21 tuổi ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 năm kể từ ngày anh mất. Và bây giờ, Sát Quỷ Đoàn đã giải tán, các Trụ Cột đã ngã xuống chẳng còn ai. Chỉ còn Sanemi bầu bạn cùng Uzui mỗi tối. Anh biết không? Có một người luôn tự dằn vặt mình tại sao lại rời đi nhanh thế, tại sao không ở lại qua đêm?

Anh biết không, họ cũng thấy đau lòng lắm và giờ đã phải trả giá bằng cái chết của mình. Và chỉ còn y ở lại, phải chăng vì y là người đã tới thăm anh đầu tiên, phát hiện ra anh đã ra đi đầu tiên?

Chiều nay lại là một chiều xuân gió lộng, cánh rừng nơi anh nằm giờ thành một ngọn đồi đầy hương hoa. Một mình anh nằm đó mặc cho thế gian trôi...

Sanemi tới bên phần mộ nhỏ của anh, đặt lên đó bó hoa mới hái được. Ngồi cạnh đó độc thoại một mình

" Giyuu, nhanh thật nhỉ? Mới đó thôi mà tôi đã sắp gặp lại cậu rồi" Y nói xong nở một nụ cười chua xót

" Này, tại sao cậu lại chọn cách kết thúc hả? Rõ ràng cậu nói mình ổn cơ mà?"

Y hỏi nhưng anh không đáp

" Bây giờ cậu còn đau không? Chắc vẫn đau lắm nhỉ, chỉ nhìn thôi mà tôi đã thấy rợn người...cậu biết không? Cái ngày Muzan bị tiêu diệt ấy, tôi cứ nghĩ cậu còn ở đó cơ" Một ngọn gió ngang qua cuốn theo một mùi dìu dịu

Lại lần nữa con bướm đen đậu trên bó hoa mới hái, rồi hay qua đậu vào tay y

" Mày lại tới à...thôi nghe tao nói chuyện"

" Nhưng bỗng dưng tôi chợt nhớ ra rằng, chỉ còn mình tôi là còn sống. Ai cũng đã gục hết rồi. Giyuu, tôi xin lỗi...cậu biết đấy, tôi từng ghét cậu lắm! Chính tôi là người đã đâm Nezuko và cũng là người đánh cậu lúc trước. Nói thế nào đây, hối hận lắm nhưng chả biết làm sao? Tôi tự hỏi vì sao mình lại sống tới bây giờ thay vì Kanroji hay Kochou nhỉ. Lẽ ra tôi phải chết cùng Genya mới phải. Tôi muốn gặp lại cậu, tôi không muốn cô đơn đâu. Lỗi do tôi, là do tôi đã sớm bỏ về. Nếu tôi ở lại thêm lúc nữa, có chăng cậu sẽ sống không?" Lần nữa y nở nụ cười chua xót,i tự giễu cợt bản thân mình

" Giyuu, giá như tôi biết trước được chuyện tôi sẽ...yêu phải cậu thì tôi nguyện chết thay cậu và sẽ thân thiết với cậu hay thay vì luôn dùng những lời lẽ cay độc để nói chuyện với cậu. Nhưng mà cuộc sống chả cho tôi hai từ giá như để chọn lựa, buồn cười thật! Đến khi tôi mất cậu rồi thì tôi mới biết mình yêu cậu, Giyuu" Thế rồi như mọi lần một mình nói chuyện, à nói cùng mới con bướm đen nước mắt y lại rơi. Thương xót cho cuộc đời ngắn ngủi của người y thương và cũng thương hại cho sự ngu dốt của chính mình

Nỗi ám ảnh về những vết thương trên người anh vẫn còn khắc mãi trong tâm trí. Sanemi chưa từng thoát khỏi sự dằn vặt, chưa từng cảm nhận được niềm vui từ cái ngày đó. Cũng chưa một chiều nào y không lên thăm mộ anh với một bó hoa...

