3.Động Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cơ hội chỉ đến 1 lần duy nhất, đừng để đánh mất đi rồi mới quay sang hối tiếc, lúc đó đã quá muộn màng..."

Tôi đứng trước cửa phòng, lúc này đầu óc tôi trống rỗng, trái tim và lý trí tôi đang đấu đá lẫn nhau, tôi có nên làm theo những gì con tim mách bảo...
Rồi sẽ ra sao với mối tình này, tôi e ngại, định đưa tay gõ cửa phòng nhưng khựng lại, tôi hoang mang ngồi khụy xuống, vò đầu tóc rối bù lên...

-Xin lỗi anh, chắc có lẽ tôi say nên nói những điều không đúng.

Giọng nói cất lên phía cánh cửa, tôi im bặt, rồi lấy hết dũng khí gõ cửa

-Cậu ra gặp tôi một chút được không, tôi có chuyện muốn nói!

Ánh sáng của chiếc đèn ngủ trong phòng dần lóe ra, cánh cửa phòng đã mở. Hắn không dám ngước mặt lên nhìn tôi...

-Anh nói đi! Tôi nghe!

Tôi muốn từ chối thứ tình cảm lạ lùng này, nhưng trái tim tôi lại mách bảo đó là điều không đúng, tôi lo cho tương lai của cả 2, liệu hắn có chịu nỗi áp lực từ gia đình tôi và liệu tôi có chịu nỗi áp lực từ dư luận mà bảo vệ hắn, bảo vệ mối quan hệ này...

Tôi đang cứng họng không biết nên nói gì thì hắn ngước lên nhìn tôi với cặp mắt tròn long lanh ngấn lệ...
Hắn rướn thân hình nhỏ nhắn lên, ôm chầm lấy cổ tôi, mắt hướng về cặp môi đang mấp máy của tôi, hắn đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ, tay hắn bắt đầu xoa tóc phía sau gáy tôi...Tôi lặng người đón nhận nụ hôn, không từ chối, hắn cứ thế cuốn lấy môi tôi...
Tôi như chìm đắm vào nụ hôn ấy, trái tim đập loạn nhịp liên hồi, lại một lần nữa dòng điện chạy ngang sóng lưng khiến tôi tê dại...Cuối cùng tôi đã không kìm lại được cảm xúc của bản thân, tôi đẩy hắn vào tường đáp lại nụ hôn một cách đê mê...

Hắn ngưng nụ hôn lại, mắt nhìn tôi ngạc nhiên, giọng e thẹn nói

-Anh có cảm giác với em ư?

Tôi nhìn hắn, mắt đăm chiêu, nhếch môi cười

-Thế em đoán xem!

Tôi tiếp tục ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của hắn trao nụ hôn còn đang dang dở, hắn rơi giọt lệ nơi khóe mắt, nó lăn dài trên má hắn rồi lăn xuống miệng, tôi nếm được vị ngọt trong mặn của giọt lệ ấy. Hắn đang hạnh phúc! Tôi cũng vậy!
~~~

Lúc tôi còn nhỏ có nghe mẹ từng nói : "Giọt lệ có vị ngọt là giọt lệ hạnh phúc, giọt lệ có vị đắng là giọt lệ đau thương..."

Tôi đã nếm được giọt lệ hạnh phúc từ em, còn giọt lệ đau thương ư? Tôi hi vọng tương lai tôi sẽ không phải nếm nó từ em.

~~~

Sáng ngày hôm sau là một ngày mưa rơi lất phất, gió se se lạnh, em đã thức giấc, em bước ra ngoài, tôi nhìn em mỉm cười, 2 má em đột nhiên ửng đỏ, miệng chúm chím dễ thương

-Chào anh! Anh dậy sớm thế, bộ dạng em mới ngủ dậy xấu lắm phải không?

Tôi phì cười, tôi không nghĩ em sẽ có lúc như thế này, khác hẳn với ngày đầu tôi gặp em, thật dễ thương!
Tôi bước đến gần em, em rụt chân bước lùi lại ra sau, tôi bất ngờ

-Em sao thế, ngại à? -Tôi đưa tay xoa đầu em

-À không em chưa đánh răng, em sợ anh ngất mất!

Nói xong rồi em quay lưng lại định né tránh tôi để chạy vào phòng, tôi dang hai tay ôm gọn tấm lưng của em khóa lại, tôi tựa đầu vào đôi vai em, nhắm mắt hít lấy mùi thơm từ tóc em.

-Sau này sẽ vất vả cho em rồi! Nhưng hãy tin anh, anh sẽ luôn bảo vệ em. Hứa với anh em phải luôn tin tưởng anh dù có bất cứ việc gì xảy ra!

Em lay người, xoay đầu sang hôn lên cánh tay đang siết chặt lấy cơ thể em của tôi, giọng quyết đoán

- Từ nay và về sau em sẽ chỉ tin duy nhất 1 mình anh!

Tôi cảm thấy hạnh phúc, không cần biết sau này sẽ sóng gió ra sao, tôi chỉ cần có em bên cạnh là đủ!

Tôi hôn lên chiếc gáy có mùi thơm gây nghiện của em, cảm nhận hương thơm mà tôi cảm thấy thoải mái đến lạ thường, tôi ghé nhẹ bên tai em

-Em tắm rửa rồi thay đồ đi, anh đưa em đi dùng điểm tâm.

-Ăn ngoài chi cho tốn kém, em nấu cho anh ăn! - em phản biện lại lời nói của tôi.

-Em là người yêu của anh rồi, phải nghe anh chứ, chỗ này không đắt, đi nhé?

Mặt em lại đỏ ửng, 2 tay em dùng hết sức vùng vẫy để thoát khỏi cái ôm của tôi, em đáp

- Ai là người yêu anh chứ!

Em chạy vù vào phòng đóng ầm cửa lại, tôi chỉ biết nhìn theo cười trừ, em thật dễ thương!

~~~

Em ở suốt trong phòng những 30 phút để chuẩn bị, tôi nghe giọng em hát vu vơ, lâu lâu lại có tiếng rơi rớt đồ vật, lúc trước em chỉ cần 10 phút là xong ngay, lại đâu có hậu đậu mà để rơi đồ như này... Em làm tôi cũng lo lắng theo.

Em xuất hiện trong chiếc quần jean rách với chiếc áo thun màu trắng in hình hổ, đôi giày thể thao năng động, mái tóc đầu nấm chải gọn gàng óng mượt...
Em đang dùng nước hoa , tôi có thể ngửi được, em lại nở nụ cười dễ thương khiến tim tôi lại đập liên hồi, tôi chỉ muốn tiến lại gần mà hôn lấy em...

-Đi thôi! Em chuẩn bị xong rồi!

Em cất giọng nói kéo tôi ra khỏi sự u mê. Tôi giật mình chợt tỉnh, vì mãi ngắm nhìn em mà quên mất sắp muộn giờ...Tôi đưa tay về phía em

- Em mau lại đây nắm lấy tay anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net