chap 9: Nín Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhân viên nhìn họ đến ngây người thầm nghĩ:"bọn trẻ bây giờ manh động thật đấy"

Cậu dường như không quan tâm đến ánh mắt của ai , 1 tiếng sau mưa tuy không còn to như ban nãy những không thể lội mưa về được , Mạn Nhu dần tỉnh lại có thể cô còn chưa tỉnh hẳn chỉ mơ mơ màng màng dựa trên lòng ngực anh

"Tỉnh rồi sao"

Cô nhìn cậu rồi lại nhìn thấy bản thân đang dựa vào lòng ngực cậu liền vội đứng lên thì lại bị Minh Triết giữ chặt lại

"Chưa gì đã vội đứng lên rồi sao"

"Minh Triết mau bỏ ra"

Cô nhìn đồng hồ thì đã gần 9h rồi mưa vẫn không ngớt ngay lúc đó chuông điện thoại reo lên là An Kiệt gọi , cô vội bắt máy

"Anh gọi em có chuyện gì sao"

"À chuyện là ngày mai em có thể xuống lớp anh một chút được không"

"À d.."

Cô chưa nói xong đã bị Minh Triết cắt lời :"không được"

Cô nhìn cậu rồi ra hiệu cho cậu im lặng

An Kiệt không nghe cô nói gì liền hỏi lại một lần nữa

"Được không Tiểu Nhu"

"Dạ vâng"

"Tốt quá vậy ngày mai gặp lại"

*

Mạn Nhu quay sang nhìn Minh Triết đã thấy mặt cậu lạnh như băng mặt cắt không còn giọt máu , cậu liếc nhìn cô rồi lại ôm cô vào người lúc nào cũng có cảm giác cậu sẽ mất cô thêm một lần nữa điều này đủ để dọa sợ cậu , nửa tiếng sau mưa đã dần nhỏ lại nên Mạn Nhu có đi về trước

"Tớ về đây"

"Vẫn còn mưa mà"

"Chỉ nhỏ thôi không thành vấn đề"

Cậu nhìn bóng dáng nhỉ nhắn của cô từ từ xa rồi biến mất

*

Hôm sau cậu vào lớp đã thấy cô tới nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu , cậu bỏ cặp xuống vội chạy xuống lớp của tên An Kiệt vừa xuống thì cảnh Mạn Nhu đang băng bó vết thương cho cậu ta động tác ân cần lại còn hỏi hắn ta có đau không

Cậu không ra mặt chỉ đứng sau bức tường nhìn mọi chuyện , một lát sau thì Mạn Nhu cũng băng bó xong cô vội lên lớp thì đụng mặt Minh Triết
Mặt cậu lạnh như băng nắm tay cô lại kéo lên tầng thượng cô bị cậu nắm đến đỏ cả tay

"Đau quá Minh Triết"

Cậu nhẹ lực lại nhưng vẫn hùng hổ kéo cô lên rồi đẩy cô vào tường chồng tay phải lên cho cô không chạy thoát

Mạn Nhu nhìn cậu sợ hãi không dám nhúc nhích:"Minh Triết à cậu"

Cậu xờ vào mái tóc dài của cô rồi lại xờ lên mặt cô

Cô cảm thấy rất nhột liền đẩy cậu ra

"Minh Triết chúng ta cần giữ khoảng cách với nhau"

"Tại sao"

"Mọi người xung quanh sẽ bàn tán đó"

Cậu cười nhạt :"vì tên đó mà cậu lại bỏ rơi tôi sao"

"K..không phải cậu hiểu lầm rồi"

Cậu không nghe những lời cô nói lại tiếp tục nói với giọng nói lạnh nhạt:"chẳng phải đã hứa sẽ không bỏ rơi tôi sao , cậu lại nói dối tồi nhiều lần như vậy"

"Không phải không phải vậy đâu"

Cậu đi ra khỏi đó với vẻ mặt khó coi , mọi người bị cậu dọa sợ tự động nhường đường cô cảm thấy có lỗi liền chạy theo cậu nhưng đã mất dáng Minh Triết từ lâu
Mạn Nhu lại chạy vào lớp không thấy cậu như đoán được gì đó Mạn Nhu chạy xuống sân trường thì thấy An Kiệt đang chơi bóng rổ liền dừng lại xem

An Kiệt chơi bóng rổ rất cuốn hút động tác uyển chuyển rất cuốn mắt

Nhưng mà khoan đã cô đang làm gì vậy sao lại xem An Kiệt chơi bóng rổ chứ
Cô liền chạy sang hướng khác rồi chui người vào bụi cây cậu thường ngồi quả nhiên thấy cậu đang dựa vào thân cây như đang ngủ

*

Cô lại gần vươn tay tính lay cậy dậy thì cậu mở mắt ra bắt lấy tay cô
Giọng lạnh nhạt nói:"làm gì đó"

Cô không trả lời sớm đã bị ánh mắt của cậu dọa sợ rồi Minh Triết lại tiếp tục nói bằng giọng lạnh nhạt.

"Tôi đã thấy cô dừng lại xem hắn chơi bóng rổ"

Cô khó xử chỉ cười cho qua chuyện rồi xin lỗi cậu

"T...tớ xin lỗi không cố ý"

"Vậy mà cậu còn dừng lại xem hắn chơi bóng rổ"

Cô không nói lời nào chỉ nhìn cậu ngơ người tìm cách giải thích

"Không phải đâu"

Cậu lại nhìn cô rồi nói:"cậu căn bản không thích tôi thì đừng cho tôi hi vọng chứ Tiểu Nhu"

Cô bị cậu dồn đến phát khóc nước mắt chảy ra mắt cô đỏ dần luôn miệng nói:"không phải vậy"

Cậu nhìn cô đau lòng lúc trước cũng vì cô khóc mà cậu đã yêu cố bây giờ cô đã khóc lại vì cậu làm cho cô ấy khóc nữa chứ

"Nín đi"

Cậu ôm cô vào lòng lại nhìn Mạn nhu khuôn mặt trắng nõn má ửng hồng mũi cũng đỏ vì cô khóc thật sự rất đáng yêu cậu ôm cô càng chặt hơn bỗng dưng cô ngất đi trong lòng cậu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net