Chap 12. Lựa chọn 🧒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sunji, tan làm em gặp anh ở quán cà phê đối diện công ty một chút nhé."

Nhận được tin nhắn của Kyungki từ sáng, Sunji đã nhắn lại hỏi có phải chuyện gì không ổn nhưng anh ấy không trả lời, cả ngày làm việc Kyungki cũng tránh cô. Sunji lo lắng, không biết có phải cô đã làm gì sai khiến Kyungki tức giận hay không.

Tan làm, như lời hẹn, Sunji đến quán cà phê.

Ngồi xuống trước mặt Kyungki, Sunji mở lời chào nhưng anh chỉ giữ im lặng. Thậm chí từ lúc cô bước vào quán tới giờ cũng được một lúc rồi nhưng Kyungki chưa nhìn Sunji lấy một lần.

" Oppa à, nếu em làm gì khiến anh khó chịu thì anh cứ nói đi ạ, anh im lặng như vậy ...."

" Không, không phải như vậy, em không làm gì sai cả."

Kyungki vội nói khi nhận ra mình làm Sunji lo lắng.

" Vậy có chuyện gì vậy ạ."

Hít một hơi mạnh như để lấy dũng khí, đan hai bàn tay vào nhau, Kyungki nói.

" Thật ra, anh...thích em!"

Bất ngờ nghe được điều đó từ người anh thân thiết, Sunji tưởng như mình đã nghe lầm.

" Trước khi đến đây anh đã nghĩ ra nhiều câu hay hơn như thế này, nhưng...nhìn thấy em ...anh lại quên hết mất rồi.... Anh đã suy nghĩ rất kỹ và chắc chắn về tình cảm của mình rồi mới mở lời với em... Mặc dù chưa đủ tốt... nhưng anh sẽ cố gắng hoàn thiện mình vì em, cho nên... mong em hiểu được sự chân thành của anh và... cho anh một cơ hội."

Sunji hoàn toàn ngạc nhiên trước những điều mà Kyungki vừa nói, cô chưa từng một lần nghĩ đến việc này, cũng chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm của Kyungki dành cho mình. Là anh che giấu quá cẩn thận hay vì cô đã quá vô tâm không nhìn đến tình cảm của anh.

" Em...em..., thật ra..., bây giờ thật sự em... không biết phải nói thế nào."

" Em không cần phải trả lời anh ngay... em hãy suy nghĩ thật kỹ, anh sẽ đợi." - Kyungki nhìn vào mắt Sunji với tất cả sự chân thành.

" Vâng ạ."

" Tốt quá, cảm ơn em." - Kyungki dịu dàng cười khi nghe câu trả lời của Sunji. Cả cơ thể như vừa được thả lỏng.

" Anh có thứ này, đó là một chiếc váy, trong buổi tiệc công ty, anh mong em sẽ mặc nó như một câu trả lời."

Taehyung đến công ty để luyện tập cho vũ đạo, anh ngồi trên xe, tranh thủ thư giãn với bài hát mà mình thích, ngắm nhìn con đường đi làm quen thuộc. Chợt thoáng qua trong tầm mắt là hình ảnh Sunji và Kyungki trong quán cà phê. Tâm trí anh bỗng bị bao vây bởi sự lo lắng.

" Cô ấy sẽ không đồng ý chứ."

*******************

Trên sân thượng của tòa nhà nằm ở một góc nhỏ Seoul vào ban đêm.

" Ngày mai là buổi tiệc diễn ra rồi, mày quyết định chưa Sun."

" Rồi."

" Sao? Màu hồng của Tae oppa hay màu đỏ của Kyungki."

" Màu hồng."

" Tại sao." - Eun Hye hỏi mặc dù cô gần như đã hiểu được lý do.

" Tao cảm thấy chiếc váy của Kyungki nặng nề trách nhiệm quá. Mặc nó chính là đồng ý quen ảnh, nhưng tao không có cảm giác gì với ảnh cả. Thà dứt khoát để anh ấy còn dễ buông bỏ."

" Vậy mày thấy chiếc váy của Tae oppa nhẹ nhàng trách nhiệm à."

" Thì đó là món quà bình thường, không nhẹ sao được."

" Dối lòng." - Eun Hye nhăn mặt nhìn Sunji.

" Hihi, đừng lật mặt nhau như vậy mà bạn yêu."

" Mày liệu đó, nếu thấy mày đau khổ, thì dù là người nổi tiếng thì tao cũng sẽ xử đẹp."

