CHƯƠNG 3 : KHỞI ĐẦU DỊP TẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi nghe cháu mình hỏi như vậy, bà Hoa ( tên thật của bà ngoại Nhiên ) mới tiếp tục dùng chất giọng hơi khàn đặc của mình diễn giải lại :

" A, cháu hỏi cái Chi đây hả. Chi ấy, nó là cháu nội của cụ Dạ, hàng xóm cạnh nhà mình mà con mới gặp đấy thôi. Con bé hay cùng bà sang đây chơi, rồi giúp nhà mình mấy công việc lặt vặt nữa ấy mà. " Bà vừa nói vừa đưa tay chỉ trỏ vào cái Chi rằng muốn giới thiệu cô ấy với Nhiên.

" Oh, thế à ! " – Nhiên nói, phần hơi ngạc nhiên chút.

" Thôi, hai đứa tự hỏi chuyện làm quen với nhau đi nhé, bà phải đi nấu ăn đây. Chi ! Đưa bà chậu rau muống nào. "

Bà ngoại nói rồi đoạn bà cầm chậu rau xanh quay lưng bước đi về phía giàn bếp. Giờ chỉ còn mỗi Nhiên và cô gái mới được bà cho biết tên là Chi đây đứng cùng với nhau. Cả hai đều có chút nét ửng đỏ trên khuôn mặt nhưng hiện tại nếu nhìn vào thì người ta sẽ nghĩ đỏ mặt do trời trở rét chứ không phải sự ngại ngùng. Mặc dù hơi ngượng khi đây là lần đầu Nhiên tiếp xúc với Chi, mà lại còn là một cô gái mang vẻ ngoài nhìn dễ thương nữa. Nhưng vì là phái mạnh, nên cậu nghĩ mình nên là người chủ động hỏi chuyện trước. Cậu đứng dựa hẳn lưng vào tường, đặt một chân gác lên, hai tay thòng vào túi quần, xong cậu mới mở lời :

" À, bạn đây tên Chi nhỉ, nhưng cả đầy đủ họ tên bạn là gì thế ? Tớ là Trần Hạo Nhiên, rất vui được làm quen với bạn ! "

Bạn nữ kia nghe thấy thế, khẽ lấy tay vuốt lấy làn tóc đen mượt của mình qua sau tai, mái đầu hơi nghiêng sang bên và cúi xuống, miệng đáp lại :

" Ờ, tớ ấy, tớ tên là Tô Thị Linh Chi. Tớ cũng khá là vui khi lần đầu được gặp bạn. "

Chi trả lời lại câu nói có nội dung tương tự với của Nhiên mà không thêm hay bớt gì cả.

Chẳng rõ cô ấy là phận nữ nhi nên yểu điệu thục nữ, ăn nói từ tốn hay là do ngại nói chuyện với trai lạ nữa : Nhiên thầm nghĩ thế. Vậy nên, để nâng cao về mối quan hệ thì có lẽ Nhiên thực sự phải là người chủ động mở lời.

" Vậy bạn học lớp mấy rồi thế nhỉ ? Mình đây đang học lớp 9, không biết vai vế cao hay thấp hơn bạn nhỉ ? " – Nhiên lại tiếp tục hỏi.

Linh Chi nghe thấy thế, cô không đáp lại liền mà phải đến vài giây sau, hình như cô hơi ngạc nhiên đôi chút :

" Ơ, thế ạ. Vậy thì em phải gọi bạn là anh rồi. Vì em mới chỉ đang học lớp 8 à, thua anh một lớp lận. "

" Ohhh, vậy luôn à. Hì hì !!! – Nhiên phì cười đáp lại.

Tiếp đến là những câu nói mà cả hai cùng giao tiếp với nhau để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Một thiếu niên, một thiếu nữ trò chuyện với nhau xen với tiếng cười khúc khích làm cho căn nhà nhỏ thêm rộn ràn âm thanh. Cuộc hội thoại giữa họ chỉ kết thúc khi người nhà của Chi đến bảo cô về. Từ cụ Dạ hay cái Chi đều được nhà ngoại Nhiên mời lại dùng bữa tối với gia đình nhưng bất thành trước sự từ chối khéo của người nhà cụ Dạ.

