Có thứ khiến ta vui rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rầm

- Đứng dậy nào, cậu như vậy mà lại tự nói là bản thân sẽ bảo vệ tiểu thư ư?

Một người đàn ông có khuôn mặt ở độ tuổi trung niên, nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp mà người này có. Vẻ mặt nghiêm túc, có phần bực tức nhìn người ngồi trên mặt đất.

Jewly với khuôn mặt như thể đã đến giới hạn của bản thân, hai chân và tay của cậu đã không còn cảm nhận được nữa. Lồng ngực như nghẹn lại, cuống họng khô rát, cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Nhưng đôi mắt cậu thì không hề có nét mệt mỏi.

- Em xin lỗi thầy, em sẽ cố gắng ạ. Mong thầy hãy dạy cho đứa yếu đuối như em. Em sẽ bảo vệ tiểu thư bằng cả mạng sống này!

Đôi mắt kiên định, vẻ mặt không chịu từ bỏ.

Nhìn thấy, người đàn ông này cũng phải lắc đầu chịu thua cậu nhóc này. Ông im lặng, sau đó bước đi.

Có cảm giác đã bị từ chối, cậu cảm thấy khó chịu. Cậu cảm thấy bản thân luôn phải vô dụng như thế sao. Cố gắng đứng lên, đôi chân run rẩy, cậu kêu lên, hai tay chống lên mặt đất, run rẩy.

- Em xin thầy!!! Làm ơn chỉ em!!! Em hứa sẽ không như thế nữa!!! Xin thầy!!!

Cậu cúi đầu xuống chạm đến mặt đất, cả cơ thể không chổ nào là không đau nhức.

- Ngươi xem lại mình đi, có đứng vững được không? Mau vào nghỉ ngơi đi, lần sau ta sẽ không dễ với ngươi như vậy đâu.

Người đàn ông đó nói, sau đó bước vào trong. Bỏ lại cậu một mình, đôi mắt ngơ ngác nhìn người nào đó đi mất, lòng có chút mừng.

- EM CẢM ƠN THẦY Ạ!!! EM HỨA LẦN SAU SẼ TẬP CHĂM HƠN Ạ!!!

Cậu vui mừng dùng chút sức lực còn lại hét với đến thầy của mình. Sau đó nằm ngửa lên mặt đất, thở một cách mệt mỏi, bây giờ cậu  không thể đứng lên nổi nữa rồi. Đã quá sức chịu đựng rồi.

Trời bỗng đổ mưa, những hạt mưa rơi trên khuôn mặt cậu. Há miệng ra đón những giọt nước tươi mát rơi xuống, bỗng dưng nước càng lúc càng nhiều, như thể đang đổ xuống miệng cậu. Mở mắt ra, cậu giật bắn.

- T - Tiểu thư? Người - người làm gì ở đây ạ? Đang mưa, người sẽ bị cảm mất.

Cô mỉm cười, tay cầm bình nước, tay chống cằm, đôi mắt mở to nhìn cậu.

- Thế thì cậu mau vào đi, trước khi mình bị ướt giống cậu.

Cậu nghe thế liền cuống lên, bật dậy ngay lập tức. Bế cô lên, sau đó một mạch chạy vào trong nhà, cô ngạc nhiên, hết nhìn cậu, lại nhìn xuống hai cái tay mình. Thoáng ngượng.

Đến nơi, cậu đặt cô ngồi lên ghế, vẻ mặt lo lắng, sợ sệt nhìn cô như trách bản thân đã khiến cô bị ướt.

Nhìn tay cậu, khuôn mặt, không đâu là không bị thương cả, có chút cảm thấy tội, cô liền đứng dậy. Thấy tiểu thư đứng dậy, cậu liền tím tái cả, lo sợ cô trách mắng.

Cô bước đến đẩy cậu ngồi lên ghế, sau đó lấy cái khăn tay ra, lau khuôn mặt dính đất của cậu.

- T- tiểu thư, ng- người không cần phải làm vậy đâu ạ. Sẽ - sẽ làm dơ khăn tay của người mất, t- tôi không đáng đâu ạ...

Cậu nói, vẻ mặt run run sợ hãi nhìn cô, tay giơ lên che mặt lại thì bị cô nắm chặt cổ tay, đau thấu trời đất, đành phải ngồi im cho cô lau.

- Cậu dù sao cũng là người của mình, mình sẽ không để người của mình bẩn thế này đâu.

Cô nói, vẻ mặt nghiêm túc, lau cho cậu.

Cậu bỗng im lặng, nhìn hai bàn tay của mình, lấm lem bùn đất, dơ bẩn, vậy mà lại dám chạm đến người của tiểu thư. Cậu lại hơi liếc nhìn bộ đồ của cô, một bộ váy màu hồng nhạt xinh đẹp với cái nơ to màu trắng được buộc phía sau đã bị cậu làm cho bẩn đen mất, phần váy cũng dính không ít bùn đất từ người cậu.

Cảm thấy xấu hổ, dù sao cậu cũng là một nô lệ, vậy mà lại dám làm bẩn đồ của chủ nhân.

Thấy cậu hơi chùn xuống, vẻ mặt hơi buồn, nhìn đăm đăm những vết dơ trên người cô, có ý trách mình.

Cô cười, đôi mắt sáng ngời, long lanh, cô nhìn cậu, sau đó ôm lấy cậu một cách bất ngờ. Ai đời lại có một tên nô lệ đáng yêu đến thế cơ chứ, cô không thể không chọc được mà.

- Tiểu - tiểu thư?

Cậu luốn cuốn, cố gắng đẩy cô ra.

- Giờ mình cũng bẩn như cậu rồi nhé, đừng vì chuyện này mà buồn đến thế. Chúng ta là bạn mà, cậu mà buồn thế thì sao mình vui được. Đúng chứ?

Cô vui vẻ nhìn cậu, nở nụ cười đáng yêu, đôi mắt híp lại, hai má hơi ửng hồng.

Cậu bỗng chốc đỏ mặt, tim đập nhanh, lập tức nhìn xuống dưới, không dám ngẩng lên nhìn cô, chỉ gật gật mấy cái.

- Giờ thì cậu phải đi tắm rửa cái đã, người bẩn thế này rồi mà. Hì hì, mình cũng phải tắm nữa.

Cô xòe cái váy đã dính toàn bùn với đất ra, xoay một vòng, cười cười.

Sau đó nắm lấy tay cậu.

- Đi nào.

- Đi đi đi đi... đi tắm ạ?

- Ườm, sao thế?

- ...

Cậu đỏ mặt, không nói gì cả, chỉ cúi đầu xuống. Đáng yêu cực nha.

- Đi nào.

Cô nắm lấy tay cậu, kéo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net