@2@

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------Trên sân thượng bệnh viện---------------

<Cậu có tình cảm với Momo đúng không?>

<Tất nhiên là không>

<Cậu cứ trả lời thật lòng đi không cần lo tớ đau lòng>

<Nếu nói là lúc trước thì đúng, còn bây giờ thì tớ không còn thích chị ấy nữa>

<Vậy à>

<Cậu sao thế, bộ dạo này Momo tiếp tục cho cậu ăn bơ giống lúc trước à?>

<Ừ, dường như chị ấy yêu cậu rồi >

<Cậu cứ tiếp tục để chị ấy bơ như vậy thì không hay đâu>

<Thà thế nhưng được bên cạnh chị ấy, còn hơn là phải xa người đó 1 tháng dù được chút quan tâm của người đó>

<Cố lên, khi đến sân bay nhớ điện báo tớ nha>

<Phiền lắm với lại lúc tớ đi thì cậu đang ngủ mà>

<Mà tớ hỏi này, nếu lúc nãy tớ trả lời có thì cậu sẽ làm gì?>

<Thì tớ sẽ để chị ấy quyết định, chị ấy muốn theo ai là quyền của chị ấy mà. Hạnh phúc của chị thì do chị quyết định, còn hạnh phúc của tớ là từ khi yêu chị thì đã quyết do chị định rồi>

<Ừ, thôi nếu không còn gì nữa thì tớ xuống trước đây, tớ còn nhiều công việc lắm>

<Ừ>

Momo, có đôi lúc em cảm thấy mình như đã hiểu hết con người chị, tâm tư chị. Nhưng cũng có đôi lúc em cảm thấy con người chị, tâm tư chị vô cùng phức tạp khiến 1 vào là không ra được. Momo, nếu bây giờ em nói chia tay thì chị sẽ như thế nào, phải chăng là sụp đổ hay là bình tĩnh giống lúc trước mà trả lời 'hảo'. Momo, chị hãy cho em một lần hiểu được hiện tại chị đang nghĩ gì có được hay không? 

*Reng reng reng*

Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng mặt dù người kia đã tắt hơn chục lần, cuối cùng thì chịu không nổi nên người kia đành phải nghe máy

<Alo em nghe>

'Mao Mao, tí em có rảnh không'

<Tôi không rảnh, chị gọi tôi có chuyện gì không?>

'Em không rảnh nhưng lại có thời gian lên sân thượng trò chuyện cùng Đới Manh sao'

<Bây giờ chị có nói nhanh không, nếu không tôi cúp máy>

'Làm gì mà dữ... '

*Bụp*

<Dong dài>

Mao bực mình cúp máy rồi phán 1 câu cho người bên kia máy và tiếp tục bây vào suy nghĩ cùa riêng mình

Momo à, chị mà không giữ em lại thì em sẽ bị người khác bắt cóc đó Momo à. Chẳng lẽ thật sự là tình cảm của em vẫn chưa chạm đến con tim đang đóng chặt cửa đó sao. Chả lẽ thật sự em không đủ để khiến chị quên đi đau thương ngày ấy sao. Momo, lịu chị có biết là ngày mai là em sẽ đi công tác ở Bắc Kinh không? Thôi thì xem như lần này là quyết định của trái tim chị vậy, thật ra là em rất là tin tưởng chị nhưng dù thế nào thì cuối cùng quyết định vẫn luôn là ở chính con tim của chị, nên em xin chị đừng vì sợ em đau khổ mà lầm lỗi cả đời nhé

Lúc này cuộc gọi khẩn cấp gọi đến khiến Mao Mao lập tức chạy xuống phòng cấp cứu

-----------------------

<Momo chị làm gì ở đây vậy>

Lúc Đới Manh đi xuống thì thấy Momo ngồi trước phòng cấp cứu nên hỏi

<Đới Manh em mau giúp chị, giúp chị cứu Vũ Phong đi>

Mạc Hàn khi thấy Đới Manh thì nói nhanh nên quên rằng Đới Manh không chuyên về khoa nhi mà người chuyên khoa nhi là Mao Mao