Sau khi Chi cùng cụ Dạ ra về, trời cũng đã nhá nhem tối. Nhiên cùng cả nhà dọn ra bữa cơm tối đặt trên chiếu trúc. Vừa ăn, cả nhà vừa nói chuyện rôm rả trong bữa ăn họp mặt, chỉ có Nhiên là im lặng nuốt cơm cùng những lời nói của người lớn. Trong bữa ăn, mọi người có nhắc đến những việc mà ngày mai họ phải thực hiện cho kịp mùa Tết này. Mẹ cùng bà ngoại bảo ngày mai sẽ nấu, gói bánh chưng cùng bà con làng xóm. Bố bảo sẽ bắt đầu tân trang lại căn nhà, mai bố sẽ mua vôi về quét lên tường và xi măng để tráng lại những chỗ còn lồi lõm ngoài sân. Chú Lộc thì vẫn phải tiếp tục công việc hằng ngày của bản thân là làm tài xế trên đường phố. Riêng mình Nhiên có vẻ là chưa có dự định gì vào ngày mai tại nơi quê ngoại này.

Bữa cơm kết thúc, mọi người ai nấy lại giản tán đi làm những việc riêng của mình. Người bố và chú Lộc kéo nhau ra quán café nào đó cùng với vài chú bác nào đó nữa mà Nhiên vẫn chưa quen mặt. Họ rủ nhau ra ấy để có cơ hội, thời gian cùng nhau hàn quyên tâm sự. Bà Hoa tính bê mâm chén bát cùng đồ ăn thừa xuống bếp thì mẹ Nhiên đã ngăn cản lại, bảo rằng :

" Ấy, mẹ sao lại làm những việc này nữa chứ. Nhà có thằng Nhiên mới tới, trẻ tuổi, bảo nó rửa chén rửa bát cho quen tay chứ nếu không thì lại làm biếng lắm. "

Dĩ nhiên là Nhiên không muốn phải động tay động chân làm việc rồi. Nhưng mà nghe mẹ mình nói thế thì cậu cũng phải vâng lời, thực hiện theo thôi. Cậu thở dài "Hầy" một cái rồi đưa tay đón lấy mâm đồ từ bà ngoại và đi xuống bếp.

Sau khi đã sắp xếp những món thức ăn còn dư vào chỗ cất thì cậu mới dợm bước về phía sàn nước để rửa những bát đĩa còn bẩn. Bật vòi nước xả vào đống bát đĩa bẩn làm tay cậu lạnh tê lên sau khi chạm vào nước. Ở nơi rét buốt thế này thì nước đối cậu thật dị ứng, vì thế nên hôm nay cậu cũng chẳng muốn tắm rửa cho bản thân. Hai tay cậu, bên cầm cước chà, bên cầm bát, Nhiên lau chùi thật mau qua nước để nhanh chóng kết thúc công việc này.

Xong xuôi, cậu tắt vội chiếc đèn bóng trong treo lủng lẳng trên sàn nước, rồi cầm rổ bát đĩa cũng đã sạch trơn bước lên nhà trên. Cậu vừa đi vừa xuýt xoa, người có phần run lên, vì cậu hiện cũng không có mặc nhiều đồ giữ ấm và còn tiếp xúc với nước lạnh nữa.

" Ui,...lạnh dữ...Shhh !!!" – Nhiên xuýt xoa

Một cách nhanh gọn, cậu giờ đã nằm lăn dài trên chiếc nệm dày, trước vẫn không quên lau khô lại thân thể. Chiếc nệm nằm được đặt ở một góc phòng khách, do thiếu phòng riêng cho bố và Nhiên nên tối nay họ sẽ ngủ ở đây. Vừa nằm, Nhiên vừa ngẫm nghĩ mơ màng về những chuyện mà cậu đã chứng kiến hôm nay. Mặc dù nhà ngoại cậu nhìn hơi cổ và lỗi thời nhưng cũng có lắp đặt Wi-fi cho việc dùng cho truy cập Internet. Nhưng giờ Nhiên cũng không có nhã hứng cho những thú vui tẻ nhạt, những trò chơi hay mạng xã hội trên ấy nữa. Từng dòng suy nghĩ vu vơ cứ lẩn quẩn trong bộ não cậu.

