Chap 14. Summer Package 🌊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Taehyung, anh biết công ty không có lệnh cấm yêu, nhưng cậu cũng biết, cậu đang ở vị trí nào, tình thế nào. Anh mong cậu suy nghĩ thật kỹ, đừng nông nổi rồi hối hận cũng không kịp, chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến cậu, mà còn cả nhóm, cả công ty. Cậu có bao giờ nghĩ nếu cô gái đó không thật lòng với cậu, để thông tin lộ ra ngoài thì sẽ ra sao không. Hơn nữa, anh không nghĩ giờ cậu sẽ có thời gian để yêu đương. Mọi chuyện rồi sẽ dẫn đến kết quả xấu thôi, cho cả cậu và cô ấy. Hãy suy nghĩ rồi quyết định đúng đắn, kết thúc trước khi nó bắt đầu."

Trên đường đi làm Taehyung nhớ lại câu nói của anh quản lý sau buổi tiệc công ty. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ vì tất cả thành viên điều ủng hộ anh nên anh đã quên mất mọi trách nhiệm mà bản thân đang gánh vác. Anh cảm thấy mình thật ích kỷ.

Tại công ty, buổi họp chuẩn bị cho Summer Package bắt đầu. Cả ngày hôm đó và những ngày sau, trong các buổi họp, lúc tình cờ chạm mặt ở phòng ăn, lúc làm việc chung Taehyung đều né tránh Sunji. Sunji cảm thấy buồn, thất vọng và hụt hẫng. Sau buổi tiệc, Sunji đã nghĩ cô và Taehyung đã thân thiết hơn. Những lời nói và cử chỉ của Taehyung đã cho cô cảm giác được xem trọng và yêu thương. Nhưng giờ đây anh không nhìn cô, không cười, không nói chuyện với cô. Khoảng cách giữa hai người còn xa hơn cả những ngày đầu cô làm việc ở Bighit. Sau tất cả những gì anh làm, vậy tại sao bây giờ anh lại đối xử với cô như vậy, hay tất cả những điều đó ngay từ đầu đã chẳng là gì đối với anh, chỉ một mình cô để tâm, một mình cô xem trọng.

Sunji và ekip đến Sxxx sớm hơn một ngày trước khi Bangtan đến để chuẩn bị, gần hai tuần rồi cô và Taehyung không nói chuyện, dù chỉ một lời chào, điều đó làm chuyến đi mà cô luôn mong đợi trở nên nặng nề.

Ngày đầu tiên của Bangtan ở Saipan bắt đầu sau một đêm nghỉ ngơi tại khách sạn. Vì lâu rồi mới có kì nghỉ nên ai cũng hào hứng vui chơi trừ một người vẫn không thấy mặt mũi đâu, không ai khác là Suga, có lẽ anh vẫn đang say giấc nồng.
" Sunji à, có kem chống nắng không, cho mình một chút đi."- Jungkook lon ton chạy đến hỏi khi thấy Sunji mang một túi đồ đến.
" Đợi mình một chút." - Sunji vừa tìm trong túi vừa nói.
" Đây nè."
" Cảm ơn nhé, tớ mang ra cho Taehyung dùng nữa nhé. Đợi một chút."
Jungkook lon ton chạy về bể bơi nơi Taehyung đang ngồi. Sunji nhìn theo họ, hình như Taehyung đang rất vui, cứ cười vô tư như vậy trước mặt cô, bỗng dưng lại khiến Sunji cảm thấy giận.
" Mình đang giận cái gì vậy chứ."
Jungkook mang ống kem trả cho Sunji sau khi dùng xong.
" Hôm nay tụi mình không cần trang điểm, sao cậu không tranh thủ đi chơi đi." - Jungkook.
" Umk, mình định mang đồ tới rồi ra bãi biển nè."
" Vậy đi chơi vui vẻ nhé."
Sunji rời đi sau khi mang đồ vào trong. Cho đến lúc cô quay đi, Taehyung mới có thể nhìn lén cô, anh biết có lẽ cô đang buồn nhưng anh không còn cách nào khác.
" Hyung, ra bãi biển đi, Sunji bảo sẽ ra đó đó." - Jungkook thì thầm với Taehyung.
" Lát nữa hyung đi mua sắm với Hobi hyung rồi."

