11. You Are My Sunshine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mai chị cần phải ăn nhiều một chút đó nha, nảy chị mới ăn vài muỗng đã không ăn nữa, cứ như vậy em muốn nuôi chị béo không biết đến bao giờ đây." Tú Khanh vừa thở dài nói vừa đắp chăn cho Hân, cả hai đang chuẩn bị đi ngủ sớm sau một ngày mệt mỏi.

"Chị... chị như vậy... em... em không thích... đúng... đúng không?" Hân vùi đầu vào trong chăn lí nhí hỏi khi nghe Tú Khanh nói thế. Phải rồi, chính nàng còn ghét bản thân quá mức xấu xí ở hiện tại, thử hỏi Tú Khanh làm sao thích cho được. Cơ mà nàng thực sự ăn không vào, được vài muỗng cũng là cố gắng lắm rồi, nếu còn tiếp tục nàng sợ sẽ nôn ra hết mất, cơ thể nàng không phải không khỏe, chỉ là kể từ lúc ấy... nàng thực sự thấy ghê tởm khi phải nuốt cái gì vào.

Tú Khanh rất ghét những người bỏ phí thức ăn, mình sao lại cứ đáng ghét như vậy chứ...

Thấy Hân lại chơi trò làm con rùa trốn tránh, Tú Khanh chỉ biết cười trừ rồi liền nằm bên cạnh Hân, rồi đột nhiên cô nhẹ nhàng kéo người nọ vào lòng, ôm lấy vỗ về:

"Chị lại linh ta linh tinh gì đấy!? Chỉ là người ta lo lắng cho chị mà thôi, ghét bỏ gì đâu!? Đừng suy nghĩ những thứ lung tung nữa, chị như thế nào em cũng đều thích, đều sẽ ở bên cạnh chị mà. Đừng nghĩ nữa, nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta còn nhiều chuyện phải làm lắm, mẹ sấp nhỏ!"

"Tạch.."

 Khi Tú Khanh tắt đi ánh đèn cuối cùng trong căn phòng, cô cảm giác được cơ thể người nọ có chút run lên như đang sợ hãi với bóng tối xung quanh, vì thế cô bèn ôm chặt lấy Hân hơn, rồi nhẹ giọng an ủi:

"Này không cần sợ, có em ở đây ôm chị, sẽ không bỏ rơi chị, đừng sợ..."

Những con quái vật kia thật đáng chết, kể cả trong giấc mơ, trong bóng tối cũng không tha cho Hân. Có một phút giây nào đó Tú Khanh thực sự muốn giết chết bọn người kia, nhưng cô biết là không thể nào, mà chỉ là không giết được mà thôi, cô không nghĩ sẽ để họ sống  yên ổn, lũ người mọi rợ đáng nguyền rủa!!!

"Khanh... Khanh hát cho chị nghe được không... chị... chị sợ... yên lặng quá... chị... chị sợ..." Giọng của Hân không tránh khỏi có chút nức nở như muốn khóc bởi đêm tối bao phủ lấy Tú Khanh và nàng. Không thấy được Tú Khanh, thực sự Hân có chút sợ, cái cảm giác hệt như lúc ấy, không có ai bên nàng cả, không một ai, và rồi nàng chìm trong bóng tối rất lâu, lâu như thể nàng nghĩ mình đã chết rồi, nàng cũng ước nàng thực sự đã chết, để không cần nhìn thấy những gì mình nghĩ, không cần nhìn thấy hiện thực nàng đã dơ bẩn đến mức nào, nhưng ánh sáng lại đến, đưa tới hiện thực tàn nhẫn mà nàng chẳng muốn nhìn.

Không... không cần... không cần nghĩ đến nữa... không cần... - Rúc mình thật sâu vào lòng Tú Khanh, Hân cố gắng đem những đoạn ký ức kia xóa đi, nhưng mà cảm giác sợ hãi, bất lực ấy vẫn không thể nào xóa nhòa đi được.

"Không sao, không sao hết, ngoan." Cảm nhận được sự bất an của Hân có thêm phần mãnh liệt, Tú Khanh khẽ vuốt vuốt lưng của nàng vỗ về để người nọ cảm nhận được mình đang ở đây, nàng có thể dựa vào, không cần sợ bất cứ thứ gì.

