ngại ngùng - yaning x mashiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mashiro xưa giờ nổi tiếng là cứng đầu, chẳng sợ trời chẳng sợ đất, đứng số 1 về khoản lì lợm. cũng vì vậy mà nàng được tôn lên làm chị đại của lớp. lớp của mashiro là lớp cá biệt, tụ họp toàn thành phần nghịch ngợm, ấy thế mà đứng đầu được thì cô nàng đây cũng quả là một người đáng gờm.

hôm nay lớp có bạn mới, là một nữ sinh khí chất ngút trời, ánh mắt sắc bén, mà đã vào lớp này rồi thì vẻ ngoài cũng chẳng là gì, chỉ có thể là do kém cỏi nên mới bị xuống lớp này thôi. nữ sinh này tên yaning, là người trung quốc, lần đầu tiên có người ngoại quốc học chung lớp nên lũ này có vẻ khoái chí, tính trêu cô nàng một vố coi như màn chào hỏi. yaning bước xuống bàn học của mình, lập tức bị ngã vì mashiro đã đưa chân ra để ngáng đường :

- ara, xin lỗi cậu nhé, mắt mình để trên đầu.

yaning đứng dậy và rời đi, trước khi rời đi thì đã liếc nhìn mashiro một cái, đột nhiên mashiro rùng mình, ánh mắt ấy sắc như dao vậy, đúng là khiến người ta sợ muốn chết.

giờ ra chơi đến, nàng mashiro kéo hội bạn xuống chào hỏi yaning.

- chào mừng cậu đến với thế giới của bọn này, nếu muốn được yên ổn thì phải nghe lời, biết chưa ?

yaning từ nãy giờ ánh mắt không hề thay đổi, vẫn chăm chăm nhìn vào quyển sách trên bàn.

- mày có vấn đề à ?

mashiro phát bực, lần đầu tiên có người không cảm thấy sợ hãi khi gặp nàng, điều đó khiến nàng ngứa ngáy muốn chết, hất tung quyển sách trên tay yaning đi. yaning vẫn vậy, vẫn im lặng, cô ngước nhìn mashiro. chết tiệt, lại là cái ánh mắt phát rợn người đi được, mashiro và bạn bè quay về chỗ, coi như hôm nay nàng xui xẻo.

từ đó về sau, mashiro không ngừng động chạm đến yaning, nhưng yaning lại chẳng hề mảy may gì đến, điều đó càng làm cho mashiro sợ yaning hơn, cô gái này bí ẩn thật, lỡ đâu đây là con gái của trùm mafia ? hay là của một kẻ cầm đầu băng xã hội đen khét tiếng ? chứ người bình thường sao lại có được ánh mắt như thế, càng nghĩ nàng càng thấy khó hiểu.

- chết tiệt, mình mà lại sợ cô ta ?

mashiro mải nghĩ ngợi mãi trên đường về nhà mà không để ý có người đang theo sau mình. giờ là 10h tối, tầm giờ mà người ta chẳng dám ra đường chứ nói chi một đứa con gái lang thang. nhận thấy có điều bất thường, nàng lập tức quay lại phía sau nhưng đã muộn, tên biến thái cầm lấy tay nàng, giở trò đồi bại. mashiro chống cự, nhưng tên này mạnh quá, nàng bất lực. khi ấy nàng mới biết, mình chỉ mạnh mẽ hơn mấy đứa trong lớp, chứ chẳng phải người mạnh mẽ nhất. luôn kìm hãm nỗi sợ trong mình để có thể tỏ ra mạnh mẽ hơn, sau bên trong, nàng đa sầu đa cảm hơn bất cứ ai.

- bỏ ra.

mashiro giật mình khi nghe thấy giọng nói vừa vang lên, ngay tức khắc, tên biến thái bị quật ngã, nhìn dáng vẻ đau đớn nằm la liệt trên đất cũng đủ hiểu hắn ta cảm thấy như nào.

- biến cho khuất mắt tao.

tên biến thái chạy biệt tăm biệt tích, mashiro ngước nhìn, ra là yaning, chẳng hiểu sao yaning lại có mặt ở đây ? chuyện vừa rồi là sao ? đó là yaning mà nàng biết thật ư ?

- cậu...

- tôi chưa bao giờ ghét bỏ cậu, sakamoto.

nàng có chút giật mình.

- tôi chỉ muốn sakamoto sẽ là chính mình, vì ánh mắt của cậu đã nói lên nỗi lo âu trong cậu. cậu có thể cảm thấy thoải mái khi ở gần tôi.

- cậu đã luôn dùng ánh mắt đáng sợ đó với tôi.

- đó là ánh mắt bình thường của tôi, ngốc.

yaning xoa đầu mashiro, chỉ vì gương mặt bình thường của cậu ấy mà lại hiểu nhầm, nàng ngốc ngếch quá đi mất. nhưng đúng vậy, ánh mắt của yaning hiện tại thật đẹp, nó không mang lại sự đáng sợ như mọi khi nữa, mà nó rất dịu dàng, mang lại cho người cạnh bên một cảm giác vô cùng an toàn.

- để tôi đưa cậu về, công chúa ngốc.

lúc mashiro kịp nhận ra, thì cảm giác sợ hãi của nàng đối với yaning từ bao giờ đã chuyển thành ngại ngùng.





umg xàm qué nhưng mà tự dưng tui nghĩ ra đó mọi người ui, và tui thích ánh mắt của yaning cực kỳ ấy, vì nó đem lại cho tui cảm giác đáng tin tưởng lắm oe oe, lườm em đi chị


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net