6. Lựa Chọn Của Tú Khanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Tú Khanh đã thức dậy với một cơ thể mỏi nhừ và đôi mắt sưng đỏ, thật chẳng dễ chịu gì với một tâm trạng tệ hại, nó khiến cô chẳng muốn làm gì ngay lúc này, chỉ cứ thế mà nằm thẩn người nhìn trần nhà. Không có gì khá hơn, nhưng ít nhất không khó chịu, mệt mỏi như tối qua.

"Jade? Jade?"

Gần trưa, khi những ánh nắng lọt qua khe cửa sổ chiếu rọi vào trong căn phòng, thì có một người ở bên ngoài đang khẽ gọi tên cô.

Jade? Còn ai ngoài chị sẽ gọi cô cái tên đó chứ.

"Jade, em đâu rồi?"

"Jade, em đang ở trong phòng phải không?"

"Jade, em còn ngủ sao?" Giọng nói ngày một gần và cũng ngày một lo lắng lại vang lên, cô đoán hẳn là chị đang đứng trước cửa phòng của cô.

Hít sâu một hơi để ổn định tâm tình, Tú Khanh trong phút chốc thay đổi sắc mặt thật nhanh, cô không còn cái vẻ thẩn người u buồn nữa, mà thay vào đó là một người bình thản với nụ cười nhàn nhạt luôn nở trên môi. Sau khi thấy khuôn mặt mình đã hoàn hảo che dấu tất thảy, Tú Khanh mới đi đến cửa phòng rồi mở cửa ra.

"Ôi Chúa tôi, em làm tôi lo phát khiếp đấy, thiếu chút nữa là tôi định mở luôn cửa xông vào rồi."

"Chị thật là một kẻ hay lo âu mà, em chỉ đang ngủ thôi."

"Chính em khiến tôi như thế còn gì, sao hôm nay không ra cửa tiệm, Nam nói hôm qua em cũng không có đến, cậu ta lo cho em đến độ phải gọi tôi, nhờ tôi đến xem em." Vừa nói, Kris vừa nhìn chăn nệm trên giường vẫn còn tươm tất không có dấu hiệu xê dịch gì liền nhíu mày nhìn xuống sàn nhà, lập tức đập vào mắt Kris là một lọ thuốc ngủ đang nằm lăn lóc ở một góc. Tú Khanh dĩ nhiên cũng để ý được tầm mắt của Kris hướng đến đâu, nên trong lòng thầm kêu hỏng bét rồi, thế quái nào cô lại quên mất.

"Em lại mất ngủ sao?"

Khẽ đảo mắt, Tú Khanh cười cười như không có chuyện gì nói:

"Dạo này em cảm thấy không khỏe, ngủ không được nên mới..."

"Em còn định giấu tôi đến bao giờ?" Kris đột nhiên nghiêm túc nói, cắt đi những lời bao biện mà Khanh sắp nói ra.

"Hả?" Tú Khanh vẫn duy trì vẻ mặt ấy, thản nhiên và có đôi chút kinh ngạc bởi câu hỏi của Kris. Cô biết rõ, nếu Kris đã hỏi như thế, thì chắc là chị đã biết mọi chuyện. Hẳn là từ lúc Hân đặt chân đến cửa tiệm của cô, Kris đã biết rồi. Nhưng chị không nói, cô cũng sẽ giả vờ như không có chuyện gì cả.

"Em còn chờ tôi nói ra sao? Cô ta rốt cuộc có gì tốt đẹp để em luôn bao che như vậy??? Em nghĩ em không thừa nhận, thì tôi sẽ không nói với Nguyên? Khốn khiếp, tôi có trách nhiệm chăm sóc em đấy!!!" Kris quát lên khi cơn giận của bản thân đã đạt đến đỉnh điểm. Tại sao có nhiều người tốt như vậy lại không yêu, lại yêu một con người vô tâm, đồ tồi ấy chứ???

"Xin lỗi... nhưng Kris, em không sao. Bây giờ em có thể tự lo được, đừng gọi cho Nguyên, mọi chuyện chỉ càng thêm tệ đi mà thôi."

"Tự lo được? Nhìn lại bộ dang của em lúc này đi, đây gọi là tự lo được đấy à???"

"Soạn ít đồ đi, chiều đi ra Bắc với tôi, Nguyên cũng đang có việc ở đó, ra đó rồi tôi xem cô ta tìm em kiểu gì."

Nhìn ánh mắt của Kris, Tú Khanh biết chị đang rất nghiêm túc, và thực sự muốn đưa mình ra Bắc để tránh Hân càng xa càng tốt. Cũng phải thôi, chuyện năm đó đã là một ám ảnh đối với mọi người, không ai muốn lần nữa nhìn cô tự hủy hoại bản thân, tự giết chết chính mình chỉ vì người có tên Lê Hân ấy nữa, một lần là quá đủ cho tất cả.

Khẽ cúi đầu, Tú Khanh chỉ xiết chặt cánh tay mình đứng yên đấy chứ không hành động gì. Cô đang do dự. Bản thân dù rằng nói từ bỏ rồi, thế nhưng... từ lúc Hân đến đây, cô tự hỏi cô có thực sự đã từ bỏ được người con gái ấy?

"Đừng hi vọng vào một tình yêu đã hủy hoại hết tất cả của em, Jade! Nghe lời tôi, cùng tôi đi ra Bắc rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ở ngoài Bắc cũng không tệ lắm đâu, nếu em muốn tôi và Nguyên sẽ giúp em ở đấy." Ôm lấy cơ thể đang run lên của Tú Khanh, Kris dịu giọng lại nói với cô. Quả nhiên, vẫn không nỡ nhìn Tú Khanh như vậy.

