CHAP 6: Ân nhân 💜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sớm đầu xuân yên bình ở một khu phố nhỏ Seoul, ngọn gió lạnh thổi nhẹ làm đung đưa những đám mây trắng giữa nền trời màu hy vọng. Một chút nắng len lỏi qua những cành lá làm ánh lên màu xanh mát rượi, những chú chim líu lo đón chào ngày mới. Dòng người bắt đầu nối tiếp nhau đi làm, đi học. Trong một khung cảnh yên bình
....
...
..
bỗng nhiên...

" AAAAAAAAAAAAAAAA....... éc éc khụ khụ."

Âm thanh đập tan mọi yên tĩnh của khu phố phát ra từ một căn trọ nhỏ nằm ở cuối đường.

" Eun, sao mày không gọi tao dậy, chết tao rồi, trễ rồi, sao giờ." - Sunji vừa hì hục đánh răng vừa la ó, Eun Hye vẫn đang nướng lưng trên giường.

" Tao đang mơ đẹp mà, anh à, em lại đến đây..."

Eun Hye nói xong lại chìm vào mộng đẹp bỏ mặc Sunji đang cuống cuồng.
Chuyện là tối hôm qua Sunji làm thêm về muộn, còn phải chuẩn bị để mai các chàng quay Run BTS nên ngủ rất trễ, báo thức đã làm nhiệm vụ của nó nhưng cũng vô dụng với sức ngủ của hai cô gái trẻ.

" Chết rồi, còn nữa tiếng nữa thôi, banh xác với Soram unnie rồi hic."

Sunji vừa lẩm bẩm vừa phóng ra khỏi nhà chạy về phía trạm xe buýt.

....
" Mấy đứa, còn ai chưa ăn sáng nữa không?"

Quản lý hyung ngồi ở ghế trước quay lại hỏi bảy chàng nhà BTS. Họ đang trên đường đến địa điểm ghi hình cho show.

" Còn Taetae và Kookie á hyung." Namjoon thay hai bé út còn ngái ngủ trả lời.

" Biết ngay mà, ngủ nướng nữa chứ gì, không cải thiện được hả, anh cho đói luôn."

" Hyung à, em đóiiiii..." - Thỏ bếu mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn quyết tâm biểu tình cho cái bụng đói của mình.

Độc miệng vậy thôi chứ quản lý hyung thương lũ em này lắm, nhất là mấy cậu út bé bỏng nữa, cho nên làm sao để họ đói được.

" Nè, ăn đi, lần sau là nhịn thật đó nhé. Ăn mau đi."

" Cảm ơn hyung, lần sau em sẽ dậy sớm."

Taehyung luôn nói câu này mỗi khi nhận đồ ăn từ tay quản lý hyung, nhưng có lẽ chẳng mấy ai tin, đặc biệt là chủ nhân của đồ ăn đó.

" Ơ... hình như là Sunji thì phải." - Jimin chỉ tay về một cô gái đang hớt ha hớt hải chạy trên lề đường ở phía trước.

" Đúng rồi, haha, cô ấy trễ rồi." - J- Hope vừa nói vừa cười.

Hope thấy chuyện này buồn cười nhưng Taehyung thì không, anh biết chắc chắn Soram sẽ mắng cô ấy, mà như vậy thì chẳng vui tí nào.

" Mình cho cô ấy đi nhờ đi hyung." - Taehyung nhìn về phía quản lý.

" Anh thì ok thôi, tùy mấy cậu."

Chiếc xe từ từ dừng lại ngay trước Sunji, cô có hơi bất ngờ một chút nhưng cũng nhanh chóng nhận ra đó là xe di chuyển của BTS.

Taehyung mở hé cửa ra hiệu gọi Sunji lên xe. Cô mừng rỡ phóng thật nhanh vào xe, thầm nghĩ " Đúng là trong cái rủi có cái may mà."

Sau khi yên vị trong xe, Sunji mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác cứ như vừa được cứu khỏi địa ngục vậy. Cô lễ phép chào hỏi, cảm ơn quản lý và anh lái xe rồi quay sang nói với nhà BTS.

" Các anh là cứu tinh ngày hôm nay của em đấy, không có các anh chắc em khốn khổ với Soram unnie rồi, hì hì."

" Em yên tâm đi, lát nữa anh sẽ nói lại với chị ấy là em đi trễ nên mới phải nhờ xe bọn anh." - Tài năng phũ của Suga đúng là không chừa một ai.

" ... aigoo... em biết anh sẽ không làm vậy mà, Yoongisi của chúng ta là thiên tài đẹp trai và nhân ái nhất mà."

" Mát tai đấy." - Suga gật gù khen ngợi khả năng nịnh hót của Sunji.

Sáu người còn lại chỉ biết im lặng, da gà da vịt lần lượt nổi lên.

Sunji cũng tự rùng mình lẩm bẩm " Hèn gì cứ bị fan đòi kiện."

Taehyung ngồi bên cạnh nghe thấy hết, anh cố nhịn cười, nhẹ nhàng nói nhỏ với Sunji.