"À, chị thích nghe bài nào? Yesterday once more? Big big world? You are my sunshine? Hallelujah? Em không thuộc nhiều bài lắm." Thường thì Tú Khanh chỉ nghe thôi, ít có bài nào cô thuộc, những bài kia chả qua là cô đã nghe từ nhỏ đến lớn nên không thuộc mới lạ. Nếu như Hân mỗi ngày đều nghe như vậy, hẳn là cô phải đi học thêm vài bài rồi.

"You are... my sunshine, lúc trước... lúc trước em thường bật bài này."

"My sunshine... my sunshine... Tú Khanh... Tú Khanh... đừng rời xa chị... đừng... đừng rời xa chị... chị biết chị ích kỷ... ghê tởm, đáng ghét lắm... nhưng mà xin em... đừng... đừng rời xa chị có được... được không..."

Em là duy nhất... là ánh sáng duy nhất trong đời chị bây giờ.

Nghe Hân nghẹn ngào nói trong làn nước mắt không nén lại được, Tú Khanh cũng không nói gì, vì cô biết không nên nói gì vào lúc này, có chút thừa thải, cho nên cô chỉ siết chặt lấy bàn tay người nọ đang run rẩy nắm lấy tay cô, và rồi giai điệu quen thuộc khi xưa lại cất lên, dù có hơi khàn đục, thực sự không hay cho lắm nhưng với Hân như thế đã đủ rồi. Nó đủ vì Hân cảm nhận được từng câu từ mà Tú Khanh cất lên đều chất chứa yêu thương dành cho nàng.

Hân biết vì sao Tú Khanh im lặng, Hân biết vì sao thay vì nói "em sẽ không rời xa chị", Tú Khanh lại chỉ siết chặt lấy bàn tay mình, Hân biết cho nên nàng sẽ không suy nghĩ ngu dại nữa, nàng cần tỉnh táo lại. Như Tú Khanh nói, ngày mai nàng cần làm mẹ những đứa nhỏ, làm bà chủ của tiệm cà phê, cần ở bên cạnh Tú Khanh... nàng không thể tiếp tục như thế này, tương lai của nàng và cô từng vẽ nên không đau khổ, dằn vặt như vậy, cho nên nàng không được như thế này.

"You are sunshine, my only sunshine..." 

Tú Khanh, chị sẽ... sẽ thay đổi! Em phải đợi... đợi chị... chị sẽ... sẽ làm mẹ của bọn nhỏ, sẽ... cùng em trông tiệm cà phê... cùng em... cùng em đi hết tuổi già... em phải đợi chị...

________________________________

Một lúc lâu sau, độ khoảng hai hay ba giờ gì đó hơi thở của Hân đã bắt đầu đều đặn dường như đã ngủ, Tú Khanh bây giờ mới ngưng hát, cổ họng của cô cũng đã khô khốc muốn chết đi từ lúc nào rồi, nhưng cô vẫn hát, vì cô biết ai kia sẽ không yên giấc nếu như cô không hát. Những ngày kia nàng đã sống quá khổ sở, nếu không đến cả ngủ cũng sẽ không sợ sệt đến như vậy, và phải một lúc lâu mới ngủ được.

"Em sẽ không... rời xa chị." Tú Khanh khẽ lẩm bẩm khi nhìn người nọ đang say giấc trong lòng cô. Một lời hứa hẹn cả cuộc đời, một câu nói tưởng chừng như là lời đùa giỡn của những cặp đôi yêu nhau, thì Tú Khanh lại mang theo nó bên người kể từ khi gặp Hân, mười năm trước vẫn là câu nói đó "em sẽ không rời xa chị", mười năm sau cũng vẫn sẽ như thế không thay đổi. 

"Ding... ding"

Có tin nhắn lại đến, Tú Khanh để ý từ chiều đến giờ tin nhắn cứ đến điện thoại của cô liên tục, nhưng cô không bận tâm cho lắm, vì còn có gì quan trọng hơn Hân của cô đâu. Thế nhưng mà đã muộn thế này còn nhắn tin thì...

Kris??? - Tú Khanh không thể tin được mới một buổi chiều Kris đã gọi cho cô gần trăm cuộc, tin nhắn thì khỏi phải nói, nhắn tin như thể muốn giết người đến nơi rồi.

