Đã quá trễ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và Nhã Âu quen nhau từ thời đại học, khi cô là nữ sinh năm nhất dễ thương, năng động, còn anh là chàng sinh viên năm hai điềm tĩnh, khó gần.

Ngày đầu tiên anh gặp Nhã Âu, là ngày nắng dịu, lúc đó anh trông thấy cô đang lụi cụi tưới khóm hoa dại bị che lấp bởi những tảng đá to trong sân trường.

Anh nhớ rằng chính hình ảnh ngây ngô kia đã làm trái tim anh đập chệch mất một nhịp, ánh mắt anh không tự chủ được nhớ đến hình bóng xinh đẹp của cô, dưới những vệt nắng lung linh mờ ảo anh nhận ra cô thật đặc biệt. Đó từng là kí ức đẹp nhất mà cả hai đã cùng nhau trải qua trong một chuỗi thời gian dài.

Nhã Âu chậm rãi mở mắt sau giấc ngủ sâu, ánh sáng chói vào khiến cô nheo mắt khó chịu.

Đây là đâu? Cô chỉ có thể nhớ rằng sau khi lấy thuốc từ bệnh viện, rồi vội về nhà, lúc băng qua đường thì bỗng dưng đầu cô rất đau, sau đó thì chẳng thể nhớ được gì nữa.

Nhích thân định bụng ngồi dậy, toàn thân ê ẩm khiến Nhã Âu rên nhỏ một tiếng.

Không biết đâu ra một người đang ở góc giường ngẩng đầu nhìn cô chằm chằm với hai mắt đỏ hoe, sưng vù cùng đầu tóc rối bời như tổ quạ, trông thật buồn cười. Nhã Âu bật cười khanh khách, ngón tay chỉ chỉ vào người trước mặt.

"Thiên Kì, anh mất trí à?!"

Nhưng người nào đó lại không trả lời, chết sững với nụ cười đã lâu không xuất hiện trên môi Nhã Âu, run bần bật một hồi, sau đó cố gắng lấy lại bình tĩnh, bước đến xoa đầu cô, nén bi thương giọng khàn khàn hỏi :

"Em vẫn ổn chứ? Anh đi gọi bác sĩ.." Chỉnh tư thế dễ chịu cho cô ngồi, rót ly nước lọc giúp cô uống, rồi dịu dàng đắp chăn ngang người cô, quay sang kiểm tra nhiệt độ trong phòng, anh mới yên tâm hướng chân tới báo cho bác sĩ biết cô đã tĩnh.

Đột nhiên, một vòng tay nhỏ bé ôm chặt thắt lưng không rời, đầu dụi dụi vào lưng anh làm nũng.

"Anh đừng đi..cho em ôm một lát"

Không gian yên tĩnh, chỉ nghe được hơi thở đều đặn của hai người, Thiên Kì xúc động hít sâu, xoay người đem cô ôm vào lòng, vuốt vuốt mái tóc đen còn dính một ít máu đã khô bết lại, nhắm chặt hai mắt.

"Anh biết rồi à??" Giọng nói của Nhã Âu bĩnh tĩnh đến lạ thường, khiến ngay cả cô cũng ngạc nhiên.

"..."

Cả người Thiên Kì khẽ run nhẹ, anh không muốn thừa nhận, rõ ràng là số mệnh đang đùa cợt với họ, mới hôm nào còn bên nhau, nắm tay đi trên một con đường, đẹp đẽ biết bao.

Không, anh không tin, anh không dám tin đây là sự thật.

"Anh có trách em không?"

"Em biết..Chúng ta chia tay rồi..nhưng mà em nhớ anh lắm"

"Em..vẫn muốn..rất muốn hạnh phúc bên anh"

Nước mắt cô lăn dài thấm đẫm áo sơ mi của Thiên Kì, nức nở níu lấy cánh tay anh, siết mạnh.

"..nhưng đã quá trễ để quay lại..em xin lỗi"

"Không!"

Thiên Kì đột ngột cuối người nhìn vào mắt Nhã Âu, giọng run run, bàn tay giữ lấy khuôn mặt cô như thể sợ cô biến mất.

"Anh không cho em đi! Không được!! Em phải sống với anh..mình cưới nhau nhé em, em sẽ sinh cho anh vài đứa nhóc kháu khỉnh, cùng nhau đi chơi, cùng nhau đi mua sắm, và còn..hai chúng ta sẽ sống tới già, lúc đó anh sẽ đưa em đi tất cả những nơi em muốn..có được không???"

Nhã Âu nhìn sâu vào mắt anh, rồi suy nghĩ điều gì đó, mỉm cười chua chát nói lên tất cả những uất ức của lòng mình.

"Anh biết không? Em ước rằng giá như có thể quay trở lại, em sẽ không làm anh chán ghét em, sẽ không ngu ngốc chia tay anh..cũng không lựa chọn rời xa anh"

"Là do anh.."