<Thôi chị đừng khóc nữa, có lẽ Mao Mao đang xuống nên chị đừng lo nữa nhé>

Đới Manh không biết làm gì ngoài việc trấn an Momo

Mao đang nhanh chân tới phòng cấp cứu thì thấy cái cảnh bi thương mà đối với con tim đang có những nhịp đập yếu ớt của mình thì cứ như cực hình, lòng đau không thôi, tim như ngừng đập, chân thì bước được bước không tiến tới phòng cấp cứu rồi lại nhanh chân lướt qua 2 người đó. Mao như 1 người khác khi bước qua 1 cửa phòng cấp cứu, từ 1 người đang bị tình yêu hành hạ ngày qua ngày thành 1 người vô cùng nghiêm túc khiến rất nhiều người ngạc nhiên dù đã chứng kiến rất nhiều lần

Cuộc phẫu thuật diễn ra trong 2 tiếng và trong 2 tiếng đó nỗi lòng của Momo như lửa đốt. Đến lúc Mao xuất hiện với khuôn mặt không cười, không nói như mọi lần thì lòng Mo như rơi xuống vực, còn Manh thì đã dọt lẹ để Mao tự giải quyết

<Mao Mao, Vũ... Vũ Phong sao rồi >

Mo vừa hỏi nước mắt vừa rơi như mưa

<Haiz, Vũ Phong không sao cả nên chị nín đi, chỉ là em đang nghĩ 1 số chuyện không vui nên mặt mới vầy thôi>

Thấy Mo khóc thì Mao hốt hoảng ôm Mo vào lòng giải thích rồi vừa dịch chuyển vô căn phòng cạnh dãy ghế để cho Mo nằm nghỉ vì Mao cá chắc 2 tiếng qua khiến Mo rất mệt

<Vậy Vũ Phong bị gì mà lại ngất xỉu vậy Mao?>

<Em ấy bị viêm ruột thừa thôi nên chị yên tâm, em đã cắt phần ruột bị hư rồi 1 tuần là sẽ khỏi thôi>

<Ừm, chị muốn ngủ một chút>

<Hảo, em ôm chị ngủ>

Mo chỉ gật đầu rồi nhắm mắt lại ôm Mao ngủ vì trong hiện tại tim Mo đang dần xuất hiện hình bóng của Mao nhưng vì mỗi người 1 suy nghĩ nên không có bất kì ai nhận ra. Mao nằm đấy nhìn Mo ngủ mà lòng ấm áp lạ thường 

Ước gì thời gian lúc này có thể ngừng lại để em có thể ảo tưởng rằng chị đang mở rộng cánh cửa nơi con tim chị để chào đón em bước vào 

------------5:00 pm-------------

<Ưm>

Chấn khẽ cựa mình rồi mở mắt ra nhìn xung quanh rồi lại nhìn sang bên cạnh thì nhìn thấy khuôn mặt phóng to của Lạc thì có chút ngạc nhiên, Chấn định gỡ tay Lạc ra thì Lạc ôm chặt hơn và còn dụi dụi đầu vào ngực khiến Chấn nhột mà cười khúc khích vì cái dáng của Lạc bây giờ chả khác gì là đang làm nũng cả

<Lạc, tại sao cậu lại giấu tớ chuyện quan trọng như vậy?>

Chấn hỏi vì biết hiện tại Lạc đã thức

<Vì tớ không muốn cậu đau lòng khi biết tớ không còn sống được bao lâu>

Lạc vẫn giữ nguyên tư thế cũ mà trả lời Chấn

<Nhưng phải còn cách khác chứ?>

<Căn bệnh của tớ thuộc nhóm bệnh chưa có cách chữa, nhưng hiện thì bên Canada đang có 1 nhóm tiến sĩ nghiên cứu cách chữa căn bệnh này nên tớ cũng còn đôi chút hi vọng>