Nhìn điện thoại lại nhìn Hân ở trong lòng mình, nghĩ nghĩ một hồi Tú Khanh vẫn quyết định rời khỏi giường, mọi động tác cô luôn cố gắng làm nhẹ nhàng nhất để ai kia không bị đánh thức, và cũng may Hân vẫn say giấc, chắc có lẽ do nàng mệt mỏi nhiều rồi.

"Chết tiệt, bây giờ mới nghe máy của tôi, em chết ở chỗ nào vậy hả? Lo cho cô ta đến độ không có nổi một phút nhắn tin cho tôi sao??? Mẹ kiếp, em có biết xuýt chút nữa là tôi nhịn không được muốn đến đập nát cái nhà của em rồi không!??" Tú Khanh chưa kịp  nói gì thì bên kia đã lên tiếng mắng chửi cô, nhưng cô cũng chẳng giận gì, vì cô biết Kris cũng vì lo cho cô mà thôi.

"Xin lỗi, Hân có xảy ra chút chuyện nên em quên khuấy luôn những thứ khác. Em xin lỗi Kris, em... lần sau em sẽ không như thế nữa." Giọng của Tú Khanh bây giờ đối với Kris nghe như thể một đứa trẻ đang nhận lỗi với mẹ của nó vậy, thành thật và ra vẻ rất đáng thương.

Được rồi, Kris không chịu nổi cái vẻ này đâu:

"Thôi bỏ đi, em không sao là được rồi. Có đang rảnh không? Ra ngoài với tôi một chút, tôi đang ở gần chỗ em."

"Đi được... một chút, không được lâu quá, em sợ Hân lại bị hoảng." Tú Khanh có hơi do dự nói. Nhưng mà... ở gần đây ư? Này không phải là Kris đang ở quán cà phê cách nhà Tú Khanh không quá hai mươi bước chân đi???

"Không quá lâu đâu, có thứ này muốn cho em xem, liên quan đến cô ta. Chị cúp máy đây, em chờ chị một chút sẽ đến ngay." Nói rồi Kris liền cúp máy, và nếu Tú Khanh đoán không sai thì chưa đầy ba phút người kia sẽ xuất hiện trước mặt mình, vì cô có thể dám chắc rằng thật sự Kris đang ở quán cà phê ấy. Cũng vì vậy mà Tú Khanh liền khoác áo đi ra ngoài chờ sẵn Kris đến, vì cô nghĩ chuông cửa sẽ làm Hân tỉnh giấc mất, ra ngoài chờ Kris có vẻ tốt hơn.

"Còn đứng ngoài này chờ, lo cho cô ta đến như vậy." Kris có chút không vui nói khi nhìn thấy Tú Khanh chỉ mặc mỗi cái áo khoác mỏng đứng ngoài trời lạnh chờ mình.

"Đừng như vậy, em không sao đâu mà. Chị có gì muốn cho em xem... còn liên quan đến Hân!?"

"Kiếm chỗ nào ấm áp rồi nói chuyện." Một câu của Kris như ra lệnh, Tú Khanh cũng không dám nói thêm gì hay phản đối, vì cô biết nếu còn mở miệng nói thêm chữ "không được", "không sao" nữa, thì con người không nói phải trái này sẽ lập tức đưa cô ra Hà Nội.

"À quên, mặc vào." Cả hai đi chừng vài bước chân, Kris đột nhiên dừng lại cởi áo khoác ra, rồi khoác lên người Tú Khanh. Không đợi Tú Khanh từ chối, Kris đã lườm một cái như cảnh cáo: "thử từ chối xem, xem chị mày có dám cột mày lại như bánh giò rồi đem đi không"!?

"Như thế này hỏi sao Di lại không ghen." Tú Khanh bĩu môi lầm bầm. Oan ức thay cho Tú Khanh, vì những hành động này mà cứ bị Di coi như kẻ thù, cô có muốn đâu chứ!!!

Đến quán cà phê, Kris không vội nói chuyện mà việc đầu tiên cô làm là gọi cho Tú Khanh một tách trà oải hương, còn mình thì chỉ đơn giản một tách cà phê đen không đường.

