăn, trước mặt tôi chỉ là bát cháo cá, lại không biết hắn có làm sạch không, tôi sợ mùi tanh.Nhưng hắn đang dán ánh mắt tò mò trước những hành động của tôi, tôi phải cố ăn thôi.

-Ngon! Ngon thật...

Tôi bị bất ngờ với tài nấu nướng của hắn, nhìn rất đơn sơ nhưng mùi vị lại rất khác biệt.

- Chắc do anh đói nên mới thấy vậy thôi. Tôi nấu cho mẹ tôi ăn bà ấy còn không thèm nhìn ấy chứ. Haha

Hắn vui vẻ cười lớn, tay cầm muỗng múc thêm cho tôi ít cháo, tôi cảm thấy thoải mái đến lạ, nghĩ bụng sẽ mời hắn về làm đầu bếp cho gia đình tôi coi như giúp hắn có việc làm ổn định lương cao...

Thoáng chốc tôi đã ở nhà hắn được gần 10 ngày, tôi bắt đầu quen dần với ngôi nhà nhỏ xinh này, quen dần với món ăn hắn nấu, quen nhìn thấy nụ cười của hắn khi chúng tôi chạm mặt nhau.. Tôi đã gọi cho mẹ, đến lúc tôi phải tạm biệt hắn và rời xa nơi đây. Tôi ngỏ ý mời hắn theo về nhà làm đầu bếp nhưng hắn từ chối. Lúc rời đi, tôi ngoái lại nhìn hắn, hắn không cười với tôi nữa, chỉ vẫy tay chào tạm biệt. Tôi lên xe men theo con đường hằng ngày cùng hắn đi chợ, dần dần lăn bánh rời đi...Chợt tôi nhớ ra chưa hỏi tên hắn, tôi mở cửa kính...

-Này! Cậu tên gì thế?

Xe vẫn tiếp tục lăn bánh ngày một xa...Hắn cuối cùng đã nở nụ cười lại với tôi, đáp:

- Tưởng anh quên! Tôi là Vương Tuấn Dũng! Hẹn gặp lại...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net