Chap 9: Em có bạn trai chưa ???🐯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đến ngày ghi hình cuối cùng cho ca khúc chủ đề của Album. Gần một tuần, ngày nào cũng làm việc tới khuya, cả BTS và ekip ai cũng mệt mỏi. Có ngày họ phải làm việc từ rất sớm nhưng tới tận nữa đêm mới kết thúc công việc. Hoá ra, để quay một MV âm nhạc phải tốn nhiều công sức đến vậy, đây là lần đầu tiên Sunji biết được những điều này, quả là kiếm được tiền không phải là chuyện dễ dàng.

Tuy mệt mỏi nhưng Sunji luôn cố gắng để không ảnh hưởng đến mọi người. Cô biết mình là người mới, lần đầu tiếp xúc với cường độ làm việc này nên cô càng phải cố gắng để không làm chậm tiến độ. Hơn nữa, sự mệt mỏi của cô có là gì đối với Bangtan đâu chứ, họ phải làm việc quần quật cả ngày, có những phân cảnh vũ đạo họ phải nhảy đi nhảy lại đến cả chục lần, mà vũ đạo của họ đâu phải là chuyện đùa. Họ phải tranh thủ ăn, chợp mắt trong thời gian nghỉ giải lao ngắn ngủi. Có lẽ, thời gian để BTS có thể ngủ lâu nhất là lúc trang điểm. Giờ Sunji mới hiểu lý do mà mỗi lần comeback BTS lại gầy đi rất nhiều.

Sunji đã trang điểm xong cho Jimin, anh ấy đã ngủ ngay khi vừa ngồi vào ghế, nhìn Jimin ngủ ngon cô thật sự không nỡ đánh thức anh dậy. Đang loay hoay không biết phải làm thế nào thì Taehyung đến cạnh cô khẽ nói.

" Em để cậu ấy ngủ thêm tí nữa đi, mang đồ sang ghế bên kia nhé."

Taehyung chỉ tay về vị trí J-Hope vừa trang điểm xong. Sunji gật đầu trả lời.

" Anh ngủ một lát đi, xong em sẽ gọi anh dậy."

" Không, giờ mà ngủ lát nữa dậy mắt anh sẽ sưng mất, chúng ta nói chuyện gì đó đi cho anh đỡ buồn ngủ." - Tae vừa dụi mắt vừa trả lời Sunji.

" Nói chuyện gì bây giờ nhỉ."

" Mấy bữa nay phải làm việc nhiều, em không sao chứ." - Taehyung.

" Ừ thì... mệt lắm luôn, nhưng em lo cho anh và mọi người hơn, quầng mắt anh đen như gấu trúc rồi này, tốn kem che dễ sợ."

" Bọn anh quen rồi, anh chỉ lo chưa quen nên em sẽ mệt thôi."

" Em ổn mà, anh đừng lo." - Sunji cảm thấy vui khi được Taehyung quan tâm.

... * họ im lặng khoảng một lúc*

" Em...có bạn trai chưa?"

" Hả... à... chưa có." - Sunji bất ngờ vì câu hỏi của Taehyung.

" Vậy à, anh cũng chưa có." - Taehyung vừa nói vừa nở nụ cười tươi rói.

" Em có hỏi anh đâu nè ." - Sunji cười chọc ghẹo Taehyung.

" Anh muốn em biết." - Bị chọc ghẹo nhưng Taehyung lại nhẹ giọng trả lời rất nghiêm túc.

" Taehyungsi à, anh mà cứ nói với các cô gái như vậy, họ sẽ hiểu lầm đấy."

