Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mới đó đã được một tuần sau khi Myungho chia tay người yêu cũ. Cậu đã nghỉ học tận một tuần chỉ vì buồn, và cả là vì không muốn chạm mặt người yêu cũ. Cậu sợ chị ấy thấy được bộ dạng thê thảm của bản thân lúc đấy thì nhục phải biết.

Nhưng dù cho nghỉ quá lâu thì cậu vẫn phải đến trường cho có lệ nếu không thì bị đúp mất. Thế là với sự thúc giục của mẹ thì cậu cuối cùng cũng chịu lết xác khỏi giường. Nhìn qua phòng ngủ của mình chính Myungho cũng chẳng nghĩ đây là phòng ngủ. Vỏ bánh kẹo, bim bim, đống chai nước ngọt khắp sàn. Trên bàn là mì ly chất đống. Màn hình máy tính bàn vẫn còn sáng hiện lên còn là trò chơi yêu thích của cậu. Sau đó cậu ra khỏi phòng một cách uể oải rồi nói với người giúp việc dọn dẹp căn phòng.

Vào đến phòng tắm Myungho lại thở dài. Đầu nghĩ 'Chia tay xong trông mình thảm thật'. Mái tóc đỏ rượu óng mượt bình thường giờ đã rối như tổ quạ, đôi mắt long lanh lúc này thành mắt gấu trúc. Cậu tắm rửa rồi vệ sinh cá nhân xong mặc đồng phục và xuống nhà. Bàn ăn đã có bữa sáng mẹ cậu làm, cậu ăn qua loa rồi đi học. Nhận ra vẫn còn sớm nên cậu quyết định là tự bắt xe buýt đi thay vì được tài xế riêng đưa. Không lâu sau đó cậu đến trường học, lúc này cũng không còn sớm học sinh qua lại khắp sân nhưng ai cũng phải ngoái đầu nhìn cậu. Họ bàn tán xôn xao vụ gì đó, nhưng cậu nghe loáng thoáng đâu đó rằng: 'Tin đồn là thật à'. Myungho cũng không thèm quan tâm, dù gì cái trường này cũng không ít drama, không cần phải quan tâm dù cho nhân vật chính của câu truyện là cậu đi chăng nữa.

Myungho cứ đi một mạch đến lớp. Vừa vào lớp thì Hansol đã đến gần khoác vai rồi nói nhỏ:

"Họ tin thật đó anh bạn à."

Sau khi nghe Hansol nói đầu óc cậu vẫn mơ mơ hồ hồ chẳng hiểu gì, Hansol nhìn mặt thì cũng đoán ngay ra là  cậu chẳng hiểu cái gì thế rồi cậu ta nói:

"Trưa tao kể cho."

Ngay sau đó chuông reo lên, cậu cũng về đúng chỗ mình. Từng tiết học trôi qua một cách nhàm chán và cuối cùng cũng đến trưa. Cậu cùng Hansol và người yêu cậu ta là Seungkwan xuống canteen. Seungkwan nói khi Myungho đang ăn:

"Này Myungho, mày không thắc mắc sao họ lại bàn tán về mày sao?"

"Không."-Myungho trả lời cụt ngủn vì đang ăn bánh mì.

"Thật tình, nghỉ một tuần thôi mà mày thành người cổ đại luôn à."-Hansol thở dài.

Thế rồi Seungkwan hạ nhỏ giọng xuống đủ để cậu nghe được rồi kể. Truyện là trước cái hôm cậu bị đá cậu đã mạnh miệng nói với Hansol rằng: "Chả ai tin nhà tao phá sản đâu." Thế rồi Hansol vì để chứng minh cậu sai thì đã tung tin nhà cậu bị phá sản, thế rồi mọi người bàn tán về cậu. Thêm cả việc cậu biệt tăm biệt tích cả tuần trời rồi hôm nay đi học lại đi bằng xe buýt thay vì được tài xế riêng lai đi. Vừa đúng lúc Myungho ăn xong thì cậu truyện kết thúc.

"Thì ra là thế."

"Nhưng mà cũng tốt cho mày mà, tự nhiên lại biết bà chị Eunji kia chẳng ra gì."-Hansol nói

"Là sao?"

"Mày nghĩ sau khi nghe tin nhà mày phá sản bà chị đó liền chia tay mày chỉ là trùng hợp à."

Myungho cũng không nghĩ đến truyện này, đúng lúc cậu nhìn thấy cô ta đang quấn quýt với một anh chàng nào đó trông có vẻ giàu có. Thì ra trước giờ cậu bị cô ta đào mỏ. Trong lòng cậu thầm chửi rủa cô ta, cũng tự oán trách bản thân ngu ngốc sao lại buồn rầu cả tuần trời chỉ vì loại người chẳng ra gì đó. Trong lòng cậu như bùng lửa ngay lập tức đi ra khỏi đó trong khi Hansol và Seungkwan cười nhạo cậu. Trong đầu còn bày mưu để khiến ả Eunji hối hận. Ngay khi cậu về đến gần lớp thì vô tình thấy một anh chàng nào đó đi ra khỏi lớp cậu, vừa thấy cậu đã hốt hoảng chạy đi. Cậu cũng không có tâm trí để quan tâm đến nó. Vừa vào đến chỗ ngồi Myugnho đã thấy bàn mình còn trống không khi nãy bây giờ đã được có sự xuất hiện của một lá thư. Nội dung của nó cơ bản là hẹn cuối buổi đến sân sau, với kinh nghiệm của cậu thì chắc chắn là tỏ tình rồi.

Mà xui thế nào mà hôm nay lại đúng phiên cậu trực nhật, thế là cuối buổi cậu làm trực nhật xong thì đi luôn về nhà mà quên bén mất lá thư kia. Đi đến trạm xe buýt thì cậu chợt nhớ nên đã quay đầu chạy thục mạng về trường. Dù gì cậu cũng không phải loại người vô tâm đến mức để con người ta đợi mình đến lúc trường đóng cổng. Đến lúc cậu quay lại trường rồi thì đã là chiều muộn. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ sân sau trông có vẻ thích hợp để tỏ tình. Thế nhưng Myungho chỉ thấy một anh chàng trông quen quen dù không biết gặp ở đâu. Cậu đi về phía anh ấy rồi từ tốn hỏi:

"Bạn gì ơi, không biết nãy giờ ngoài bạn ra thì có ai đến không nhỉ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net