Eun Hye là người hiểu Sunji nhất, Sunji là kiểu người không bao giờ đùa giỡn với tình cảm, và nếu bắt buộc phải có sự đau buồn, thì thà cô ấy chấp nhận nhận hết đau đớn về mình còn hơn là nhìn người cô ấy yêu thương phải đau khổ. Eun Hye biết đối với Sunji, chiếc váy mà Kyungki tặng là tình cảm của anh ấy dành cho cô, cô quyết định không mặc nó vì chắc chắn rằng cô sẽ không thể dành tình cảm cho anh, như vậy thà dứt khoát để anh có thể quên cô dễ dàng hơn, sẽ tốt hơn cho anh ấy cho dù anh có ghét cô đi nữa. Còn chiếc váy màu hồng với Sunji lại là tình cảm mà cô dành cho Taehyung. Cô mặc nó cũng chính là tự bản thân mình chính thức thừa nhận tình cảm mà cô dành cho anh, cũng có nghĩa là cô sẽ chấp nhận mọi điều, cho dù nó là tình cảm đơn phương hay không.

" Tao ý mà, không giỏi né tránh đâu, nên cứ thế mà đối diện thôi."

" Biết rồi."

*********************

5 giờ chiều, buổi tiệc outside mà Bighit hứa hẹn đã bắt đầu. Mọi người hầu như đã đến đầy đủ trừ 95line và chàng rapper swag Min Suga.

" Nè nè, nhìn xem, chiếc áo này ổn rồi phải không."

" Ờ, ổn."

Jimin uể oải trả lời Taehyung sau khi nghe cậu bạn hỏi câu này không dưới 20 lần.

" Có nhìn đâu mà ổn."

" Nè, mày hỏi tao câu đó hơn 20 lần rồi đó, đi thôi, chúng ta trễ giờ rồi."

Jimin kéo Taehyung ra khỏi phòng thì gặp Suga cũng vừa bước ra khỏi phòng của mình.

" Ủa, hyung chưa đi hả."

" Ờ...ờ, anh ngủ quên."

Cả ba bắt taxi đến buổi tiệc. Vừa ngồi vào xe là Suga đã nhắm nghiền mắt. Jimin thở dài khi nhìn cậu bạn ngồi cạnh cứ liên tục bồn chồn không yên.

" Jimin à, lỡ như cô ấy không mặc nó thì tao có nên nói nữa không?"

" Cứ nói chứ sao, quyết định rồi mà." - Jimin trả lời.

" Nhưng mà lỡ rồi cô ấy không nói chuyện với tao nữa thì sao."

" Thì..." - Jimin thật ra cũng chẳng có kinh nghiệm gì trong việc này.

" Nói đi, nghe anh, con bé vẫn sẽ nói chuyện với em thôi." - Suga lên tiếng trong khi đôi mắt vẫn nhắm.

Đến trước cửa nhà hàng, ba chàng trai đẹp hơn hoa bước xuống xe như những chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.

Suga vẫn như mọi khi, vẫn nguyên cây đen, áo sơ mi đen và quần tây đen lịch lãm mang đầy vẻ swag nhưng khuôn mặt lại tỏ vẻ buồn ngủ đáng yêu như chú lil meow.

Jimin diện quần jean xanh rách gối năng động cộng thêm áo phong màu trắng và bên ngoài là áo khoác da đen đẳng cấp. Bên cạnh Jimin là Taehyung, khuôn mặt vẫn tỏ ra lo lắng đưa mắt đảo nhìn xung quanh, anh đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi đỏ huyết mà anh đã chuẩn bị cho buổi tiệc đặc biệt này. Hôm nay anh không mặc quần "bà ba" như mọi khi, thay vào đó là chiếc quần tây đen cực kì tôn dáng cộng thêm đôi giày tây hở gót độc đáo hiệu Gucci. Cả ba bước về hướng nhà hàng.

Vừa bước vào, họ đã gặp ngay J-hope.

" Sao trễ vậy, mọi người hỏi ba người nãy giờ."

Trong khi Jimin phàn nàn với J-Hope lý do mà anh chàng phải đến trễ thì Taehyung, thủ phạm của sự việc lại chẳng mấy quan tâm, anh đưa tay đẩy nhẹ gọng kính vàng, đôi mắt vẫn tiếp tục tìm kiếm một người.

" Cô ấy không đến ư." - Taehyung thầm nghĩ, anh càng thêm lo lắng vì Kyungki cũng không có mặt ở đó. "Có phải rằng họ đã..."

" Mau lên, Kookie và Jin hyung đang chọn thức ăn đấy, đến rồi cùng chọn đi."

