Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh xin lỗi vì đã để em đợi lâu."-Jun cúi đầu hối lỗi

Cậu phủi tay tỏ ý không sao rồi dắt anh qua cửa hàng tiện lợi. Sau khi chọn món xong xuôi thì cả hai đứa ra bàn gần đó đợi đồ ăn chín.

"Hôm nay anh thấy vui chứ?"

"Anh rất vui."

"Vậy hẹn anh lần sau mình lại đi chơi nhé."-Myungho nói xong rồi ngó nghiêng xem có ai không rồi nhanh chóng đặt một nụ hôn lướt qua trên má anh.

Nụ hôn làm Jun bất ngờ ôm má, cậu thì chạy đi lấy đồ trong lò vi sóng. Jun ngại đến mức không nói được gì, cũng không thèm ăn mãi khi cậu hỏi mới ăn hết bát mì của mình. Myungho cười khúc khích vì bộ dạng đáng yêu đến từ người lớn tuổi hơn. Ăn xong thì anh đưa cậu đến bến xe buýt rồi cả hai tạm biệt nhau. Trước khi về nhà không quên tặng cho anh kính áp tròng và bắt anh dùng trong lần hẹn hò tiếp theo. Hôm nay thật sự là quá tuyệt rồi.

Không nằm ngoài dự đoán của Myungho, sáng nay cả trường đều rầm rộ chuyện nhan sắc của Jun. Ai bảo anh đẹp quá làm gì, kiểu này phải đánh dấu chủ quyền sớm thôi trước khi ai đó kịp ve vãn báu vật mà cậu vô tình nhặt được. Trong giờ cậu lén nhắn tin với anh.

xuminghao_o

nay anh được mọi người chú ý nhiều nhỉ (O_O)

junhui_moon

em quan tâm bọn họ làm gì (ò_ó)

xuminghao_o

ko ngờ anh cũng lén nhắn tin trong giờ đấy

junhui_moon

ai bảo em nhắn như kiểu ghen làm gì chứ

xuminghao_o

em chỉ khen anh thôi mà

junhui_moon

trưa nay gặp nhau chứ

xuminghao_o

vâng (^_^)

Cậu cười toe toét sau khi nhắn tin với anh, coi bộ sẽ có nhiều tin đồn đây. Cậu cũng nóng lòng xem mọi người bàn tán rồi. Kiểu nay chắc trưa nay cậu phải nhờ Hasol thanh minh nhà mình chưa phá sản thôi, để xem Eunji hối hận như nào khi biết sự thật. Cậu muốn cười vào mặt cô ta lắm rồi.

Bên anh cũng bị ba thằng bạn chú ý.

"Jun mà cũng nhắn tin trong giờ sao."-Wonwoo vừa nói vừa nghi ngờ đó không phải bạn mình.

"Tao tưởng đến nhắn tin nó còn không biết ý chứ."-Jihoon cũng lấy làm lạ.

"Bọn mày nói xấu tao cái gì."-Jun để ý hai đứa bạn mình.

"Ê mày nhắn crush hay sao mà khoái thế?"-Soonyong hỏi.

"Không đến lượt mày quan tâm."

"Bạn tôi nay có ốm rồi."-Soonyoung than thở sau khi bị thằng bạn lơ

"Không ốm thì sao lại thế này được."-Wonwoo đồng tình

Jun bất lực không thèm thanh minh cho bản thân.

Sau khi ăn cơm xong cậu ra sân trường, anh đã hẹn cậu ở đó. Không ngờ rằng mọi người lại yêu thích Jun đến vậy. Khi vừa ra sân trường, vừa gái vừa trai túm tụm lại quanh anh, nhanh chóng khẳng định chủ quyền mới được chưa gì đã có nhiều người để ý tới anh rồi. Cậu đi tới chỗ đám người đó cao giọng lên tiếng: "Các người đang làm gì bạn trai tôi vậy?"

Anh nghe thấy tiếng cậu liền thay đổi sặc mặt từ khó chịu sang tươi tỉnh dù đang bị đám người kia bao vây. Họ đồng loạt quay sang nhìn cậu bằng một ánh mắt bất ngờ. Jun đẩy mấy cô gái trước mặt để đi đến chỗ cậu, anh vui vẻ gọi tên cậu. Nhận thấy đang làm phiền cả hai bọ họ liền tản ra. Cậu khó chịu ra mặt bảo

"Sao lại cứ để cho họ làm phiền thế hả?"

Anh không đáp lại, chỉ nói xin lỗi cậu rồi cười xòa. Anh ôm cậu vào lòng, xoa xoa lưng nhằm mong cậu không giận dỗi gì. Myungho được anh dỗ dành cũng thoải mái, cậu cũng đáp lại cái ôm của anh.

Chiều đến đã nghe mọi người bàn tán chuyện anh và cậu. Từ chuyện hai đứa yêu nhau, rồi cả nhà cậu không hề phá sản. Chưa đầy một ngày đã lan ra khắp trường, Hansol thực sự nhanh tay với vụ việc này. Cậu đi đến trạm xe buýt với anh. Hôm nay không có gì đặc biệt, tất cả đều như dự định của cậu không chệch tý nào. Cứ thế này chắc ngày mai cậu sẽ thấy cô Eunji hối hận. Bận suy nghĩ đâu đâu mà cậu quyên mất Jun đi cạnh mình. Đến trạm xe buýt khi hai đứa chuẩn bị tạm biệt nhau thì cậu mới để ý đến anh, Cậu kéo đầu anh vừa tầm để mình hôn lên má anh coi như đó là lời cảm ơn trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net