Cậu nghĩ về việc tại sao nhà ngoại cậu vẫn còn đơn sơ, không trang hoàng mới mẻ gì cả. Về gia cảnh nhà Nhiên tuy không quá giàu có nhưng với công việc ổn định của bố mẹ cậu thì nhà vẫn có đủ khả năng có cuộc sống sung túc, không thiếu các nhu yếu phẩm. Còn về nhà chú Lộc và Thím Hương thì tuy không được khá giả như nhà Nhiên nhưng cũng sẽ có của ăn của để nếu tiết kiệm. Nghề tài xế của chú Lộc bắt đầu khi chú thuê xe để đi đón rước khách. Vợ chú là thím Hương thì nghe nói đang làm giáo viên trường tiểu học gần đây. Tóm lại là về gia cảnh của nhà Nhiên và thím Hương đều khá ổn nhưng sao lại không thể tu sửa lại căn nhà mới cho ngoại Nhiên nhỉ, cậu nghĩ thầm thế.

Sau đó, dòng suy tư mơ hồ của cậu lại gợi nhớ về cô gái tên Linh Chi mà Nhiên gặp lúc chiều ở cạnh sàn nước. Thông qua cuộc nói chuyện giữa cả hai thì cậu cảm thấy ngoài vẻ dễ thương bên ngoài thì cô ấy cũng có một tâm hồn nhạy cảm, và lại rất dễ mến nữa.

Nhà cô ấy nằm cạnh phía bên trái nhà ngoại Nhiên, có cổng và tường rào bao quanh màu vàng chanh. Căn nhà ấy cũng giống với nhà ngoại cậu, cũng sơn tường màu trắng, mái ngói lợp màu đỏ thẫm. Chỉ khác đôi chút là trước cổng nhà còn có đặt thêm tượng 2 con chó đá ngồi thè lưỡi ra và nhà của Chi thì có 2 tầng lận. Còn về gia đình cô ấy thì Chi chỉ sống cùng bố với người bà nội là cụ Dạ. Bên cạnh đó thì nghe nói cô có một người anh cả nữa, nhưng hiện giờ đang du học ở nước ngoài và Tết này cũng không về Việt Nam. Còn về mẹ cô thì đó là một câu chuyện buồn vì nghe nói mẹ cô mất khi cô mới lên lớp 4. Lúc Nhiên hỏi về mẹ Chi thì cô ấy có vẻ vương buồn trên gương mặt, ánh mắt không còn tỏa sáng như trước mà như nhìn ra một khoảng xa xăm nào đó. Sợ rằng nếu hỏi thêm về nó thì lại như gợi lại kí ức đau buồn cho người bạn mình mới quen nên cậu lại đành nói sang chuyện khác.

Rồi từng chút, từng dòng hồi tưởng, suy nghĩ miên man ấy lại làm cho cậu rơi vào một giấc ngủ mà không hề hay biết. Cậu đã chìm vào giấc mộng trong khi chăn vẫn chưa đắp lên mình làm cho khi bố cậu về, thấy thế đành kéo chăn trùm lên cho cậu vậy. Buổi đêm mà Nhiên trải qua như thế, ấm êm trong gian nhà nhỏ. Ngoài kia, trời vẫn rét buốt, những làn gió bấc cuối mùa vẫn thổi đánh quật vào từng hàng cây làm chúng nghiêng ngả. Từng tán lá cây va đập vào nhau tạo ra âm thanh lạo xạo hòa theo tiếng gió rít dài.