"Em không thích uống trà." Tú Khanh thực sự bày ra vẻ không muốn khi nghe Kris gọi trà cho mình. Thứ đắng nghét ấy không hợp với Tú Khanh, cô thích đồ ngọt hơn, chẳng hạn như một tách chocolate nóng.

"Nó tốt cho sức khỏe của em, và em làm khuôn mặt đáng thương đó cũng không cứu chữa được gì đâu, tôi sẽ không có đổi chocolate cho em, ngoan ngoãn uống trà đi."

"Đang trong kỳ kinh nguyệt chịu khó một chút, nó giúp em giảm đau." Thấy Tú Khanh vẫn kiên trì không chịu đụng đến tách trà oải hương được đem ra, Kris có hơi dịu giọng nói.

Tú Khanh nghe Kris nói như thế cô liền ngạc nhiên không thôi, cô đã có nói gì đâu??? Chẳng lẽ Kris nhìn một cái đã biết? Thần thánh như vậy ư? Hay đơn giản mà nói, Kris vẫn còn rất để ý đến Tú Khanh!?

"Bình thường em đi không có khom lưng như vậy." Kris giải thích khi thấy Tú Khanh không tin được nhìn chăm chăm mình. Chị cũng không có trốn tránh việc bản thân vẫn còn quan tâm rất nhiều về Tú Khanh.

"Thôi được rồi, em bảo đi không được lâu mà. Đây này, em nhìn xem." Nói rồi Kris đưa điện thoại của mình cho Tú Khanh xem, trong đó là một đoạn clip rất mờ, nhưng tổng thể có thể nhìn và thấy được là có một người con gái đang cố gắng bám lấy sợi dây như được làm từ những tấm chăn to để mà trèo từ tầng ba đi xuống, khỏi phải nói nghe cũng biết nó nguy hiểm đến độ nào. Chuyện này cũng không có gì quái lạ cho lắm, nhưng cái dáng người này...

Này... này không phải là... là Hân sao!?? - Tú Khanh thật không tin được mà tròn mắt hoang mang nhìn vào màn hình, tay của cô còn nắm chặt lấy cái điện thoại như muốn bóp nát nó. Cái quái gì đây??? Hân thực sự đã muốn liều chết mà chạy tới chỗ của cô sao!??

"Tôi cũng rất bất ngờ, còn bất ngờ hơn nữa là khi hỏi chủ đoạn clip này thì biết được rằng tầm bảy tám ngày đổ lại đây cô ta ở nhà chồng không dễ chịu gì. Oh, nhìn em như vậy... chắc đã biết rồi?" Kris nheo nheo mắt nhìn khi thấy phản ứng của Tú Khanh, hẳn là cô đã biết rồi, chỉ là vẫn không muốn tin mà thôi!?

"Hân không có nói gì với em cả, chị ấy... chị ấy... mẹ kiếp!" Tú Khanh gục đầu xuống chiếc điện thoại, đôi vai của cô run lẩy bẩy vì cố kiềm nén những giọt nước mắt đang trực trào. Dù có trong mơ Tú Khanh cũng chưa từng nghĩ Hân sẽ vì cô chịu nhiều khổ như vậy, đủ biết năm đó tình cảm của Tú Khanh dành cho Hân nó tuyệt vọng đến cỡ nào. Vậy mà bây giờ, người làm cô tuyệt vọng muốn chết đi lại hi sinh tất cả vì cô, chịu chấp nhận đánh đổi hết tất cả chỉ để ở bên cạnh cô, đáng lý ra cô phải vui sướng chứ, tại sao trong lòng lại xót xa như vậy???

"Em... em không muốn họ sống dễ chịu!!!" Đột nhiên Tú Khanh ngẩng mặt lên căm phẫn rít qua từng kẻ răng nói với Kris. Với tất cả những gì họ đã gây ra, Tú Khanh muốn họ trả giá gấp mười lần!!! Lũ người ghê tởm, biến thái, hành hạ một cô gái yếu đuối như Hân cảm thấy vui vẻ, sung sướng lắm sao!??

"Dù tôi rất ghét cô ta, nhưng chuyện này thật có chút quá mức rồi. Em yên tâm, vì em tôi  và Nguyên sẽ bàn tính kĩ chuyện này, tuyệt đối sẽ không để họ yên thân."