Và hết một năm rồi, chỉ còn chiều này là chiều đông cuối cùng y tới thăm mộ Giyuu

" Giyuu, đợi tôi với nhé...chỉ một đêm nay thôi, tôi sẽ gặp lại cậu rồi"

Đúng thế, chỉ một đêm nay thôi y đã lìa đời rồi. Đôi mắt đen lại ngấn nước để rồi chết chì trong biển đen của nước mắt.

Sanemi chết rồi, nhưng linh hồn y lang thang khắp mọi nơi. Ở một khoảng đen mù mịt nào đó, y đã gặp lại hai đứa trẻ nhà Kamado, lúc y chạm mặt chúng cả mảng tối đen ngòm hóa thành bầu trời lặng thinh, y đang đứng trên mấy đám mây bồng, tiến lại gần chỗ đám trẻ con. Chúng thấy y liền tươi cười chào đón, mừng anh tới với miền đất bình yên.

' Shinazugawa - san, anh cầm lấy nó nhé" Cô bé nọ đưa anh bông hoa nhỏ, rồi mỉm cười cùng anh mình vẫy tay

Đúng rồi, chúng cũng đã chết...chết còn trẻ hơn anh, hơn y. Chúng sống ở đây cùng vài ba người khác, nhận nhiệm vụ đón kẻ đã rời. Mấy đứa bé cười nói cũng nhau vui vẻ lắm, trông chúng chả có gì là buồn đau.

Y đi tiếp đi tiếp tay vẫn cầm bông hoa vừa mới nhận, y gặp lại ai đó rất quen mặt? Phải rồi là người y vẫn thương

Sanemi chạy lại nhanh hết sức, ôm chầm lấy anh đang dang tay...

" Cậu có hận tôi không!?" Anh đáp có

" Nhưng từ lâu đã hết rồi"

Bỗng y khóc nấc lên như đứa trẻ, được dỗ dành trong vòng tay của anh. Lần đầu y thấy mình thật hạnh phúc...

" Giyuu, cậu đã gặp lại họ chưa?"

" Ừ đã gặp hết rồi nhưng họ đã đi trước tôi"

" ...Thế sao cậu còn nán lại?' Anh cười đáp:

" Đợi cậu mà"

Thế là y buông đi sự tự trách để nắm tay anh đi tới nơi chứa tình yêu

.

.

.

.

" Shinazugawa - san! Shinazugawa - san!" Giọng nói của cô gái noi đánh thức y

" Kochou?" Là Trùng Trụ...sao cô ấy lại ở đây, chả phải Giyuu nói đã đi trước rồi

" A! Anh tỉnh rồi, anh đã hôn mê lâu lắm rồi!" Gương mặt cô hớn hở lộ rõ vẻ mừng rỡ

Hôn mê sao?

" Tomioka? Cậu ấy đâu?"

" Hể? Tomioka?"

" Cô thân với cậu ta lắm mà?" Đầu y đột nhiên đau đến tê dại là một cảm giác gì đó rất khó chịu

" Tomioka? Anh đang nói đến ai thế, tôi có quen ai có tên như vậy đâu?" Nhìn biểu cảm khó hiểu thì chắc chắn Shinobu không nói dối

" ...À không, tôi hôn mê bao lâu rồi?"

" 3 tháng. Sau lần đi làm nhiệm vụ trước, đầu anh mất máu rất nhiều và rơi vào hôn mê sâu. Anh tỉnh lại thì tốt rồi, chúng ta sắp có buổi hội nghị Trụ Cột đó. Hãy bình phục sớm cho tới sáng mai nha" Cô mỉm cười rời đi

Sáng hôm sau, một buổi họp Trụ Cột diễn ra. Mọi thứ thì giống như ngày trước vậy à không, mọi người có vẻ trẻ hơn và Chúa Công cũng chưa quá yếu. Rengoku vẫn còn sống và Uzui chưa nghỉ hưu. Chỉ duy có điểm khác biệt nhất là không có Giyuu

