chap 3 : Động lòng vì anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Dương An Nhiên : 19 tuổi sinh viên năm nhất trường Ngoại thương Hà Nội

Tôi gặp anh lần đầu tiên khi tình nguyện đi hiến máu nhân đạo. Anh cũng là thành viên của đội sinh viên tình nguyện cùng với tôi. Sự chăm chỉ và nhiệt huyết của anh đã khiến tôi say đắm chết mệt. Trông anh cũng bảnh trai nhưng mà hơi gầy chút. Tôi thích anh từ khi đó nhưng tôi không dám bắt chuyện với anh. Anh cũng được một số cô gái để ý. Họ đều xinh đẹp và giỏi giang hơn tôi . Thế đấy nên tôi chỉ có thể ngậm ngùi nhìn anh từ phía sau.

Sau buổi tình nguyện hôm ấy, tôi mới bắt đầu điều tra mọi thứ về anh. Và tôi cũng vô tình biết được quá khứ đau lòng của anh. Tội nghiệp anh quá. Nhưng tội nghiệp chỉ một chút thôi tôi khâm phục anh nhiều hơn. Anh có tính tự lập cao, anh sống và học nhờ vào tiền học bổng mỗi kỳ, tiền làm thêm,tiền dạy kèm. Anh còn làm thêm ở một quán trà sữa cũng hơi gần nhà trọ tôi đang ở. Vì vậy những hôm nào có ca trực của anh, tôi đều đến quán trà sữa đó ngồi 1 góc và...ngắm anh. Anh làm việc rất chăm chỉ. Tôi thích nhìn anh cười. Anh cười đẹp trai hơn nhưng mà anh ấy chưa bao giờ cười với tôi. Anh suốt ngày bị mấy cô gái trêu trọc, tôi thực sự bực mình lắm luôn. Sao anh vẫn có thể cười được nhỉ? Tôi đến đây cũng khá lâu rồi. Nhưng do tôi luôn ngồi góc khuất nên anh cũng chẳng nhìn thấy tôi. Anh đâu biết rằng ở một góc nhỏ nào đó luôn có một người đang dõi theo anh từng giờ từng phút.

Vào một ngày đẹp trời, thật thần kỳ anh đã bắt chuyện với tôi. Tim tôi đập mạnh. Tôi chưa kịp nói gì nhiều, anh đã phải đi rồi. Nhưng mà sau đó chúng tôi đã là bạn của nhau. Rồi những ngày sau đó nữa, chúng tôi trò chuyện với tôi rất nhiều. Anh hay gọi điện nói chuyện với tôi vào mỗi tối. Chúng tôi cùng nhau tập thể dục vào mỗi sáng, rồi thỉnh thoảng rủ nhau ra công viên chơi. Ngày ngày chúng tôi càng thân thiết hơn. Nhiều người còn hỏi tôi có phải người yêu anh ấy không nữa chứ. Dĩ nhiên là tôi phải nói không rồi mặc dù rất muốn nói là " Đúng rồi, anh ấy chính là người yêu em đấy" . Tôi và anh cũng chỉ là sinh viên nghèo nên những món như gà rán KFC, phô mai chiên, khoai tây chiên rồi pizza....đối với tôi và anh chỉ là xa xỉ mà mà thôi. Vậy mà lúc nào cũng động viên tôi:
- Đợi anh đi nhất định anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền rồi sẽ dẫn em đi ăn ở nhà hàng năm sao.
- Hứa nha - Tôi giơ ngón tay út lên, anh cũng vậy, chúng tôi ngoắc tay. Anh và tôi đều cười tít mắt.

Thật may mắn, chiều hôm nay tôi đi qua quán pizza, tôi thấy người ta ghi cái bảng :" Kỉ niệm 5 năm thành lập. Ai ăn hết pizza 1m sẽ được 5 triệu" Wow vừa được ăn lại vừa có tiền. Những năm triệu, ôi, nếu tôi và anh ăn hết mỗi người 2.5 triệu thì sẽ đóng hết tiền nhà trong vòng 5 tháng . Quá dữ. Tôi gọi điện ngay cho anh:
- Alo, anh đây ( rụng tim mất )
- Anh ăn gì chưa?
- Anh chưa, em làm cái gì cho anh ăn à?
- Có đồ ăn nhưng trưa mai mới có. Nghe em nè từ giờ đến trưa mai anh không được ăn cái gì đấy, chỉ được uống nước lọc cầm hơi thôi biết chưa?
- Sao lại thế?
- Mai em sẽ nói cho anh biết
Và trưa hôm đó chúng tôi đã có được 5 triệu và cũng đã thề là không bao giờ ăn pizza nữa hix hix.

Anh cũng mở lòng bắt đầu tâm sự với tôi về gia đình anh trước kia và cả khoảng thời gian anh sống ở cô nhi viện. Tôi thương anh lắm. Mong rằng tôi có thể bù đắp vết thương lòng cho anh. Tôi sẽ mãi ở bên cạnh anh

Chap cuối sẽ gây bất ngờ lắm đấy mọi người ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net