"Đừng để Hân biết... cũng đừng để chị ấy gặp lại họ." Tú Khanh có hơi lo lắng nói, vì việc đầu tiên cô nghĩ đến là chuyện pháp lý, vì rõ bọn họ giam giữ người trái phép. Kiểu gì Hân cũng phải ra hầu tòa, mà việc đó thì Tú Khanh không hề muốn nó xảy ra chút nào, cô không muốn Hân gặp lại bọn người kia dù chỉ là một lần.

Biết Tú Khanh nghĩ gì, Kris liền phất phất tay nói:

"Đừng lo, chị hiểu ý em. Biết ngay em sẽ nói như thế nên chị đã tính đến chuyện khác, đỡ phiền phức hơn. Nghe nói nhà tên này rất được, cho nên mới dám làm mấy chuyện này mà không sợ. Hờ, cũng chỉ là một lũ ngu xuẩn cậy quyền cậy thế, muốn âm thầm làm chút chuyện cũng không khó gì."

"Chị... chị không phải là muốn..."

"Em đoán đúng rồi, như tên trước kia dám đụng tới em, phá sản, cả đời này sẽ không ngóc đầu lên nổi." Kris cười cười nhìn Tú Khanh nói, trông chị rất vui vẻ, hẳn là ai cũng nghĩ thế, nhưng chỉ riêng cô sẽ thấy được cùng với nụ cười của chị là một ánh mắt lạnh lẽo chứa đầy sự chán ghét. Lần nào cũng vậy, nhắc đến tên trước kia muốn giở trò đồi bại với cô, chị đều như vậy. 

Nắm lấy tay của Kris như muốn an ủi chị một chút, Khanh nói:

"Đừng như vậy mà, mọi chuyện đã kết thúc lâu rồi, em cũng không có gì."

"Tôi mà không đến kịp có lẽ em đã..." 

"Kris..."

"Xin lỗi." Khẽ hôn lên bàn tay của Tú Khanh đang nắm lấy tay mình, Kris thì thầm.

"Trước giờ em không trách chị, sao chị cứ giằn vặt bản thân thế này, em rất khó chịu. Đừng tự trách mình nữa có được không, qua rồi, mọi chuyện đã qua rồi." Tú Khanh xiết tay chị thật chặt nói với giọng buồn buồn.

"Chị xin lỗi, chị sẽ không nhắc đến nó nữa, cũng sẽ... quên nó đi." Được rồi, Kris là không nỡ làm ai kia buồn bã vì mình, chị vẫn luôn không đành lòng, mọi chuyện để một mình chị chịu là đủ rồi.

"Thôi, em về nhà đi, lâu quá người tình bé nhỏ của em sẽ nhớ đấy! Chị cũng phải đi về, không bà bầu lại quậy rối tung rối mù lên." Kris thở dài ngao ngán lắc đầu khi nghĩ tới bà bầu nhà mình. Lúc nào cũng phải kiếm chuyện cho nhà um sùm lên.

"Chị cứ như vậy với em trách không được Di lại hay ghen. Không cần luôn... như vậy với em."

"Làm sao đây, tôi bỏ không được! Haha, em yên tâm, em vẫn là người quan trọng đối với tôi, nhưng tôi cũng biết ai là vợ tôi." Xoa xoa đầu của Tú Khanh, Kris nói rồi rời đi không đợi cô nói thêm điều gì.

"Từ bỏ em khó như vậy sao... " Tú Khanh lẩm bẩm khi thấy ánh mắt kia của Kris trước khi quay đi, vẫn luôn đau lòng, vẫn luôn yêu thương nhìn cô như vậy.

Đáng tiếc em chỉ có Hân, không thể có ai khác được nữa. Ân tình của chị, có lẽ ở cuộc đời khác em sẽ trả cho chị...

Khẽ thở dài, Tú Khanh để lại ít tiền trên bàn rồi cũng đứng dậy rời đi, ở nhà vẫn còn có Hân đang đợi, thực sự không thể ở ngoài quá lâu.

============================

Năm mới vui vẻ nha mọi người ^^~

Chương này mình viết có hơi vội, vì muốn làm quà tết cho mọi người, nên có gì không hay thì thông cảm cho cái con lười biếng này nha :3 Yêu yêu~!

À, bài hát này mình cũng rất thích nên đính kèm cho mọi người nghe cùng, mong mọi người cũng thích.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net