Đến sáng hôm sau, Nhiên tỉnh dậy khi những tia nắng ban mai chiếu le lói qua từng khe cửa sổ. Hôm nay đã sang một ngày mới nữa rồi, đã là ngày 22 âm lịch ngay tháng chạp này, chứng tỏ Tết chỉ còn cách vài hôm nữa thôi. Lúc này, khí trời vẫn còn vương sự lạnh lẽo đêm qua khiến cho cậu cảm thấy hơi run run. Sau khi đã vệ sinh cá nhân ở ngoài sàn nước lạnh thì cậu mới đi đến phần bếp trong nhà. Mẹ cậu đã chuẩn bị bữa sáng là một tô phở nóng hổi, bốc khói nghi ngút lên trên. Thấy con mình, mẹ cậu mới bảo :

" Này, con dậy rồi sao. Đến đây ăn sáng nè, mẹ chuẩn bị phở cho rồi này. Ăn cẩn thận kẻo nóng. "

Nhận thấy sự chăm chút, yêu thương từ người mẹ làm cho lòng ngực Nhiên càng thêm phần ấm áp. Tuy nhiên cậu không ngồi xuống ăn sáng ngay mà hỏi lại mẹ :

" Mà mẹ ơi ! Bố, bà ngoại hay chú Lộc đâu rồi ạ, sáng giờ con vẫn chưa thấy họ ? "

" Mấy người họ đã ra ngoài có việc riêng của mình rồi. Thôi, con cứ ăn sáng mau đi. " – Mẹ Nhiên đáp lời nhanh rồi quay lưng làm việc khác.

Nhìn thấy bát phở nhìn thơm ngon nhưng còn bốc khói nghi ngút làm cho Nhiên không muốn ăn liền, vì giờ cậu cũng không đói lắm. Tay cậu lấy cái lồng đậy lại bát phở, định chút quay về ăn sau, rồi quay gót bước từng bước ra ngoài sân. Và trước ấy, cậu đã vơ lấy chiếc áo khoác dày dặn treo trên nấm đấm cửa để giữ thêm sự ấm áp cho cơ thể.

Khí trời ngoài đây se se lạnh nhưng lại khá là trong lành làm cho Nhiên tự dưng hít hơi dài một cái. Khi cậu thở hơi ra, xuất hiện một làn khí trắng tỏa ra từ miệng và nhanh chóng hòa lẫn vào bầu không khí lạnh. Ánh nắng buổi sớm mai không mang nhiều hơi ấm đang chiếu lên những mái nhà ngói đỏ như phủ lên một màu vàng nhạt. Làn sương đêm qua hình như vẫn còn dư lại chưa tan hẳn và ánh nắng hiện giờ không đủ dập tắt nó. Từng đàn chim bay vút qua qua trên màn trời xanh vừa đập cánh vừa ríu rít gọi đàn. Ngoài đường, đã xuất hiện tiếng xe cộ và tiếng người qua lại trên đường. Vì nhà ngoại Nhiên xây trên một con đường hẻm nhỏ nên cả xe cộ hay người đi đường cũng không quá tấp nập và ồn ã.

Nhiên lúc này dõi theo những điều bình thường buổi sớm mai, xem chúng có khác biệt gì giữa ở quê ngoại này và nhà ở Vĩnh Long hay không. Đương lúc hồn đang thổi vào sương sớm thì cậu lại nghe bên phía nhà của Chi bên trái lại phát ra tiếng động. Theo như cậu nghe được, thì trước nhà bạn ấy đang có tiếng xe đạp đang thắng lại, phát ra tiếng "Kít...kít". Như thế, cậu liền rảo bước tiến ra cổng, chạm vào cánh cổng chỉ đang khép lại chứ không khóa và mở nó ra. Chiếc cửa cổng bằng sắt màu lục nhạt làm cho bàn tay cậu thêm tê vì lạnh. Mắt cậu nhanh chóng đã liếc nhìn xung quanh rồi dừng lại tại khung hình ở phía cổng nhà bạn Chi bên cạnh.

Ở đó, có một chiếc xe đạp đậu đấy và ngồi trên ấy hình như là một nữ học sinh. Cô ấy có mái tóc ngắn ngang vai, màu đen mượt. Dù cô ấy đang quay mặt về phía cổng nhà Chi nhưng cậu vẫn có thể trông thấy được dung nhan ấy. Khuôn mặt cô gái ấy tuy không thể xinh xắn như Linh Chi nhưng cũng xem như có góc cạnh, đường nét mượt mà. Đồng phục cô ấy là một chiếc áo ấm màu xanh viền trắng ở phần trên và dưới mặc chiếc quần tây màu xanh đậm đen.