<Vậy à, vậy thì cậu có định quay lại với tớ không>

<Tất nhiên là phải quay lại và tổ chức đám cưới luôn chứ, tớ phải cho cậu 1 danh phận mới chứ>

<Hả, ý cậu là sao?>

<Làm vợ tớ nhé>

<Cậu... cậu>

<Tớ muốn chịu trách nhiệm với cậu và con của chúng ta, tớ không muốn khi con của chúng ta lớn lên bị mang tiếng là con hoang, tớ chẳng muốn cậu bị gán mác gái chưa chồng lại có con đâu>

<Mao Mao, chị ấy nói cậu biết sao?>

<Ừm. Mà tại sao cậu lại không chịu nói cho mình biết cậu đang mang thai khi tớ đòi chia tay thế ngốc?>

<Tớ không ngốc chỉ tại vì cậu nói có người yêu rồi nên tớ mới không nói ra, sợ nói ra sẽ khiến cậu khó xử khi bắt buộc phải chọn 1 trong 2 thôi>

<Vậy tại sao cậu lại tin tớ vẫn còn yêu cậu?>

<Tại thấy cậu một mình đi khám nên tớ suy ra thôi>

<Vậy cậu đồng ý rồi chứ?>

<Chưa đâu nha, phải đợi aba ama tớ đồng ý trước rồi sau đó tớ mới đồng ý>

<Hảo, tớ đưa cậu về rồi thưa chuyện luôn>

<Hảo>

-----------------------

Haiz, mới đây mà đã sắp sang ngày mới nữa rồi

-----------------------

<Con về rồi sao, Chấn>

<Vâng ạ>

<Chị con vẫn còn ở bệnh viện sao?>

<Chắc vậy ạ>

<Oh! Con đến chơi hả Lạc?>

<Vâng, con chào bác. Bác trai không có nhà sao bác?>

<Ông ấy đang ở sau vườn chăm sóc cây rồi con>

<Vậy con xin phép ra sau vườn với bác trai ạ>

<Ừm>

Sau đó thì Lạc đi ra sau vườn vì nhà Chấn thì cậu đã đến 2-3 lần nên cũng quen thuộc. Còn ama Chấn sau khi thấy Lạc đi rồi thì kéo Chấn lại hỏi

<Lạc đến bàn chuyện cưới sinh sao con?>

<Vâng ạ>

Chấn có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng không  dài dòng vì có hỏi thì ama cô cũng nói " ama của con mà" cho mà xem. Nghe câu trả lời của Chấn thì ama cô hài lòng về thái độ của Lạc khi biết Chấn mang thai

-sau vườn-

<Con chào bác trai>

<Ah! Lạc đấy à, nào lại đây uống trà với ta nào>

<Vâng>

<Ta nghĩ chắc hẳn con đến đây có chuyện quan trọng lắm chứ không đến chơi như bình thường>

<Con muốn xin phép bác cho 2 tụi con cưới nhau ạ>

<Con nghiêm túc chứ?>

<Vâng, con rất là nghiêm túc ạ>

<Hảo, vào nhà thôi, ngày mai con dẫn người lớn sang đây định ngày cưới luôn>

Lạc gật đầu rồi theo aba cô vào nhà

--------------bệnh viện-------------- 

<Momo à, dậy đi em đưa chị về>

Mao lây nhẹ Mo nói

<Mấy giờ rồi Mao?>

<5:30 rồi>

<Công việc của chị?>

<Chị không cần lo em giải quyết hết rồi>

<Vậy hẳn là em mệt lắm rồi>

<Thế chị đền cho em đi>

<Thôi được rồi, em muốn gì?>

<Tối nay em muốn ở chung với chị 1 chỗ>

<Với điều kiện không được làm lố>

<Hảo>

-------thời gian tâm sự-------

*Bay vào Phủ Lạc Thái Tử*

P: cho hỏi Thái Tử có gì nói không?

