you used me for my love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngọc anh nức nở chôn mặt vào gáy của thảo linh, giọng em nghẹn hẳn lại, cảm giác như có xích sắt đang xiết chặt ở cổ - hiện lên trong đầu ngọc anh những bàn tay ửng đỏ hôm ấy.

- em không... thể.

thảo linh xoa đầu em, chị cũng âm thầm rơi nước mắt nhưng đã vội quẹt đi, từ đầu nói là bảo vệ em, săn sóc em thế mà giờ lại...

- chị linh ơi.

hết khóc rồi, em của thảo linh mạnh mẽ thật nhiều. ngọc anh nhỏ tiếng gọi tên chị trong bóng đêm chẳng ảm đạm, và vì sao thảo linh lại không dám trả lời?

giây thứ nhất, em thoát ra khỏi vòng tay lạnh ngắt của chị.

giây thứ hai, hai tay em xoa đi khoé mắt nhoè nước.

giây thứ ba, em đưa thảo linh con dao sắc và vô tình nhất trần đời.

chị cầm chặt chẽ bởi vì đã run như dao sắp rơi ra khỏi tay. chị muốn thay đổi kết cục, nhưng nhìn vào mắt em, đôi mắt chưa từng tuyệt vọng đến thế, chị lại không thể.

ngay từ đầu, ngọc anh luôn muốn chết đi cho rồi, chết đi cho đời hai đứa hết thị phi, bởi thế gian họ thương hại người chết, chứ người sống họ nào có bận tâm điều chi. thảo linh dù rằng đã cố gắng, nhưng chung quy lại, chị cũng chỉ là con người nhỏ bé mà thôi.

giây thứ mười một, chị làm rồi, tay phải ôm lấy em mà oà khóc, trong khi tay không thuận vẫn đang cầm con dao một màu nhuộm đỏ.

- em, thảnh thơi được rồi.

ngọc anh ôm thảo linh rồi hôn cùng khắp, em ngỡ tưởng mình đã một lần nữa sống lại, dù là chết đi.

- chẳng còn lý do để ở lại.

giây thứ mười bảy, bên thuận cầm công cụ, ngọc anh nắm lấy tay chị cùng nhau hoàn thành những gì cả hai đã từng mơ tới.

giây thứ mười chín,

- vậy là có thể tiếp tục bên nhau rồi nhỉ?

thảo linh nhìn vào mắt ngọc anh, nụ cười của em tươi như thể ta đã chết trên sa pa với đám mây đen ngập trời. thực ra, chỉ là em và chị chẳng còn trên đời cùng nhau.

- sẽ tới ngày em sang một kiếp khác.

ngọc anh thổn thức và mắt thảo linh cười, bởi trong mắt chị, giờ em còn xinh đẹp hơn lần đầu gặp.

- chị biết, không sao hết.

thảo linh nhẹ nhàng ôm lấy em, nâng niu như một sợi tơ hồng chuẩn bị bay khỏi.

- dù có phải đứng bốn trăm năm trên cầu nại hà, chị vẫn đợi. kiếp nào chị cũng sẽ đợi em.

ngọc anh nhỏ bé quá, sắp tan biến rồi, em vội đặt lên môi chị nụ hôn cuối của kiếp người khổ đau. nước mắt thảo linh cứ thế mà rơi, và khi linh hồn em hoà cùng với gió mà bay đi, chị cũng biết mình sẽ chẳng thể sớm được siêu thoát.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net