"Không phải."

Đẩy nhẹ Thiên Kì ra, Nhã Âu đưa ánh mắt nhìn vào góc tường đối diện, đem móng tay cắm vào da thịt mình.

Cô đã lựa chọn không muốn anh đau lòng. Nhưng mà, giờ đây chính cô lại ích kỉ muốn anh ở bên cạnh, muốn cùng anh đối mặt với cơn ác mộng này.

Thật ra cô sợ nhiều lắm, sợ cô đi rồi sẽ không có ai chăm sóc anh, sợ phải rời xa anh, sợ sẽ không được nhìn thấy anh, sợ mất anh. Cô nghĩ thà rằng để một mình cô đau khổ còn hơn nhìn anh rơi nước mắt trong tuyệt vọng.

"Khả Âu nghe anh, dù chỉ còn một ngày anh cũng muốn yêu em..hãy để anh ở bên cạnh chăm sóc em, anh sẽ tìm cách..bằng mọi cách để em..để em được sống. Nghe anh nha em?!" Giữ lấy bờ vai cô, nước mắt anh rơi không có điểm ngừng, chúng cứ một mực chảy xuống, thấm ướt cánh tay áo của hai người.

"Trễ rồi..quá trễ rồi. Em sắp chết.. Em muốn đối diện một mình, anh có nghe không??? Làm ơn, anh hãy vờ như chưa có gì xảy ra..hãy sống những ngày còn lại mà không có em!!!" Anh chỉ còn nghe thấy tiếng cô hét lên trong nỗi tuyệt vọng tột cùng.

"Không?! Không bao giờ!!" Thiên kì bật dậy, bước nhanh ra khỏi phòng, gào thét xông vào phòng khám tìm kiếm bác sĩ, anh sợ mất cô, thật sự rất sợ mất cô.

Anh không thể để mất cô được. Bởi lẽ trong 4 năm qua, anh gây cho cô quá nhiều đau khổ, anh chưa từng trao cho cô một hạnh phúc toàn vẹn.

Anh muốn dùng tình yêu của mình để cảm hoá ông trời, để bù đắp những mất mát mà anh gây ra.

Nhưng Thiên Kì, anh ấy không biết được rằng, tất cả đã quá trễ.

Người ta thường hỏi nhau rằng : "Mất rồi có lấy lại được không?" Câu trả lời vốn dĩ đã có hồi đáp.

Ngày.. tháng.. năm..
"Thiên Kì, là em nợ anh..kiếp này!"

Tay anh run run miết nhẹ lên bức hình cũ anh chụp chung với cô trong lần đi công viên nước cách đây 3 năm. Nước mắt anh không tự chủ được lại tiếp tục rơi xuống, làm nhạt nhòa mọi thứ trước mắt.

Anh nhớ, nhớ nụ cười nhẹ nhàng của cô, nhớ ánh mắt long lanh dịu dàng, nhớ từng cử chỉ khi cô làm nũng trước mặt anh, nhớ cô, nhớ như điên như dại.

Anh tự hỏi tại sao?? Tại sao Người lại cướp mất cô ra khỏi cuộc đời anh??? Tại sao lại không cho anh một cơ hội, dù chỉ một tia hi vọng nhỏ nhoi?

Anh không ngừng tự trách bản thân mình. Nếu ngày ấy anh không ngu ngốc để cô lại một mình thì cô đã không biến mất? Tại sao cô lại làm vậy với anh? Cô gái ngốc nghếch của anh?

"Nhã Âu, sao em ngốc thế..dù chỉ còn 1 giây anh cũng muốn ở bên em.. Em có biết hay không?!"

"Ba ngày rồi, em bỏ anh đi được ba ngày rồi.."

"Không có em anh thật sự sống không nổi..anh nhớ em nhiều lắm, về với anh đi!!!"

"Nhã Âu..em đâu rồi..anh xin lỗi, trở về với anh đi.."

"Nhã Âu!!" Mơ màng gọi tên cô trong vô thức, cơ thể anh run lên bần bật, cánh tay không kiềm được giơ lên như đang kiếm tìm hình bóng cô trong không gian hiu quạnh.

Kí ức lại một lần nữa tràn về, anh đau đớn nhắm chặt hai mắt, cảm nhận vị mặn chát và cay đắng của những giọt nước mắt còn lưu đọng trên khóe môi.

Anh nhớ rất rõ, ngày đó, là ngày cuối cùng trong những ngày anh tìm cô gần như vô vọng. Mưa đêm không ngừng trút vào từng ngõ ngách trong tâm trí anh.

Thiên Kì nhếch miệng mỉm cười chua chát, ai lại ngờ được rằng, cái đêm mưa tầm tã ấy cũng là ngày cô rời xa anh..mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net