" Chi ơi , nhanh lên nào, tớ đợi bà nè ! " – Cô gái ấy nói, giọng có phần hơi thúc giục.

Từ trong nhà liền phát ra tiếng nói, đúng là từ Linh Chi rồi :

" Ờ, ờ, chờ xíu tớ ra ngay nè. "

Nghe vậy, cô gái ngồi trên xe đạp lại đành úp người xuống, hai tay tựa vào hai thành vô lăng xe. Lúc này, cô ấy mới phát hiện ra có người đang quan sát mình. Khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Nhiên đang nhìn chăm chú vào mình nên cô ấy đã bảo :

" Ê này, cậu kia, nhìn gì mà lắm thế. Bộ mới thấy gái xinh hay sao. "

Lời nói ấy khiến cho Nhiên thấy cô gái này có vẻ hơi bị tự cao quá, rằng cho là đây là một người có tính cách khá là "chảnh". Mới lần đầu chạm mặt nhau mà cô ấy đã nói thế làm cho cậu có chút mất thiện cảm với người con gái này. Cậu không biết nên nói lại như thế nào, nên bên kia lại mới phàn nàn chút :

" Ơ kìa, sao thế !? "

Lời nói chưa kịp nói hết ra thì tiếng cánh cổng mở ra, từ trong thấy Chi đang dắt xe đạp ra ngoài. Cô nhanh nhảu nói với người con gái kia, giọng điệu hơi ái ngại nhưng thân mật :

" Rồi, tớ ra rồi đây. Xin lỗi vì hôm nào cũng để An chờ cả. "

" Có sao đâu, chờ hoài cũng quen mà. Hì ! "

Tiếng người con gái mà Chi nhắc tên An kia cũng nhanh chóng đáp. Trên mặt cô xuất hiện một nụ cười nhẹ rồi lặng đi ngay tức khắc.

Lúc này Chi mới nhìn xung quanh, thấy Nhiên đứng đấy mới vẫy tay lên chào một cái :

" A, chào buổi sáng, anh Nhiên nhé ! "

" Ơ, ông này tên Nhiên à. Ổng là ai thế Chi, thấy lạ quá à" – Cô gái tên An kia hỏi ngay.

" Anh ấy từ Nam ra đây đón Tết ở đây ý. Anh lớn hơn mình nên phải gọi là "anh" nhé. "

" À mà thôi để vô lớp nói tiếp cho. Giờ mình nhanh chóng khởi hành kẻo muộn nào. "

Chi nói liền một lúc hai câu nói, rồi lên xe đạp đi cùng người cô gái tên An vượt qua mặt Nhiên. Khi lướt qua mặt cậu, Chi có mỉm cười và vẫy tay một cái rồi lại tiếp tục quãng đường đến trường của mình.

Nhiên nãy giờ không nói ra câu nào, do trong đầu cậu đang có thêm nhiều chiều suy nghĩ. Cậu thấy rằng hai người con gái kia đang là học sinh đến trường và hình như giờ họ vẫn chưa được nghỉ tết nữa. Trong khi ấy, ở trường mà Nhiên đang theo học đã cho học sinh nghỉ từ hôm mùng 20 rồi nên giờ cậu mới ở đây đấy thôi. Bên cạnh đó, đồng phục mà học sinh ở đây mặc không giống với ngoài miền Nam của cậu. Ở trường Nhiên, học sinh nữ sẽ bắt đầu mặc áo dài khi lên lớp 8, còn ở đây vẫn mặc quần tây, áo trắng, bên ngoài mặc thêm áo ấm đồng phục khi trời trở lạnh, theo Nhiên được biết.

Đang bần thần trước cổng cùng bao suy nghĩ trong đầu thì chợt có tiếng gọi giật cậu về với thực tại :

" Này, sao lại đứng đó thế. Đồ ăn sáng cũng chưa ăn nữa, không ăn giờ kẻo nguội kìa. " – Mẹ Nhiên bước ra thấy thế liền gọi.

Vậy nên Nhiên đã trở lại vào nhà để có thể lấp đầy chiếc bụng bằng món ngon mà mẹ mình đã chuẩn bị sẵn đó. Một ngày mới ở nhà ngoại Nhiên đã bắt đầu...

(còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net