J-hope kéo ba người họ đến chiếc bàn buffet đầy ắp đồ ăn nước uống, nơi mà những chàng còn lại của nhóm đang tích cực gắp đầy đĩa của họ.

" Yo, trễ vậy. Outfit đẹp đấy, Taehyungie" - RM.

" Cảm ơn hyung."

Taehyung trả lời nhưng mắt vẫn ngoan cố lướt quanh phòng tiệc. Nhìn thấy Soram đang đứng ở góc khuất cạnh sân khấu, chân định bước tới hỏi thì anh chợt thấy màu áo hồng thấp thoáng bên cạnh Soram.

" Cô ấy đây rồi." - Taehyung mỉm cười nhẹ nhõm.

Từ lúc nhìn thấy Sunji, mắt Taehyung không thể rời khỏi cô. Chiếc váy và sợi dây chuyền vốn đã đẹp, nhưng sao được cô mặc lên, chúng lại lấp lánh thế kia. Cô trang điểm kĩ hơn, không chỉ dùng mỗi son như thường ngày, nhất là đôi mắt đẹp được tô thêm một ít màu khói khiến nó trở nên mơ màng quyến rũ. Mái tóc thẳng được uốn xoăn nhẹ nhàng bay bổng. Đây cũng là lần đầu anh nhìn thấy cô mang giày cao gót. Thế giới trong mắt Taehyung bây giờ chỉ còn lại cô gái xinh đẹp mà anh yêu thương. Sunji vừa nói chuyện vừa cười với những người xung quanh, đôi môi đỏ và nụ cười đáng yêu đó nhất định anh sẽ lấy làm của riêng.

" Xinh quá đúng không." - Jimin nói với cậu bạn đang đứng đần người ra rồi đưa cho cậu một đĩa đầy thức ăn.

" Xinh nhưng mà cũng phải ăn."

" Ừ." - Taehyung đáp gọn một từ, cầm lấy đĩa thức ăn nhưng không hề có ý định ăn nó, mắt vẫn không ngừng lộ liễu nhìn về Sunji.

Jin thấy vậy thì thở dài.

" Haiz... mặc kệ nó đi, giờ nó chẳng nghe gì đâu."

Nói rồi anh kéo cả bọn đi đến bàn ăn gần đó. Jungkook nói với lại.

" Hyung, mỏi mắt thì đến đây ăn nhé."

Taehyung cứ thế đứng nhìn Sunji nói chuyện, cười đùa với mọi người, trong lòng cảm thấy lâng lâng vui khó tả. Anh đã rất lo lắng từ khi thấy Sunji và Kyungki ở tiệm cà phê vì anh gần như đoán được Kyungki sẽ nói gì với cô. Anh đã lo rằng mình chưa kịp bày tỏ đã đánh mất cô, nhưng giờ thì ổn rồi. Cô mặc chiếc áo của anh và chẳng có dấu hiệu nào là cô đi cùng Kyungki cả.

Sunji bất ngờ hướng mắt về phía Taehyung, ánh mắt chạm nhau, cứ ngỡ cô sẽ quay đi như những lần trước, nhưng không, Sunji nhẹ nhàng mỉm cười với anh. Một chút bất ngờ ngọt ngào khiến trái tim Taehyung lại lỡ nhịp. "Đúng rồi, mình phải cười đáp lại cô ấy chứ!", nhưng khóe môi anh chưa kịp nhấc thì cô đã quay đi.

Taehyung muốn đến nói chuyện với Sunji nhưng chẳng có cớ gì để lôi cô ấy ra khỏi nhóm bạn kia của cô, tự trách bản thân vụng về, anh quay về ngồi với những con người ồn ào đáng yêu kia để chờ cơ hội vậy.

Sunji đã đến buổi tiệc từ sớm cùng Soram, vừa đến cô đã nhìn thấy Kyungki ở trước nhà hàng, có lẽ anh đang chờ cô. Sunji đi về phía Kyungki sau khi nói với Soram cô sẽ vào sau. Càng tiến lại gần, cô càng nhìn rõ đôi mắt buồn bã đầy sự thất vọng của Kyungki. Cô đứng trước mặt anh, nhưng anh chẳng đủ can đảm để nhìn cô, anh chỉ cúi mặt.

" Em xin lỗi."

"..."

"..."

" Không...em không có lỗi...chỉ là...anh có thể biết lý do không?"

" Em... có thích một người." - Hơi do dự, nhưng Sunji vẫn nói ra.

" Người đó có thích em không ?"

