Truyện ngắn: Giọt nước tràn ly!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"ngay cả tình yêu bất diệt nhất cũng có ngày tàn" - Rhett Buler ( Cuốn theo chiều gió )



Có phải con người ai ai cũng đều thay đổi theo thời gian? Hay họ vẫn là chính bản thân mình, có chăng chỉ là cách họ bộc lộ mà thôi. Bởi lẽ trái đất xoay vòng liên tục như vậy làm sao có thể giữ mãi một cuộc sống được.


Cô là con gái đầu lòng của một gia đình công chức ở Hà Nội. Sinh ra và lớn lên và khi đất nước còn trong thời kì bao cấp và tuy cuộc sống của gia đình cô không đến nỗi quá khó khăn nhưng nó cũng khiến cô có một cái nhìn bao dung hơn với cuộc sống xung quanh.


Năm tháng dần qua chốn Hà Thành cổ kính như đã để lại cho cô tất cả những nét thanh tú của mảnh đất ngàn năm tuổi. Cô đẹp. Mà có lẽ "đẹp" chưa phải là từ ngữ thích hợp nhất dành cho cô. Dù rằng cô không lộng lẫy như các tiểu thư đài các, cô không khiến người ta choáng ngợp bởi diện mạo của mình. Cái đẹp của cô khiến cho con người ta mê đắm, và không ít chàng trai chẳng thể nào thôi nhung nhớ dáng hình cô. Cô có một đôi mắt đẹp, một đôi mắt trong sáng dường như mang tất cả sự thanh khiết cùng một giọng nói luôn phảng phất ánh buồn, như một bản tình ca da diết và sâu lắng mà khi đã nghe rồi thì người ta cứ muốn nó kéo dài mãi.


Nhưng tất cả những điều đó cũng chẳng thể bằng được vẻ đẹp nơi tâm hồn cô. Cô có một niềm yêu thương cuộc sống vô bờ, cô nâng niu chăm sóc cho mọi thứ xung quanh mình với một tình cảm trìu mến mà nó khiến cho bất kể con người khô khan đến đâu cũng phải rung động. Bất kì ai cũng đều có ấn tượng với cô theo cách đó, bởi vì cô đã truyền sang họ những yêu thương của chính bản thân mình.


Năm đó cô gặp anh. Một chàng trai trẻ muốn thoát khỏi những buồn khổ và nhọc nhằn của sự nghèo đói, anh muốn đỡ lấy cái gánh nặng của sự nghèo đói từ vai cha mẹ và nó đã đeo đuổi anh trong suốt những năm tháng niên thiếu . Khi đó anh và cô cùng là sinh viên của một trường đại học.


Ngày hôm đó là một ngày cuối thu ở Hà Nôi. Dường như hôm ấy những chiếc lá vàng như rụng nhiều hơn, chúng nhẹ nhàng bay giữa không trung mỗi lúc có cơn gió ùa đến như những chiếc thuyền cứ tiến từng bước một trên sông. Ngày hôm đó mở đầu cho những năm tháng đẹp đẽ nhất trong cuộc đời họ. Tuổi trẻ của họ say đắm trong tình yêu nồng nàn ấy, dù có giông tố, có chia ly nhưng nó chẳng thể làm nụ cười hạnh phúc của đôi trai gái ấy mất đi. Tất cả đều tin rằng anh và cô là dành cho nhau và sẽ mãi thuộc về nhau.


Đúng là như vậy. Họ đã thuộc về nhau, cô đã chấp nhận lời cầu hôn của anh. Cuộc sống của hai người luôn tràn ngập màu hồng và hương sắc mà tình yêu mang đến. Mỗi ngày anh và cô đều sống trong sự ngọt ngào ấy, ngoài công việc ở công ty thì thời gian còn lại cả hai luôn có những phút giây riêng tư.