" Hừ..."
Jungkook bực nhọc rời đi khi nghe Taehyung trả lời.

Sunji ra bãi biển đi dạo, cô hy vọng gió của biển có thể làm tâm trạng của cô thoải mái hơn. Jimin cũng đang ở đó cùng Namjoon, họ thoáng nhìn thấy Sunji đang thơ thần buồn bã một mình.
" Haizzz... Taehyung này thật là, Babo." - Jimin.

Sáng sớm hôm sau, cả buổi trang điểm Taehyung chỉ giả vờ ngủ, Sunji nhận ra điều đó nên cô cũng không nói gì.

" Taehyung này, mày làm sao vậy, có phải họ đã nói gì đó không ?''

Tranh thủ lúc nghỉ, không có ai trong ekip Jimin mới hỏi Taehyung.

Taehyung gật đầu đáp.

" Cậu đang làm con bé buồn đấy." - RM

" Đừng có nửa vời như vậy, con gái người ta không phải là thứ để cậu đùa giỡn." - Jin gắt giọng hơn bình thường.

" Hyung biết em không phải là người như vậy mà." - Taehyung phân bua.

" Dù là gì thì cậu cũng phải đưa ra quyết định, đừng có một bước tới hai bước lùi như vậy, sẽ chỉ thêm mệt mỏi thôi." - J-hope.

" Em biết nhưng mà..." - Taehyung.

" Lúc đầu chẳng phải là rất quyết tâm sao, sao bây giờ lại từ bỏ." - Suga.

" Em không từ bỏ, chỉ là em muốn..."

" Đưa ra quyết định của mày, điều làm mày vui vẻ, tụi này sẽ chẳng thoải mái gì khi trở thành thứ cản trở của mày đâu." - Jimin.

Jungkook ngồi một góc vừa ăn snack vừa gật gù ủng hộ các hyung.

Taehyung mỉm cười, anh biết họ sẽ nói vậy mà. Chính vì vậy anh mới luôn an tâm khi nói mọi chuyện với họ. Nhưng đây cũng là điều khiến anh áy náy nhất. Anh không muốn vì mình mà đam mê và công sức của họ đổ sông đổ biển.

" Mọi người nghe em nói nè, thật ra..."

Họ kết thúc buổi chụp hình vào lúc chiều muộn.

Tối hôm đó, Taehyung một mình ngoài phố. Trên con phố lạ lẫm lung linh ánh đèn, dòng người tấp nập, khách du lịch có, người bản địa có, nhưng vẫn thiếu mất bóng hình anh thương. Những cửa hàng lấp lánh ánh đèn xanh đỏ, tiếng cười rộn ràng, những món ăn ngon, đồ lưu niệm xinh đẹp, tất cả đều nhàm chán đến kì lạ. Anh chợt nhớ đến những tấm hình mà anh chụp lúc đi mua sắm cùng Hobi, anh muốn cho cô xem chúng. Đặt bàn hai tay vào túi áo khoác, Taehyung len lõi qua dòng người đông đúc.

Bước chân Taehyung dần dừng lại trước một tiệm bánh kem. Đúng rồi, anh nhớ Sunji đã từng nói cô rất thích ăn bánh kem, nếu bây giờ có ai đó tặng cho cô ấy một chiếc, chắc cô sẽ vui lắm nhỉ. Những người khách đứng bên cạnh Taehyung dần dần rời đi trong lúc anh vu vơ nhìn hàng bánh kem được trưng bày trong tủ, để lộ ra cô gái vẫn mãi miết chăm chú vào những chiếc bánh. Hình dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt, Taehyung mỉm cười, rồi nhẹ nhàng đến gần, anh không gọi chỉ đứng nhìn cô.