"Kris... Hân... Hân đã thay đổi, em... em cảm nhận được Hân thực sự đã thay đổi... thế nhưng em... em không dám... không dám cá cược lần nữa, dù... dù vậy vẫn có... vẫn có gì đó... giữ em ở lại... em không thể... em không thể..." Tú Khanh ôm chặt lấy Kris nức nở nói trong làn nước mắt đang không ngừng thi nhau rơi trên má cô. Kris cảm nhận được sự bất lực cùng đau khổ từ giọng nói đến cái ôm này của Tú Khanh, nhưng nếu lại lần nữa cho người con gái ấy cơ hội, thì cái gì đang đợi chờ Tú Khanh ở phía trước? Một hạnh phúc viên mãn hay lại chỉ là một nấm mồ chôn vùi Tú Khanh mãi mãi??? Sau cùng, cũng chỉ có Tú Khanh mới tìm ra được câu trả lời ấy, Kris chỉ là một phần của tất cả, một phần đang cố bảo vệ nhân vật chính trong câu trả lời, và Kris hi vọng sẽ không gì quá tệ có thể xảy ra nữa.

Thật là...

Khẽ hôn lên trán của Tú Khanh, Kris nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt đầy nước mắt cô, rồi chị nhìn thật sâu vào đôi mắt của Khanh, cố tìm kiếm một câu trả lời trong mớ hỗn độn hiện lên trên đôi mắt ấy, và trong vô vàn đau khổ và mệt mỏi, chị thấy được một điều gì đó mà chị hi vọng sau này Tú Khanh sẽ không hối hận vì nó.

"Vé máy bay tôi đã mua, đi hay không tùy em quyết định, tôi sẽ để nó ở trên bàn. Jade, dù em lựa chọn ra sao, tôi mong em sẽ không làm chuyện gì khiến mọi người phải lo lắng thêm nữa. Nguyên vẫn chưa biết gì cả, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi, em ấy chưa bao giờ rời mắt khỏi Hân từ cái ngày ấy. Jade, tôi hi vọng lần này em không có lựa chọn sai lầm." Kris vẫn như hôm nào, vẫn dịu dàng nói với cô, khuyên bảo cô với những quyết định mà cô phải chọn, nhưng lần này, cô thấy sự lo lắng khôn nguôi của chị, sự lo lắng mà chỉ khi cô ở bên Hân, chị mới có dáng vẻ đó. Ha... liệu đây có là quyết định sai lầm?

"Kris..." Tú Khanh không biết nói gì hơn ngoài khẽ gọi tên chị.

"Được rồi, đi ăn thôi, nhìn em như vậy chắc chưa ăn gì, tôi cũng đang đói chết rồi này." Vừa nói, Kris còn không quên vừa xoa xoa bụng của mình, bày ra vẻ mặt thật đói bụng cho Tú Khanh xem. Vẻ mặt đáng thương này làm cô không khỏi mỉm cười bảo:

"Nhìn chị như thế này như thể Di đã bỏ đói chị ba ngày vậy. Sao, lại chọc giận cô ấy rồi à? Người ta đang có thai, chị đừng có hễ một chút là chọc người ta giận, không tốt cho Di và đứa trẻ đâu."

"Tôi nào dám chọc cô lão phật gia đó chứ, thai hành rồi cứ đè tôi ra xả hận. Ban đầu đã bảo để tôi mang đứa bé cho lại... lại không chịu, bây giờ khổ cực rồi...rồi rồi cứ... hừ!!!" Kris lẩm bẩm nói trong nỗi oan ức mà mấy tháng qua chị phải chịu với "cô lão phật gia" ở nhà, may là Tú Khanh ở gần nên có thể nghe được tất.

"Di cũng là lo cho chị nên mới thế, ba mươi mấy rồi mang thai thực sự không tốt. Thôi, ráng nhịn, ráng chiều cô ấy đi, bầu bì dễ cáu lắm, haha." Đang rất nghiêm túc khuyên nhủ Kris, thì Tú Khanh thực sự không thể nhịn cười ha hả lên khi thấy nét cam chịu trên khuôn mặt chị. Phải biết Di và Kris yêu nhau là chuyện không tưởng thế nào, cả hai từ lúc gặp mặt cho đến khi về một nhà đều không sửa được bản tính là bên nhau sẽ như chó với mèo. Thế nhưng, luôn ồn ào như thế thôi, thực sự thì cả hai đều thương đối phương rất nhiều. Vì không thương sẽ không vì ai kia chịu khổ mà mang thai, không thương sẽ không vì ai kia đi khắp nơi tìm món kì lạ mà ai kia bất chợt thích... haizz, trên đời này còn có bao nhiêu đôi nhìn ngưỡng mộ, ghen tị muốn chết như vậy chứ?

"Xùy, em dám cười tôi? Đánh chết bây giờ." Kris giả vờ hù dọa nói khi thấy Tú Khanh cứ buồn cười khi nhìn mình. Bộ vẻ mặt chị buồn cười lắm sao?

"Haha được rồi, đuợc rồi, không cười nữa. Đi ăn thôi, đột nhiên em thấy đói không chịu được đây."

Và rồi cứ thế, cả hai người cùng nhau tìm một quán ăn nào đó để lấp đầy những cái bao tử đang không ngừng quấy phá này.

===================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net