Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thật, trông tôi thế thôi chứ tôi cũng biết suy nghĩ nhiều lắm. Dù sao tôi cũng chẳng còn tâm trạng gì để nói sau khi bị phanh phui không thương tiếc như thế. Đến cả một vài đứa ở lớp tôi cũng biết chuyện này và kể cho Daniel nghe. Làm sao tôi còn mặt mũi đối diện cậu ấy...??

Mặc kệ tâm trí đang rối bời trong đầu tôi, tôi mặt dày lên nhắn tin cho Daniel như không hề có chuyện gì đã xảy ra. Cậu ấy và tôi nói chuyện khá hợp và cũng có chung sở thích. Tôi đã chia sẻ khá nhiều thứ với cậu ấy. Và chủ đề dễ nhất và đầu tiên tôi hỏi: Đó là học tập.

Là học sinh cùng trường nên hỏi han nhau chuyện học hành là chuyện thường thấy. Do vậy, tôi khá là biết cách lợi dụng cái này ấy chứ.... Nhưng mà ầy, đâu phải lúc nào cũng có chuyện học tập để nói.

- Kì này cậu thi thế nào? Có ổn không?

- Khá ổn, tớ đoán vậy? 

- Cậu được bao nhiêu điểm toán thế?

- 10.

Chà, cậu ấy có vẻ giỏi môn toán hơn tôi tưởng? Đối với những trải nghiệm trước đây của tôi thì... những ai đẹp trai thường sẽ không học giỏi hoặc chỉ ở mức độ trung bình. Kiểu luật bù trừ ấy, có này thì phải mất cái kia. Thấy cậu ấy có khí chất như vậy...tôi cũng có chút an tâm hơn. Học giỏi cũng là một cái lợi chứ...! Trong tình yêu phải vừa có lý trí, vừa có cảm xúc. Tôi không thể nào chỉ vì một tiếng sét tình yêu, một ánh nắng dịu nhẹ đưa tôi đến với cảm giác rung động trước cậu mà bỏ qua những thứ còn lại...

- Woah! Cậu giỏi vậy? Tổng kết của cậu thì sao?
- Ừm... cũng không được cao cho lắm!
- Thật à?? V-Vậy cậu được bao nhiêu? 
- 8.4
- Thế cũng là cao lắm rồi mà! - Tôi an ủi cậu ấy dẫu có phần hơi thất vọng khi thấy điểm có chút thấp hơn so với tôi mong đợi. 
- Vậy còn cậu? - Lần đầu cậu ấy chủ động hỏi về tôi khiến một bông hoa vàng nhỏ bé tươi vui của ánh nắng mặt trời nảy nở trong lòng của tôi. Cậu ấy cũng quan tâm tôi mà nhỉ...
- Tớ á, ... có lẽ tớ hơi thất vọng về bản thân khi không được học bổng...

- Điểm sát học bổng lắm sao? 
- Phải. Tớ được 9.3. 

Những kí ức về điểm tổng kết thiếu 0,1 điểm để đạt học bổng của tôi bỗng lùa nhau ùa về trong phút chốc. Chả hiểu sao, đang có chút vui, khung cảnh khu vườn hoa đầy ắp nắng vàng trong lòng tôi trở nên dịu nhẹ, không một gợn mây, một chị gió... Những bông hoa e ấp chợt khép nép lại như còn hối hận trước quyết định mở lòng với thế giới. Trời bỗng sẫm mình lại, nhưng rồi cũng trở về cái vẻ hơi tiếc nuối, e thẹn, không một cảm xúc mà xanh biếc trước đây. 

- Ừm... Đừng buồn ha! Cơ hội của chúng ta còn nhiều mà?
- Tớ đoán là như vậy. Nhưng không sao, tất cả mọi chuyện rùi sẽ kết thúc cả thôi. Tớ sẽ cố gắng để lần tiếp theo có thể đạt được học bổng... mặc dù thấy nó không khả thi lắm.
- ... Cậu sẽ được thôi mà, thành tích tốt thế, cố tí nữa là được ngay. 
- Cảm ơn cậu nha...

Tự dưng, vườn hoa trong tôi lại sáng choang trong những dòng mật ong nắng óng ả với những bông hoa rực rỡ sắc màu. Phải chăng... lòng tôi đang có thay đổi lớn: Qúa đỗi vui và rung động trước những câu nói an ủi bình thường của cậu ấy...? 

Chỉ những câu nói tưởng như bạn bè nói chuyện vô nghĩa ấy lại mang cho tôi không biết bao nhiêu là cảm xúc vấn vương ở trong lòng như làn mây trắng xốp bông bông quyến luyến cái áo sao mà dịu dàng trong trẻo xanh lam của bầu trời xa xăm đằng kia. Ấy là cậu đã nhóm những đốm lửa đầu tiên trong lòng tôi, cứ rạo rực mãi mà không ngừng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net