Taehyung hiểu Sunji đang muốn nói điều gì, anh rất muốn nói ra rằng anh chỉ nói điều này với cô thôi, và cô không hề hiểu lầm, rằng anh đang thích cô, thích rất nhiều. Nhưng anh không thể, anh còn có quá nhiều điều để bận tâm, anh không thể chỉ lo cho cảm xúc của bản thân, càng không thể dành nhiều thời cho cô nếu hai người yêu nhau, vì vậy anh sợ cô sẽ không bao giờ muốn yêu một người mà ngay cả bản thân mình cũng không thể tự lo cho tốt như anh. Taehyung biết mình phải ngăn bản thân để vẫn có thể giữ cô bên cạnh như một người bạn. Nhưng anh không dám chắc mình có thể làm được, từ trước tới giờ, chưa bao giờ anh giỏi trong việc che dấu tình cảm. Bởi lẽ những điều đó cứ tự nhiên mà bọc phát, ngay cả anh cũng không thể ngăn chặn.

Dạo gần đây, Sunji có thể nhận ra cách nói chuyện của Taehyung với cô đang dần thay đổi, anh dịu dàng hơn, quan tâm cô hơn. Đôi lúc Sunji thoáng nhìn thấy Taehyung đang nhìn cô. Điều này không ổn tí nào, không dám chắc cảm giác của cô là đúng, nhưng cô chắc rằng mình đang thực sự rung động. Trước đây, khi đứng trước Taehyung, cô có thể chắc chắn cảm xúc của mình dành cho anh là sự kính trọng từ một fangirl. Nhưng gần đây mọi chuyện đang dần thay đổi, cô không thể điều khiển được cảm xúc của mình nữa. Sunji sợ rằng cô đang tự làm bản thân mình bị tổn thương, sợ tất cả chỉ là một mình cô tưởng tượng, ngộ nhận từ chính tình cảm của bản thân rồi tự làm đau mình.

Cả hai chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

" Mọi người, trang điểm xong chúng ta họp một chút, có tin cần thông báo, cả ekip và Bangtan nhé."

Giọng nói từ quản lý đã lôi hai người ra khỏi suy nghĩ của mình.

" Chúng ta nhanh nào. Jungkooksi vẫn chưa trang điểm." - Sunji.

Tại phòng họp của Bighit Entertainment, mọi người đã tập trung đầy đủ bao gồm cả Bangtan và ekip. Bang PD-nim đã ngồi sẵn ở đó từ trước khi mọi người đến. Nét mặt không thoải mái, ông ấy nghiêm giọng bắt đầu cuộc họp.

" Hôm nay tôi đột xuất gọi mọi người đến đây là vì một việc nghiêm trọng đã xảy ra."

Bang PD-nim ngừng nói với vẻ mặt có chút đáng sợ, ông lướt nhìn từng người trong bảy chàng trai. Không khí trong phòng căng thẳng đến mức Sunji không dám thở mạnh.

" Sao nào, các cậu ai đã làm sai điều gì, tự nói đi." - Bang PD-nim nhìn thẳng vào các chàng trai nhà Bangtan.

Cả bảy người điều im lặng, Sunji có thể thấy rõ sự bất an trên gương mặt họ.

" Tại sao lại yên lặng, các cậu không nghe tôi nói à." - Giọng nói lớn của PD - nim làm cho Sunji giật mình.

" Chúng em thật sự không biết mình đã làm gì sai, nếu có, xin anh nói cho tụi em biết."- RM thay mặt cả nhóm trả lời.

" Cậu dám nói không biết"

PD - nim đứng bật dậy đầy giận dữ làm mọi người giật mình. Cả phòng họp im thinh thích.

"..."

" Tất nhiên rồi, có ai làm gì sai đâu mà biết, hahaha."

Bang PD-nim cười vang trong sự ngạc nhiên của 7 chàng trai và Sunji.

" Xin lỗi các cậu, là camera ẩn." - Quản lý nói với 7 chàng trai trong khi cả phòng cười rộ lên chỉ trừ Sunji.

Bây giờ bảy người họ mới dám thở phào nhẹ nhõm.

" Sao lại đối xử với tụi em vậy chứ, đau tim thật, aissshi." - Suga liên tục càu nhàu.