Thái Tử: Ta thích Tako hơn

P: Vậy thì tôi sẽ chuyển liền

Thái Tử: Ê Ê, ta giỡn thôi mà, ngươi dám đổi ta đem ngươi làm gà nướng muối ướt luôn đấy

P: Vậy tôi đi trước

Thai Tu: Cấm ngươi đi mét Ki mama

P: Tôi đi lấy đao mà 

Thái Tử: Làm gì?

P: Mượn đao giết người

Thái Tử: Tào lao

P: Thôi tạm biệt Thái Tử

*Bay ngược về Phủ Lý Tướng*

P: Xin hỏi Lý Tướng Quân có chuyện gì muốn nói không?>

Lý Tướng: Hay a, sao trong đây ta giống kẻ đa nhân cách thế?

P: Vậy mới vui chứ

Lý Tướng: Không biết vui nổi không đây 😑

P: Thôi Lý Tướng yên tâm, em của ngài sẽ có kết đau thương còn ngài thì kết thúc vui vẻ thôi

Lý Tướng: Coi như tạm ổn, chừng nào có chuyện nói tiếp, giờ thì vào truyện đi

P: Hảo

-------------------------

<Này Mao Mao, em mua gì mà lắm thế, em muốn chị lên cân hay gì thế>

<Chỉ là em mua dự phòng mấy ngày sau thôi, có phải là em không qua thì bữa đó chị cũng để bụng rỗng mà ngủ đúng không?>

<Ừm thì...>

<Thôi em không trách chị đâu, chỉ là từ đây về sau chị hứa với em là sẽ không nhịn bữa tối là được rồi>

<Ừm.... chị hứa>

<Mình về thôi>

<Ừm>

*Nhà của Momo*

<Oa vẫn là nhà chị thỏa mái nhất a>

Mao vừa bước vào nhà thì ngay lập tức ngã người xuống sofa

<Em đó, suốt ngày cứ như thế không hà>

<Em như thế là như thế nào chứ?>

<Nếu em thông minh thì tự hiểu đi>

<Vậy em không hiểu đó, chả lẽ em ngốc sao?>

<Không nói chuyện với em nữa, chị đi làm cơm đây >

<Em phụ với>

<Thôi em nằm đó xem phim dùm chị>

Momo nói rồi bỏ Mao ở sofa mà đem 1 nữa đồ ăn đi chế biến nữa còn lại thì cất vào tủ lạnh

*1 lúc sau*

<Đang làm gì đó?>

Cảm nhận có người lén ôm mình nên Mo hỏi

<Cho em ôm chị tí đi, dù sao thì mọi thứ cũng sắp xong rồi mà>

Mao hơi siết chặt vòng tay lại, mũi thì dụi vào tóc Mo mà cảm nhận mùi hương thuần khiết toát ra từ người kia 

<Em hôm nay lạ lắm nha>

Mo vặn lửa nhỏ rồi quay lại nhìn Mao

<Em vẫn bình thường mà, em đâu có bị gì đâu>

Em xin lỗi, em nói dối là vì em không muốn làm phiền chị thôi

<Vậy sao?>

<Thật mà, hôm nay em muốn thân thiết với chị thôi cũng lâu rồi em với chị chưa ăn chung mà>

Mao đau lòng nhưng không thể hiện tránh trường hợp làm cho Mo khó xử

<Cũng phải>

<Em đói rồi>

Thấy Mo có chút suy nghĩ Mao liền đánh lạc hướng

<À đợi chị tí, em ra ghế ngồi đi>

<Ừm>

Mao ra ghế ngoài còn Mo thì loay hoay trong bếp và chuẩn bị đem đồ ăn lên bàn

<Oa thơm quá a>

<Vậy thì ăn nhiều vào, chị thấy em dạo này ốm lắm đấy>

<Chị ăn đi>

<Hảo, em cũng ăn đi>

.....