Mọi người vẫn tới chào hỏi nhau bình thường

" Chào buổi sáng các con, có vẻ như ngày hôm nay rất đẹp" Đúng thế, lời nguyền trên mặt ngài bây giờ vẫn chưa lan rộng

Các Trụ Cột cùng đồng thanh đáp lại lời chào của ngài

" Ta có một chuyện muốn thông báo. Từ giờ hàng ngũ Trụ Cột sẽ có một người giữ vị trí Thủy Trụ. Cậu ấy là kiếm sĩ xuất sắc mong rằng các con hãy hòa thuận với cậu ấy nhé" Ngài mỉm chờ hiền từ, có một chàng trai nhỏ nhắn xuất hiện cúi đầu chào mọi người

" Xin chào, tôi là Tomioka Giyuu. Mong được giúp đỡ" Chúa Công đã rời đi để lại chỗ cho mọi người làm quen với anh

" Chào Tomioka - san! Anh sử dụng hơi thở của nước đúng hông dạ?" Mitsuri là người đầu tiên tiến tới bắt chuyện với anh

Sau đó những người khác cũng chủ động tiếp chuyện và giới thiệu bản thân còn mỗi y còn sốc lắm...nếu thế này thì chả lẽ lúc hôn mê y đã nghĩ tới cái mộng cảnh nào đó sao? Thậm chí Giyuu mới lên chức Thủy Trụ cơ mà, sao lại thế được? Hay từ giá như thật sự có thể đưa y trở về lúc ban đầu?

" Cậu ấy là Tomioka anh nói sao?" Shinobu đứng cạnh y hỏi

" ...Ừ, là cậu ấy" Ánh mắt Sanemi dán chặt vào người anh

" Hai người quen nhau sao?"

" Không hẳn"

" Ể, vậy sao lúc hôn mê anh cứ nhắc tên cậu ấy rồi khóc vậy? Lẽ ra phải thân thiết lắm chứ?"

" Không...không phải" Y chối quanh nhưng Shinobu nào có tin

" Ara ara~đúng là mờ ám quá đi" Cô cười khúc khích bày vẻ trêu chọc

.

.

.

" A! Shinazugawa - san, có thể nào giúp tôi một chút được không. Có vài thứ linh tinh tôi cần chuyển vào nơi ở mới" Sanemi cố ý vô tình đi ngang qua Thủy Phủ

" ...Được rồi, cậu muốn tôi làm gì?" Nghe được nhờ y liền tới ngay

" Anh..."

Một hồi sau, Sanemi đã giúp anh chuyển đồ vào và đồng thời dọn dẹp sạch sẽ cho trang viên của anh.

" Hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm. Hay anh ở lại ăn cơm với tôi nhé?" Từ lúc mới bắt đầu dọn nhà, Giyuu đã luôn miệng cảm ơn y

" Không cần đâu. À, cậu có cần người giúp việc hay người hậu đại loại như thế không?"

" Hả? Chắc là tôi có thể tự xoay sở được, không cần thiết lắm. Cảm ơn anh đã quan tâm" Anh cười nhẹ đáp lại sự để ý

" Vậy...tôi về đây"

" À! Tôi có một ít Ohagi, anh có muốn ăn không?"

" Hả?"

" Anh không thích đồ ngọt sao, hm...tôi đã tự làm nó mà. Vậy t-" Khi anh sắp cất nó đi thì Sanemi túm ta anh lại

" Cảm ơn"

" Tomioka"

" Vâng?"

Sanemi lại gần ôm lấy anh, miệng thì thầm hỏi một câu

" Cậu...bao nhiêu tuổi?"

" Mấy Trụ Cột khác nói chúng ta bằng tuổi nhau đó, tôi 19 tuổi"

Ồ, mới 19 tuổi. Thế là y thấy trước tương lai à?

_______________________________________________________________________________

Sao tự dưng thấy nói cứ khó hiểu làm sao ý nhờ, có cần tui giải thích không mấy bác?🤧



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net