" Chìn chá, thật là, chìn chá..." - J-Hope cũng không kém.

Nhìn lại trong ekip, ai cũng cười trừ Sunji, hình như mỗi mình Sunji là không biết chuyện gì cả, cô quay qua hỏi Soram đang cười như được mùa đứng bên cạnh.

" Unnie ah, chị biết là camera ẩn đúng không ? Sao em không biết gì hết vậy ?"

" Ủa, em không biết hả, à chết, chị quên nói với em, sorry sorry."

" Unnie thật tình chứ, làm em toát hết mồ hôi."

" Hihihi... sorry mà."

Sunji thật chịu thua cái tính lơ đễnh của bà chị Soram mà.

" Nhưng mà đúng là có chuyện cần thông báo đấy." - Bang PD - nim lại lên tiếng sau một tràng cười nứt nẻ.

" Các cậu sắp comeback rồi đúng chứ."

" Nê" - Bảy chàng trai dõng dạc.

" Lần comeback sẽ có chút đặc biệt, chúng ta sẽ diễn tại Billboard cho sân khấu đầu tiên của ca khúc chủ đề."

"..."

"..."
" Jungkook, đánh anh một cái thử." - Jin
" BÉP."
" Ối cha.... Đau, thật rồi, là thật rồi."

" CHÌN CHÁ..." - " Wow"- " Thật không thể tin nổi."....

Một tràng câu cảm thán tuôn ra từ bảy chàng trai, họ thật sự đang rất vui.

Ai cũng cười thật tươi, nhưng trong mắt Sunji chỉ có nụ cười Taehyung là đẹp nhất, nụ cười của anh luôn cuốn hút Sunji bởi lẽ khi nhìn anh cười luôn khiến cô cảm thấy hạnh phúc.

Bất giác Taehyung nhìn về phía cô, ánh mắt chạm nhau làm cả hai giật mình tránh né. Chính Taehyung cũng ngạc nhiên vì chính hành động của mình, đã dặn bản thân phải dừng lại nhưng không hề làm được, chỉ vì là hành động xuất phát từ trái tim, nơi mà lý trí của anh không thể điều khiển.

" Các cậu giỏi lắm, đây sẽ là một dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp của các cậu, tôi rất tự hào, nhưng đừng quên luôn cố gắng hơn nữa nhé. Cả ekip nữa, mọi người vất vả rồi. Hứa là sẽ khao các bạn một chầu ra hồn, hãy đợi nhé. Tôi đã dán danh sách những người sẽ đi cùng Bangtan, vì chuyến đi lần này không kéo dài và để tiết kiệm ngân sách cho quảng bá, sẽ có một số người phải ở nhà, lát nhớ xem nhé. Cuộc họp kết thúc."

" Nae, cảm ơn anh."

Mọi người quay lại làm việc ngay lập tức sau cuộc họp, buổi họp như tiếp thêm sức mạnh cho họ, nhất là trai nhà BTS. Một vài người tập trung ở bảng thông báo, trong đó có cả Sunji.

" Không có tên mình." - Sunji ủ rũ ra mặt sau một hồi dán mắt vào bảng danh sách.

Sunji thật sự đã hy vọng vào chuyến đi, cô sẽ được sang nước Mỹ, sẽ đến lễ trao giải âm nhạc nổi tiếng bậc nhất thế giới, sẽ được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc tuyệt vời của BTS trên sân khấu Billboard, vậy mà... phút chốc đã tan vào mây gió.

Quay lại làm việc với tâm trạng không tốt tí nào.

Taehyung thấy được sự thất vọng trên khuôn mặt của Sunji. Thật ra anh đã xem bảng danh sách trước khi Sunji đến xem, anh cũng tìm tên cô và cũng đã rất thất vọng, anh thật sự muốn Sunji cũng được đi, chỉ đơn giản là để ngày nào cũng nhìn thấy cô. Nhưng có lẽ như vậy cũng tốt, anh sẽ có thể điều chỉnh lại cảm xúc của mình khi không có cô.