Buổi tối của MaoMo diễn ra trong vui vẻ và ấm áp, sau khi kết thúc thì Mao giành rửa chén rồi đẩy Mo ra sofa ngồi 

Mo thì ngồi đấy thôi chứ suy nghĩ của Mo thì lại đặt ở trên người Mao 

Hôm nay em bị gì thế Mao, thường ngày ngay cả ôm em cũng xin chị rồi mới làm mà. Em đang giấu chị điều gì đó có phải không? Hay phải chăng ngay lúc chị cảm thấy tim mình có chút nghiêng về em thì em lại quay lưng về phía chị sao? Thật sự chị cũng chả biết rằng mình đã có chút tình cảm với em từ lúc nào, nhưng từ cái lúc mà em ôm chị từ phía sau thì chị mới nhận ra rằng mình có chút tinh cảm với em rồi

<Chị đang nghĩ gì mà thừ người ra luôn vậy?>

<À không có gì đâu>

<Vậy à>

<Chị hỏi em điều này, nếu 1 ngày nào đó em yêu người khác thì lúc đó em sẽ nhớ chị chứ?>

<Làm gì có chuyện em yêu người khác chứ, em chỉ yêu mỗi mình chị thôi>

<Vậy nếu chị nói chị yêu Đới Manh em sẽ buông tay chứ?>

<Em nhất định sẽ giữ tay chị lại dù chị có yêu Đới Manh hay không>

<Tại sao?>

<Vì em không muốn mất chị nên em sẽ giữ tay chị lại, lúc trước thì em nghĩ buông tay sẽ làm chị hạnh phúc hơn khi tình cảm chỉ xuất phát từ 1 phía nhưng từ từ em dần ngộ ra mình chẳng thể sống thiếu chị, dù cho có người hơn chị về mọi mặt...>

'em nguyện mãi bên người dù người không còn yêu em như thuở ban đầu' lời nói của nữ diễn viên trong bộ phim làm kích động đến 2 con người đang ngồi trên sofa ấy

<thì em vẫn 1 lòng 1 dạ yêu chị, mãi mãi cũng không buông tay chị. Nếu chị không yêu em, thì em nhất định sẽ làm mọi cách khiến cho con tim đã từng chịu nhiều tổn thương của chị phải rung động trước tình cảm của em. Vì thế, em nguyện mãi yêu chị không bao giờ thay đổi>

<Mao....>

Mo bị Mao làm cảm động đến nói không ra lời mà nhìn Mao

<Em Yêu Chị>

Nói rồi Mao quay sang đặt 1 nụ hôn nhẹ lên môi Mo

<Cho chị thêm thời gian để chấp nhận tình cảm của em nhé>

<Hảo. Dù có đợi cả đời em vẫn sẽ đợi>

Ngồi xem phim được  vài tiếng thì Mao có dấu hiệu mệt nên cả 2 lên phòng nghỉ ngơi vì hiện cũng đã tối lắm rồi

<Mo, cho em ôm chị nhé>

<Sao em không giỏi thì ôm chị giống lúc nãy đi mà xin phép>

<Lúc nãy là do mất kiểm soát nên em quên xin, bây giờ thì em đang tỉnh táo nên em biết mình không có quyền chạm vào chị>

<Hóa ra là thế>

Mo chủ động ôm lấy Mao vào lòng, Mao được ôm thì tất sẽ hưởng thụ nhưng vẫn không ngủ vì 1 phần lòng Mao bây giờ rất rối còn phần còn lại là sợ sau khi ngủ thì sáng mai tỉnh giấc sẽ phải xa mùi hương quen thuộc này, càng không muốn xa người mình yêu, hết lòng hết dạ muốn sống chết cùng người

Momo! Ngày mai khi thức giấc nếu không thấy em chị có lo lắng hay không? Có đi tìm em không? Có hoảng loạn không? Sẽ sợ em rời xa chị không? Sẽ nhớ em trong thời gian em ở Bắc Kinh không? Hay chị vẫn sống như bình thường như bao ngày khác dù không có em bên cạnh?

