chap 5: cậu cười rất đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi cô liền chạy ra về không khí lúc này lạnh như hầm băng , Minh Triết ngẩng đầu nhìn lên trời chỉ trách bản thân quá hèn nhát 3 năm qua cậu cố gắng hết sức thay đổi tính cách trở nên hoạt bát hơn vậy mà lại bị cô chán ghét

"Chỉ cần bị thương là cậu quan tâm đến vậy sao?"

Hôm sau cô vào lớp đã thấy cậu đã ngồi đó chơi rubik rất điêu luyện

Cô ngạc nhiên hỏi : wow cậu biết chơi thứ này sao

"Ừm"

"Lợi hại thật đó"

Cô ngạc nhiên vì những vết thương cô băng bó cho cậu bây giờ còn nặng hơn hôm qua , thịt máu lẫn lộn

"Kh..khoan đã cậu sao vậy tay cậu"

Cậu chỉ cười nhạt rồi bảo:"do tôi không để ý sáng ra đã thấy như vậy rồi"

"Vết thương nặng quá mau tới phòng y tế đi Minh Triết"

Vẻ mặt của cô tỏ ra vẻ quan tâm , cậu rất đắc ý chỉ có vậy cô mới quan tâm cậu chỉ để cậu trong mắt thôi

"Không được tôi không muốn tới phòng y tế"

"Đồ ngốc mau xuống đó với tôi"

Bất đắc dĩ cậu bị Mạn Nhu lôi tới phòng y tế mặc dù người cậu muốn là Mạn Nhu
Nhưng đến đó lại không có người nhưng vẫn đầy đủ đồ nghề nên cô quyết định tự làm cho cậu.

"Minh Triết"

Cậu chỉ xoay đầu nhìn cô

"Mau lại đây ngồi đi tớ sẽ tự làm cho cậu"

Cậu mừng thầm nhưng ở ngoài lại điểm tỉnh lạnh nhạt

Chỉ thấy Mạn Nhu đứng lên cái ghế rồi vươn tay lấy hộp y tế từ trên tủ , cô mặc váy ngắn lại đứng trên ghế thế này khiến cậu đỏ mặt

"K..khoan đã Tiểu Nhu để tớ.."

Chưa dứt lời thì cô đã ngã xuống dưới cũng may phản xạ của cậu rất tốt nên cô đã nằm gọn trong lòng cậu hơi ấm của cậu phà vào lòng cô cảm giác khiến người ta an toàn.

Cậu liền ôm cô vào lòng mọi buồn phiền của cậu dần tan biến chủ cần có cô chỉ cần cô thôi không có cô thì cậu sống không còn ý nghĩa gì nữa

"An Triết à cậu mau bỏ ra đi"

"Tôi là Minh Triết cậu lại nhớ nhầm tên của tên khốn nào vậy Tiểu Nhu"

"Đồ điên này mau bỏ ra"

Cậu thầm nghĩ thật sự mình có bệnh thật rồi , vì cậu có lẽ còn nghiện cô hơn cả ma túy chất gây nghiện trên đời này đấy

"Mau bỏ ra Minh Triết"

Cậu thả cô ra để mau sử lí vết thương cho mình

"Vết thương của tôi hình như"

"Đồ ngốc ai lại ngốc như cậu chứ mau đưa tay đây"

Hành động nhẹ nhàng của cô rất ôn nhu

"Tiểu Nhu cậu rất xinh đẹp"

Cô nhìn cậu mỉm cười

"Cười cũng rất đẹp"

"Xong rồi"

Nhanh đến vậy sao cậu còn chưa ngắm cô đủ lâu

"Còn 1 chỗ nữa"

"Hả , ở đâu"

"Lưng của tôi"

Mạn Nhu đỏ mặt

"Nam nữ thọ thọ bất thân"

Cậu không nói gì chỉ cởi áo ra cơ bụng cậu rất đẹp cơ bắp cũng vậy cô nhìn đến trơ mắt

Cô thấy một vết thương ở vai

"Tại sao lại bị như vậy"

"Chậu hoa tới xuông"

"Vết thương này có vẻ xử lí khá đau đấy"

Cô lấy thuốc sát trùng sát lên lưng cậu chỉ thấy cậu nhắm mắt lại chắc là rất đau

"Cậu ổn chứ chịu đựng một chút"

Một lát sau mọi chuyện đã xong xuôi cô lại nhìn cậu lại nhìn cơ bụng của cậu

"Đẹp chứ"

"Ờ..cũng đẹp"

"Nếu cậu thích thì ngày nào tớ cũng cho cậu xem"

"Thôi đi ai lại biến thái giống cậu chứ"

Mạn Nhu đứng lên lại nhìn cậu

"Mau về lớp thôi"

"Ôm tôi"

"Hả"

"Không thì thôi tớ sẽ lên lớp 1 mình"

"1 chút thôi"

"1 chút thôi đó"

Cô lại gần ôm cậu rồi ngước mặt lên nhìn cậu khuôn mặt xinh đẹp như vậy sao tính cách lại quái dị như vậy chứ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net