" Em không biết."

" Vậy có nghĩa là anh vẫn còn cơ hội đúng không?"

" Em..."

" Anh sẽ đợi, cho đến khi không còn cơ hội nào nữa." - Kyungki ngắt lời Sunji

" Được rồi, em vào đi, anh vẫn còn việc phải làm, anh sẽ vào sau." - anh mỉm cười dịu dàng với cô mặc dù giọng vẫn mang một chút buồn.

Sunji muốn nói ra những gì mình suy nghĩ, rằng anh ấy sẽ chỉ buồn thôi nếu cứ đợi cô, cô sẽ chẳng yêu anh đâu, đối với cô anh sẽ chỉ luôn là người bạn, người đồng nghiệp mà cô yêu quý. Sunji muốn nói những lời cay đắng để anh từ bỏ nhưng những hình ảnh anh giúp đỡ cô lại hiện lên khiến cô không thể cất lời. Thật lòng cô không muốn nhìn thấy anh phải buồn.

Nhìn thấy Sunji cứ đứng đó không rời đi, Kyungki hiểu Sunji đủ để nhận ra cô đang cố gắng làm gì. Như để tránh né, anh đưa tay đẩy nhẹ cô về phía cửa.

" Thôi nào, đi vào trong đi, lát nữa anh cũng sẽ vào."

" Anh... đừng buồn quá nhé?"

" Ừm."- Kyungki mỉm cười

Kyungki nhìn theo Sunji khi cô bước vào nhà hàng.

Sunji vẫn luôn đợi Taehyung từ lúc đến buổi tiệc, cho đến lúc cô nhìn thấy anh. Cô cố tình đứng nép sau Soram, để anh không nhìn thấy cô, như vậy cô sẽ cơ thể nhìn anh kĩ hơn một chút. Cho đến khi anh nhìn thấy cô, trái tim trở nên loạn nhịp, cố lờ đi, cô nói chuyện với mọi người, vờ như không nhìn thấy anh. Nhưng chẳng phải cô đã quyết định sẽ đối diện ư, tại sao vẫn cứ lờ đi, " Đúng vậy, chỉ là cười chào hỏi thôi, sao lại không làm được chứ, chỉ cần anh ấy vẫn nhìn về phía mình."

" ehem... xin chào những thành viên ưu tú và đáng yêu của Bighit Entertainment. Mọi người chắc ai cũng ăn no rồi nhỉ. Những ai chưa no thì tranh thủ mau mau nha, nha Jinie."

" Ơ hơ... sao lại là em...chìn chá... hyung, em no rồi nha, thật đấy, em có phải là pig đâu mà ăn nãy giờ chưa no. Chỉ là em vẫn ăn vì đồ ăn còn nhiều quá thôi, bỏ đi thì phí đồ công ty mất công chuẩn bị quá không phải sao, em cũng vì công ty mới phải rán ăn như vậy đấy." - Seokjinie bức xúc vì đang hết lòng ăn cho công ty mà bị hiểu lầm nên vận hết nội công hét lớn để đính chính.

Cả hội trường cười toáng lên vì phản ứng của Jin, mấy cậu em thì chỉ biết thở dài vì câu biện minh vừa lộ liễu lại vô lý của anh cả.

" Ok ok Jinie, xin lỗi haha. Nhưng mà quay lại vấn đề chính nào, như mọi người đã biết, tiệc của Bighit thì không thể chỉ ăn thôi được, đúng không? Sau đây sẽ là phần được trông đợi nhất, quẩy nào."

Hú...hú...hú...clap.clap.clap.

" Như ban tổ chức đã thông báo, lần quẩy này sẽ rất đặc biệt. Chúng ta sẽ chia nhóm, mỗi nhóm sẽ chuẩn bị một tiết mục góp vui cho buổi tiệc. Tiệc mục gì cũng được, miễn là hay. Lúc vào, mọi người điều được chọn một vòng tay đúng không? Hai người có chiếc vòng cùng màu sẽ cùng một đội. Ok, mọi người có 1 tiếng cho cả việc tìm cặp và chuẩn bị tiết mục, bắt đầu."

Cả hội trường nhốn nháo tìm cặp. Taehyung thầm nghĩ không biết chiếc vòng của Sunji màu gì nhỉ.

" Tae à, nếu anh giúp cậu có được chiếc vòng cùng màu với Sunji, thì cậu làm gì cho anh nè."

Câu nói của Jin khiến mắt Taehyung sáng bừng lên như ánh mặt trời.

A.T 🍀🌻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net