Nhưng cuộc đời chẳng thể để mọi việc cứ thế mà trôi qua được. Những hoài bão trong anh từ lâu nhen nhóm đã thôi thúc anh nghỉ việc ở công ty đang làm và mở công ty riêng. Anh dành nhiều thời gian hơn cho công việc, sớm ngày đều chẳng có mặt ở nhà, dù thời gian ấy cô đã mang bầu. Rồi anh lại càng bỏ quên gia đình, chỉ còn cô và đứa con nhỏ, nhưng cô vẫn tin và chờ đợi anh.


Vậy mà không phải điều gì chúng ta cũng có thể đoán trước ở cuộc sống này. Công ty của anh làm ăn thua lỗ rồi phá sản, hàng tháng trời anh không có mặt ở nhà, mỗi lần thấy cô anh chỉ biết nói rằng "Em hãy thông cảm cho anh, anh hứa sẽ quan tâm đến em và con nhiều hơn". Cô chấp thuận, một mình gắng vác cả việc ở cơ quan lẫn chăm sóc con cái. Cô đã chẳng còn dánh vẻ ngày xưa nữa, gương mặt cô luôn mang nặng nhiều nỗi lo lắng, đôi mắt lúc nào cũng gánh lấy những nét mệt mỏi. Cô đã vì anh mà hi sinh quá nhiều. Thế nhưng anh vẫn đi sớm về khuya, vẫn bỏ mặc cô giữa bộn bề những lo toan, anh muốn xây dựng sự nghiệp một lần nữa nhưng hoài bão của anh đã phải đánh đổi quá nhiều thứ. Một lần nữa thành công chưa đến với anh, và có lẽ sự nóng vội đã khiến anh phải trả giá.


Đôi vai cô lại càng trĩu xuống vì gánh nặng cơm áo gạo tiền, còn anh, vì công việc không thành mà trở nên nóng nảy và cáu bẳn với cô. Anh đã quên mất rằng chính cô là người đã cùng anh sẻ chia bao khó khăn kia. Nhưng có lẽ anh chưa nhận ra được điều gì là thật sự quan trọng với cuộc sống của mình. Còn cô vẫn luôn thương yêu anh, vẫn mòn mỏi chờ đợi anh với tâm hồn đang dần kiệt quệ, với đôi mắt chẳng thể khóc được nữa.


Cuối cùng, sau mười năm trời bên anh. Cô đã vun vén cho gia đình, đã cùng anh sẻ chia bao gánh nặng. Ánh mắt đã mang nặng vẻ mệt nhọc, khuôn mặt đã in hằng những vết nhăn... Và cô đổi lại được gì? Đối với anh sự nghiệp chưa thành kia nhiều lúc còn quan trọng hơn gia đình mình. Có lần đứa con nhỏ bị sốt đến mức phải đi cấp cứu, vậy mà cả tháng đó anh cũng chẳng có mặt bên cô. Và chúng ta đều biết rằng một khi trên vai đã nặng trĩu những phiền muộn cùng bao nỗi thất vọng chán chường thì chỉ cần thêm một hạt cát vào thôi cũng khiến con người ta buông xuôi.


Cô ước rằng giá như mỗi lúc cô cảm thấy bất lực và buông xuôi, anh chỉ cần ôm chặt cô thật lâu thôi thì có lẽ cô đã đủ sức mạnh để vượt qua mọi chuyện rồi. Nhưng anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được điều đó đâu, mặc dù nó luôn diễn ra ngay trước mắt anh, những sự bất lực của cô.


Khi con người ta chẳng còn tình cảm với nhau nữa thì họ thường đổ lỗi cho hoàn cảnh. Có lẽ đã đến lúc cô nên nghĩ cho bản thân của mình rồi. Vì chẳng có ai có thể chăm sóc nó thay cho cố cả.


Hôm đó, cô ra đi để lại anh cùng những tham vọng ngổn ngang...


- Thật ra, anh yêu à, em cũng cần được chăm sóc.


Không phải họ chẳng còn yêu nhau nữa mà họ thật sự cần trở lại với chính tâm hồn mình và điều còn thiếu ở đây chính là sự cảm thông và thấu hiểu đối phương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net