" Anh nghe thấy đấy, anh nói lại với Suga hyung nhé."

Sunji nghe xong câu đó liền quay lại nhìn Tae với ánh mắt tội nghiệp cầu xin.

Anh nhìn mái tóc rối xù, những cọng tóc ngược xuôi như những dòng người trên phố ngoài kia, cộng thêm cả đôi mắt long lanh khẩn khoản cầu xin hiện tại của cô. Taehyung tự hỏi, sao cô ấy cứ phải đáng yêu như vậy chứ, làm anh bối rối mất rồi. Không thể nhìn Sunji nữa, Taetae quay mặt đi lắp bắp nói.

" Chưa ch...chải tóc, em á ?"

" Ấy chết... ta...tại trễ giờ nên... em quên."

Vội vàng chỉnh sửa lại mái tóc, Sunji ước mong có cái lỗ để chui vào. Cô đã luôn cố gắng đẹp nhất trước mặt anh ấy, vậy mà hôm nay, mọi hình tượng mà cô gây dựng bao lâu nay đã tan thành mây gió hết rồi.

Hai người sau khi tự làm khó lẫn nhau giờ thì chẳng còn biết nói gì nữa. Một người thì cố điều chỉnh tâm trí đang loạn xạ cả lên. Một người thì đang khóc thương cho số phận nghiệt ngã của mình, chắc là chưa ai nói cho Sunji biết là trong cái may cũng có rủi nhỉ ( Ahaha).

Nhờ được đi nhờ mà Sunji không những không trễ giờ mà còn sớm cả mười phút, Soram cũng không hề hay biết gì về sự việc sáng nay, hạnh phúc nhỏ bé của cô là đây chứ đâu. Mọi người bắt đầu công việc chuẩn bị ghi hình. Bây giờ Sunji đã có thể trang điểm mà không cần sự giám sát của Soram nữa. Soram nói cách mà Sunji trang điểm rất hợp với maknae line, cho nên Soram giao luôn ba người họ cho cho cô. Như vậy cũng tốt, có lẽ cùng lứa tuổi nên Sunji và họ khá là hợp gu, nói chuyện rất vui vẻ.
Mọi việc hôm nay điều suôn sẻ nếu như Taehyung không có vấn đề. Cô đã trang điểm xong cho Jungkook và Jimin, đến lượt Taehyung thì anh ấy hết đi vệ sinh rồi đến đi uống nước. Giờ thì lợi dụng lúc cô đi lấy thêm dụng cụ mà chạy đâu mất tiêu. Còn khoảng hai chục phút nữa là phải ghi hình rồi mà trên mặt Taehyung chỉ mới có lớp kem nền thôi. Sunji bực mình đi loanh quanh tìm Taehyung, là idol của cô nhưng mà cũng phải cho một bài học mới được.

Sunji đâu hiểu được cảm giác của anh. Mỗi lần cô dùng đôi tay nhẹ nhàng chạm vào mặt anh trái tim anh lại lạc mất một nhịp, chưa bao giờ Taehyung cảm thấy như vậy.

Taehyung thở dài trong nhà vệ sinh, đặt tay lên tim:

" Sao nó vẫn đập nhanh vậy nhỉ, làm sao đây, phải quay lại rồi."

Vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh Taehyung giật mình khi thấy Sunji đứng đợi ở đó.

" Sao em biết anh ở đây."

" Anh Jin nói đã thấy anh đi vào đây." - Sunji cau mày trả lời.

" Ư...ưm. Anh hơi đau bụng." -Tae nói dối khi nhận thấy sự tức giận trên khuôn mặt Sunji.

" Sao anh không nói sớm, em có thuốc nè."

Thế mới nói con gái là dại khờ nhất, mới nổi điên muốn dạy dỗ người ta, vậy mà vừa nghe Taehyung đau bụng là Sunji đã quên sạch.

" Không, không, anh mới uống rồi."

" Vậy giờ ổn chưa, quay lại em trang điểm cho xong, gần đến giờ quay rồi."

" ừm."

Hai người quay lại phòng chuẩn bị, chẳng còn ai ở đó cả, họ đã ra trường quay hết rồi.

" Nhanh lên, em sẽ làm nhanh, nên nếu có mạnh tay, anh nói em biết nhé."

Nói thật thì giờ Sunji có mạnh tay thế nào đi nữa thì Taehyung cũng chẳng cảm thấy được, anh bận lo cho nhịp tim mình mất rồi.

Bầu không khí yên lặng của phòng chuẩn bị làm Taehyung càng căng thẳng, anh muốn nói gì đó cho bớt căng thẳng, nhưng chẳng có ai để anh bắt chuyện cả, Sunji thì không được rồi, anh chẳng biết nói gì với cô ấy cả. Anh bắt đầu hối hận, biết vậy lúc nãy rán chịu đựng tí thì giờ không phải thế này.