Cô gái ấy vẫn mải mê ngắm những chiếc bánh, cho đến khi cô bất chợt nhìn thấy khuôn mặt ai đó phản chiếu trên kính tủ.

" Taehyung." - Sunji bị Taehyung làm giật mình, quay lại, nhưng chân lại vướng vào nhau khiến cô mất thăng bằng.

Taehyung đỡ cô nhưng cánh tay tham lam lại ôm cả người cô vào lòng. Anh cứ thế giữ cô cho đến khi cô vùng ra.

" Tae... Taehyungsi, sao anh lại ở đây." - Cô cố lấy lại bình tĩnh.

" Anh đi dạo phố." - Taehyung vừa cười vừa đáp, đưa tay chỉnh lại chiếc mũ che gần nửa khuôn mặt.

" Vậy ạ, vậy em không làm phiền anh nữa."

Nhưng Sunji chưa kịp đi thì đã bị Taehyung kéo lại.

" Chúng ta cùng đi nhé."

Sunji chỉ giữ im lặng, cô không trả lời cũng không nhìn anh. Cảm giác uất ức, hờn giận bỗng dưng bùng cháy trong cô.

" Không phải anh không muốn nói chuyện với em sao." - giọng cô trầm xuống.

" Ai nói với em vậy???" - Taehyung giả ngây trả lời, tay vẫn không buông tay Sunji ra.

" Mấy ngày qua anh..."

" Sunjiie."

Sunji chưa kịp nói hết câu thì Kyungki xuất hiện và gọi cô, trên tay cầm một vài phần ăn.

" Chào cậu Taehyung, sao cậu lại ở đây." - Kyungki hỏi.

Taehyung bất ngờ khi nhìn thấy Kyungki, chần chừ một chút rồi anh trả lời.

" Em đi tìm Sunji, em không biết là anh đi cùng cô ấy đấy." - Vừa nói Taehyung vừa cười hề hề.

" Anh và cô ấy có việc."

" Vậy ạ, vậy em mượn cô ấy một chút nhé."

Nói rồi Taehyung kéo tay Sunji đi, nhưng Kyungki giữ cô lại. Thấy Kyungki không nói gì, chỉ nắm chặt tay Sunji, Taehyung nói.

" À, Soram noona bảo em tìm Sunji về, chúng em và tổ trang điểm cần họp một chút về concept ngày mai ạ."

Sunji bèn nói với Kyungki.

" Vậy em về trước, những việc còn lại nhờ anh nhé."

Kyungki nhìn Sunji rời đi cùng Taehyung trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Chẳng phải khó khăn lắm anh mới có cơ hội đi riêng với Sunji sao, vậy mà giờ anh chỉ đành đứng nhìn cô đi cùng Taehyung.

Kyungki đi mua thêm vài phần cơm cho ekip rồi về khách sạn, anh tình cờ gặp Soram ở cửa.

" Soramsi, không phải cậu đang họp ư." - Kyungki ngạc nhiên hỏi.

" Họp gì chứ, công việc kết thúc từ chiều mà. Cậu sao vậy?" - Soram trả lời.

" Không có gì."

Kyungki đi về phòng, trong lòng tự cảm thấy mình ngốc nghếch.

Trong lúc đó, ở ngoài phố, Sunji vẫn đang đi bên cạnh Taehyung.

" Taehyung, đây đâu phải đường về khách sạn."

" Ừ, chúng ta đi dạo phố mà, đâu phải về khách sạn."

" Nhưng lúc nãy anh nói..."

" Là nói dối đấy." - Taehyung cười.

" Tại sao chứ?" - Sunji dừng bước.

" Anh muốn đi dạo cùng em... mà không có Kyungki."

Sunji giữ im lặng một chút rồi nói.