Nhưng nhìn Sunji cứ ủ rũ như vậy, Taehyung cũng không nở.

" Thôi đừng buồn nữa, sang đó anh sẽ mua quà cho em, em thích gì nè."

" Anh xem danh sách rồi hả." - Sunji phụng phịu trả lời.

" Uk, vì vậy anh mới nói là mua quà cho em, em thích gì?"

" Cái gì đẹp là em thích, nhưng em vẫn thích được đi cơ."

Sunji hết phồng hai má lên rồi lại lẩm bẩm trách móc, đôi mày nhíu nhẹ tỏ vẻ bất mãn.

Cái dáng vẻ tức giận cực cute đó của Sunji làm Taehyung bật cười. Anh không ngờ cô ấy lại có khía cạnh đáng yêu như vậy, khác hẳn với hình ảnh một cô gái trưởng thành hơn tuổi dịu dàng thường thấy. Bây giờ nhìn Sunji như một cô công chúa nhỏ bé đáng yêu đang tức giận vì không được ăn kẹo mình thích vậy.

" Sao anh lại cười, em buồn mà anh lại cười nữa."

" Không không, chỉ tại nhìn em đáng yêu quá."

" Đáng yêu gì chứ, em có phải là em bé đâu." - Sunji trách móc.

" Mọi người cũng hay nói anh đáng yêu đấy thôi, vậy chắc anh là em bé hơ." - Taehyung cãi lý với cô.

Sunji chỉ im lặng, mặc kệ anh muốn nói gì thì nói, cô chẳng còn tâm trí để cãi cọ nữa. Thấy vậy, Taehyung mỉm cười nhẹ nhàng nói.

" Đừng buồn nữa, còn nhiều dịp khác mà, sắp tới bọn anh sẽ quay Summer Package, lúc đó em chắc chắn sẽ được đi mà."

" Thật chứ."

" Chắc chắn luôn, anh lấy danh dự của idol ra hứa với Army." - Taehyung đưa tay giơ biểu tượng hứa với khuôn mặt nghiêm túc quá lố chọc cười Sunji khiến cô cảm thấy thoải mái hơn.

Mọi người tập trung cao độ vào công việc, mãi tận đến hơn 10 giờ đêm mới hoàn tất. Cuối cùng việc quay MV cũng hoàn thành, ai nấy điều mệt rã rời nhưng cảm thấy rất vui.

Thường thì Soram sẽ đưa Sunji về nếu làm việc về muộn vì cả hai thuận đường, nhưng hôm nay cô ấy phải về nhà mẹ chồng có việc gấp nên không được. Nhìn Soram lo lắng cho cô, không muốn cô bắt taxi về vì sợ trời khuya nguy hiểm nên Sunji đã nói dối là cô đã nhờ được người khác chở về. Kết quả là giờ Sunji đang đứng trước cổng công ty chờ taxi một mình và trời thì đang đổ mưa.

" Sunji, cô ấy làm gì ở đây vậy, sao giờ chưa về." - Taehyung ngạc nhiên khi nhìn thấy Sunji từ tầng hai. Anh vội chạy xuống cổng với chiếc áo ấm trên tay.

...

Sunji đang một mình đứng dưới cổng, gió lạnh làm cô rùng mình. Cô không mang theo áo ấm vì đang là mùa hè. Nhìn qua làn mưa thơ mộng cô thì thầm.

" Giờ mà anh ấy đến khoác áo cho mình, rồi cùng ngắm mưa thì tuyệt nhỉ, y như trong phim Hihi" - Sunji cười khúc khích với suy nghĩ vớ vẩn của mình.

" Trời mưa rồi, sao em chưa về còn đứng đây."

Một bàn tay lớn khoác áo cho cô và nói bằng chất giọng trầm ấm.

A.T🍀🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net