Sunji vẫn đang tập trung vào công việc, chẳng hề biết được đối tác của cô đang khổ sở thế nào. Cô nhìn từng nét hoàn hảo trên khuôn mặt Taehyung, thật ra thì cũng chẳng cần phải làm gì nhiều trên khuôn mặt này cả, chỉ cần che đi quầng thâm mắt vì thức khuya làm việc, thêm một chút son dưỡng cho đôi môi nữa là đã ổn lắm rồi.

Nhìn vào đôi mắt đó, cô bổng nhớ đến ánh mắt của người đàn ông đã cứu lấy cô. Sunji sực nhớ ra điều mà cô muốn làm nhất khi quyết định trở thành staff, và đây có lẽ là cơ hội tốt nhất cho cô, nếu cô bỏ lỡ nó sẽ không đến lần thứ hai. Nghĩ là làm, cô hoàn thành công việc chỉ trong vòng mười lăm phút, rồi hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh.

" Em hỏi anh một điều nhé, Taehyungsi."

" Hở...ừm." - Tae hơi ngạc nhiên khi cô gọi tên anh một cách nghiêm túc.

" Khoảng 5 tháng trước anh có đến sông Hàn không?."

Nghe câu hỏi của Sunji, Taehyung đã đoán được cô ấy muốn nói gì rồi. Anh mỉm cười, những việc của năm tháng trước ùa về trong trí nhớ của anh, ngày đầu tiên anh gặp Sunji.

Đúng vậy, người cứu Sunji chính là anh, hôm ở buổi fansign, anh cũng đã nhận ra cô. Làm sao anh có thể quên được đôi mắt đượm buồn ướt đẫm nước mắt đó của cô.

Khi đó anh đã cảm thấy không ổn, căng thẳng vì áp lực công việc và những điều tồi tệ lần lượt xảy ra làm anh mệt mỏi, mất đi cảm hứng để biểu diễn, điều đó khiến càng anh lo lắng, sợ mình sẽ ảnh hưởng đến cả nhóm. Anh nhớ bà hơn bao giờ hết, anh thèm được bà ôm vào lòng vỗ về, nhưng...

Ngày hôm đó, Taehyung tìm đến sông Hàn chỉ mong tìm được một chút cảm giác thoải mái và yên bình cho mình ở nơi sông nước. Anh ngồi một mình một chiếc ghế đá đặt ở nơi ít người nhất ven sông, mở to những bài hát của nhóm và rồi thả hồn vào không trung.

Lúc đó, anh tình cờ nhìn thấy Sunji lặng lẽ đứng bên bờ sông. Mái tóc đen nhẹ đưa trong làn gió lạnh, đôi vai gầy khẽ run lên theo từng cơn. Từ phía sau lưng nhưng Taehyung vẫn có thể cảm nhận được nỗi buồn mà cô đang phải gánh chịu. Dường như sự đồng cảm giữa hai con người đang mang trên mình nỗi đau đã khiến Taehyung không thể rời mắt khỏi cô gái ấy. Bóng dáng nhỏ cô đơn đứng trước dòng sông rộng lớn, như cõi lòng anh hiện tại, chơi vơi giữa muôn vàn lo âu, mệt mỏi. Cứ thế anh vô thức ngắm nhìn cô, nhìn những lần bờ vai gầy run lên rồi co lại theo tiếng nấc, nhìn cánh tay ghì chặt vào ngực nén cơn đau. Anh bỗng muốn ôm người con gái ấy vào lòng vỗ về như cách mà bà anh làm cho anh mỗi lần anh khóc.

Rồi khi Sunji từ từ tiến lại gần bờ sông, anh nhận ra ý định đó của cô, vội lao đến kéo cô lại. Sau đó sợ bị mọi người chú ý nên anh đã rời đi ngay sau khi EunHye đến mặc dù trong lòng vẫn còn vương vấn.

" Ở sông Hàn em..." - Taehyung định nói điều gì đó nhưng bị anh trợ lý cắt ngang.
" Taehyungsi, nhanh lên, đến giờ rồi."

Anh trợ lý quay phim vào gọi vì đã đến giờ quay.
" Lần sau có thời gian rồi chúng ta nói chuyện nhé, bây giờ anh phải quay rồi."
" Dạ." - Sunji đáp nhỏ.
Sunji có vẻ hơi thất vọng vì vẫn chưa được nghe câu trả lời, nhìn thấy vậy, Taehyung dịu dàng nói.
" Chúng vẫn còn nhiều thời gian để nói chuyện mà, đừng làm cái mặt thiểu não vậy chứ."
" Em không có."
" Vậy ngoan, quay xong chúng ta nói chuyện, đừng buồn nhé."
Nói xong Taehyung chạy vào trường quay.
" Ngoan gì chứ, em có phải là con nít đâu." - Sunji lầm bầm.
Rốt cuộc, cả ngày hôm đó Sunji và Taehyung vẫn không có cơ hội để nói chuyện, BTS vừa ghi hình xong đã phải tập luyện và làm những việc khác cho đến tận khuya.

A.T🍀🌻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net