" Taehyung à, dừng lại đi, nếu anh cứ tiếp tục như vậy, em sẽ nghĩ anh đang đùa giỡn với em đấy." - giọng Sunji khẽ run.

Cô cúi mặt, nắm chặt tay ngăn cơn giận và kìm nén nước mắt.

Nhìn thấy đôi vai cô bắt đầu run lên, Taehyung bất ngờ kéo mạnh Sunji vào lòng ôm chặt, anh không biết những điều mình làm lại khiến cô tổn thương.

Sunji ngạc nhiên, vội đẩy Taehyung ra, nhưng anh cố chấp không buông.

" Anh làm gì vậy, mọi người nhìn thấy thì..."

" Anh không đùa giỡn, anh là thật lòng."

Taehyung vừa ghì chặt cô vừa nói.

Những lời nói đó của Taehyung như khiến Sunji không còn sức lực, cô không đẩy anh ra nữa, thay vào đó là hai dòng nước mắt thi nhau tuôn ra. Taehyung ôm cô chặt hơn. Sunji cứ thế khóc trên vai Taehyung. Cô không hiểu tại sao mình lại khóc nhiều như vậy, chỉ là cô không thể dừng lại.

Taehyung buôn cô ra, ân cần lau đi những giọt nước mắt trên đôi má ửng hồng.

" Anh xin lỗi."

Sunji thút thít nhìn Taehyung, chợt nhận những người xung quanh đang bắt đầu chú ý, cô kéo anh đi thật nhanh, rời khỏi đoạn đường đông người, tìm một nơi vắng vẻ hơn.

Taehyung nhìn người con gái đang nắm chặt tay mình phía trước, nhìn mái tóc rung rinh theo từng bước chân. Họ không hiểu gì hết, làm sao một người con gái luôn lo lắng cho anh, luôn tìm cách bảo vệ anh khỏi ánh mắt của những người xung quanh lại có thể có ý đồ gì với anh được chứ, họ đúng là đồ ngốc mà.

" Sunji à, dừng lại đi em, không còn ai nữa rồi."

Chỉ khi Taehyung nói vậy Sunji mới chịu dừng lại, ban đầu, đúng là cô muốn tìm nơi vắng hơn để Taehyung không bị nhận ra nhưng càng đi Sunji càng không muốn dừng lại như là cách để cô trấn tỉnh bản thân mình.

Taehyung đi đến trước mặt Sunji nhưng cô vẫn cúi mặt.

" Em vẫn giận anh ư?"

" Em không có giận, chỉ là em không hiểu thôi, tại sao lúc thì anh kéo em lại gần, lúc lại đẩy em ra xa." - Sunji nói với giọng nhẹ nhàng.

" Anh xin lỗi. Anh sai rồi."

"...."- Sunji không trả lời.

" Em cảm nhận được mà, đúng không Sunji, tình cảm anh cho em."
" Em không biết, em không biết liệu nó có đúng như em nghĩ không hay chỉ là do em tự lừa gạt mình."
" Là anh vô tâm, anh xin lỗi. Anh không muốn mọi người trong công ty nhận ra tình cảm của anh dành cho em, anh sợ rằng họ sẽ làm khó em. Anh đã cố kìm chế bản thân nhưng anh đã không biết những việc anh làm lại khiến em bị tổn thương như vậy. "
" Vậy tại sao hôm nay anh lại nói ra? "
" Vì anh khiến em khóc, vì anh không thể kìm chế được nữa và vì anh sợ mất em."

Sunji cúi mặt, bờ vai lại run lên. Taehyung thấy vậy lo lắng sợ cô lại khóc. Anh nắm chặt vai cô nói

" Anh nói thật mà, em đừng kh..."

Anh nhìn thấy Sunji đang cười, trên khuôn mặt đỏ ửng vì khóc giờ đang nở nụ cười.