Mo thì cũng không ngủ được có thể là do lúc chiều đã ngủ quá giấc rồi nên bây giờ Mo không ngủ được

Mao Mao! Em đang giấu chị điều gì đó phải không? Hôm nay e lạ thật nha, thường ngày em rất ít lần nói những câu đó mà, à nếu có thì cũng là "em thương chị" "em thích chị" chứ có bao giờ em nói "em yêu chị" đâu? Hay là em sắp bỏ rơi chị nên em mới nói thế? Mao Mao! Em mà dám bỏ rơi chị thì chị sẽ không thèm để ý đến em nữa, không thèm quan tâm em nữa, không thèm nghĩ tới em luôn đấy

<Momo chị còn thức chứ?>

Nằm 1 hồi thì Mao lên tiếng

<Chưa, em không ngủ được sao?>

<Vâng>

<Mao Mao, em đang có phiền muộn đúng không?>

<Em đang lo chuyện của chúng mình sẽ đi về đâu và lo chuyện của Dư Chấn với Lạc Lạc sẽ như thế nào thôi?>

<Vụ Lạc mắc phải căn bệnh chưa có phương pháp trị sao?>

<Phải ạ. 2 đứa nó yêu nhau rất nhiều nhưng vì căn bệnh đó mà đã chia tay, nhưng không biết có phải ông trời trêu người hay không mà lại làm tụi nó hàn gắn lại vì đứa con>

<Chả phải là vẫn còn Tiểu Ngải ở Canada cố tìm cách sao?>

<Sao chị biết mọi chuyện vậy, Đới Manh nói sao?>

<Không phải. Thật ra Tiểu Ngải là em họ chị nên em ấy thường gọi điện kể chị nghe mọi chuyện thôi>

<Chị không sợ sao?>

<Sợ Aba Ama chị phát hiện sao?>

Mao gật đầu

<Tất nhiên là có nhưng chả phải em sẽ bên cạnh chị bảo vệ chị sao?>

<Em cũng không chắc là mình sẽ có thể mãi bên cạnh chị mà bảo vệ cho chị nữa>

<Sao vậy?>

<Mọi quyết định của mối quan hệ này chả phải đều thuộc về chị sao?>

<Ừm....>

<Mà Tiểu Ngải có nói cho chị biết người muốn thực hiện lại thí nghiệm là ai không?>

<Đó là Trần Tư, là tiền bối của tiểu Ngải và đồng thời là chồng sắp cưới của Tiểu Ngải>

Mao im lặng Mo cũng im lặng làm cho bầu không khí trầm xuống, nhưng họ im lặng không phải họ không còn gì để nói mà là do có quá nhiều nên không biết mình nên nói điều gì tiếp theo. Và cứ thế họ nhìn nhau, ôm nhau rồi ngủ một giấc thật sâu

Ước gì khoảng thời gian em ở bên chị có thể kéo dài hơn để em có thể cảm nhận chút ấm ấp. Ngày mai sau khi mặt trời lên thì chúng ta sẽ không còn bên nhau nữa. Ngày mai, em sẽ phải rời xa nơi đây 1 tháng sau mới trở về, phải xa cách ánh bình minh của em 1 tháng trời, phải xa vòng tay ấm áp ôm em mỗi khi em muốn, phải xa người nắm giữ trái tim mình, và phải chịu đựng cảm giác trống vắng trong tim 1 tháng trời. Có phải con đường tình yêu này mãi mãi không có tương lai? Nếu thật vậy thì cũng đành chịu đựng thôi, phải không Mạc Hàn?

---------------5h am---------------

<Mạc Hàn, sau khi tỉnh dậy thì hãy tự chăm sóc bản thân cho thật tốt trong 1 tháng này nhé, em đi đây 1 tháng sau chúng ta sẽ gặp lại, và nhớ đọc bức thư nhé>

Mao nói xong thì hôn nhẹ lên môi Mo rồi để lại bức thư trên bàn cạnh điện thoại của Mo. Nhìn lại người trên giường lần cuối rồi Mao xuống lầu làm 1 chút thức ăn và ra xe khi đồng hồ điểm 5h10 để kịp chuyến bay sắp tới

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net