Những ngày qua, anh đã nhớ nụ cười đó biết bao nhiêu. Những ngày anh nhìn cô buồn, anh cũng chẳng dễ chịu gì. Những lần anh cố tránh né Sunji rồi thoáng nhìn thấy đôi mắt buồn bã của cô, anh thật sự muốn vứt bỏ tất cả chạy đến ôm chặt lấy cô. Nhưng anh không muốn vì tình yêu của anh mà cô phải chịu ức hiếp. Sau khi quản lý nói với anh những lời đó, anh nhận ra rằng tình cảm anh quá lộ liễu, điều đó chỉ có sẽ làm hại cô, anh không muốn cô bị những người trong công ty dị nghị, bàn tán. Anh phải kìm nén bản thân để bảo vệ cô nhưng anh không hề biết điều đó lại làm cô nghĩ rằng anh đang đùa giỡn với mình, anh tìm cách để cô không bị người khác làm tổn thương, nhưng chính anh lại làm tổn thương cô. Anh hối hận lắm rồi, anh không muốn mất cô, nhất là khi nhìn thấy Kyungki lúc nãy, anh biết rằng, nếu anh còn tiếp tục giữ im lặng thì Sunji sẽ bị anh ta cướp đi mất. Taehyung choàng tay ôm Sunji vào lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mượt mà của cô.

Sunji vẫn cười khúc khích trong lòng Taehyung. Cô không biết từ lúc nào mình đã bị anh biến thành đứa trẻ dễ khóc, dễ cười đến vậy. Vì đã quen với việc được anh quan tâm, đến khi anh lờ đi, cô lại cảm thấy hờn dỗi. Nhưng khi nghe anh nói lời yêu lại nhanh chóng cười như đứa trẻ được dỗ dành. Cô đã điên vì anh rồi. Cười, khóc cũng chỉ trong vòng tay anh thôi.

" Anh ngốc quá em nhỉ?!!"

" Ngốc, ngốc nhất luôn."

" Ở bên cạnh anh, em sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi, anh sẽ không dành nhiều thời gian cho em như những người khác được, không thể thể hiện tình cảm công khai, em còn có thể bị người khác dị nghị, như vậy có được không em?" - Taehyung thì thầm với Sunji.

Nghe Taehyung nói những lời đó, Sunji gần như hiểu rõ những lo lắng của anh, cô nhẹ nhàng nhìn vào mắt anh.

" Em chỉ sợ em sẽ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh, chỉ sợ họ sẽ nói những điều độc ác về anh, như vậy... "

" Anh không sợ, những điều độc ác, anh cũng nghe quen rồi."

" Vậy thì em còn sợ gì những điều nhỏ nhoi đó nữa." - Sunji mỉm cười dịu dàng.

Một câu nói của Sunji, những lo lắng trong anh như biến mất tất cả. Chỉ có cô gái của anh mới làm được điều đó. Bỗng dưng anh cảm thấy tự hào về người con gái bé nhỏ đang đứng trước anh, cô là siêu anh hùng, là Anpanman đáng yêu của anh. Anh cũng sẽ trở thành Anpanman của cô, bảo vệ cô, yêu thương cô bằng mọi cách.

" Anh biết như thế này là ích kỉ nhưng em có thể đợi anh không? Đợi đến khi anh khiến công ty không thể xen vào chuyện của chúng ta nữa, khi anh chắc chắn rằng họ sẽ không làm em tổn thương. Được không em?"
" Anh sẽ không làm gì ngốc nghếch chứ."
" Có lẽ vậy."
" Hứa với em, anh sẽ không làm gì hại đến bản thân, cũng đừng gây áp lực lên bản thân."
" Anh hứa."
" Vậy em sẽ đợi."
" Cảm ơn em, sẽ không lâu đâu, anh hứa đấy."

" Yêu một cô gái tầm thường như em, thiệt thòi cho anh rồi."
" Anh đâu có yêu một cô gái tầm thường, anh yêu Sunie, cô ấy là người có một không hai, trong lòng anh cô ấy là tuyệt nhất "

A.T🍀🌻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net