Phần 2: @1@

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói trước Momo trong phần này với phần sau là cực ghét Mao và phần này với mấy phần trên là một chút cũng không liên quan nhé

___________

<Hiên>

<Hả hả, em sao thế bảo bối?>

<Hiên xem cái này đi>

*bộp*

Giấy gì vậy trời 😕

<Ah! em có thai sao? Hiên sắp lên chức baba sao? yeah hú>

<Áaaaaaaaaaaa thả em xuống, thả em xuống>

Hiên nhảy cẩn lên rồi bế Vũ Trinh xoay vòng khiến Vũ Trinh la hét không ngừng

<Ah Hiên xin lỗi, em có sao không?>

<Em không sao. Mà Hiên biết chuyện của Vũ Kỳ với Mạc Hàn chưa?>

<Họ có chuyện gì sao?>

<Hôm qua 2 người họ lại cãi nhau rồi Mạc Hàn còn cho Vũ Kỳ ăn đánh nữa, về nhà chị ấy bầm dập từ trên xuống dưới luôn>

<Vậy giờ Hiên đưa em về nhà sẵn thăm ba mẹ rồi hỏi thăm tình hình của chị ấy luôn>

<Ừ, em cũng tính nói với Hiên đấy>

<Mình đi>

*Viên gia*

<Baba mama, con về thăm 2 người nè>

<Đúng là chưa thấy người mà đã nghe tiếng>

Ông Viên cười

<Oa con nhớ 2 người quá đi>

Vũ Trinh chạy vào ôm lấy 2 người đang ngồi trên ghế còn Tử Hiên thì gật đầu chào

<Hiếm lắm mới thấy tụi con sang đây, chắc không phải là xảy ra xích mích chứ?>

<Tụi con rất hòa thuận nha, chỉ là nghe tin ai kia bị đánh bầm dập nên con qua xem coi ai đó như thế nào thôi>

<A thì ra là thế sao, làm ta tưởng con thật lòng nhớ ta nên về thăm ai ngờ...>

<Con nói giỡn thôi mà, ngoài việc thăm chị ấy thì con có chuyện thông báo cho 2 người biết nha, phải không Hiên?>

<À phải, thật ra là tụi con muốn báo cho 2 người biết Vũ Trinh có thai rồi ạ>

<A chắc hẳn con cày cuốc mỗi ngày đúng không?>

<Dạ không, chỉ là mỗi lần là điều mấy hiệp thôi ạ ☺>

<Hiên>

<A con xin phép lên thăm chị ấy ạ, chứ con còn ở đây thì chắc cái eo của con bị thái luôn mất>

<Haha con cứ đi 🤣>

<Con xin phép>

Tử Hiên cuối đầu rồi chạy vọt lên lầu

<Con đấy, lo mà thương nó đi, lúc trước nó cực khổ ngày đêm để con có được hạnh phúc bây giờ đó>

<Dạ con biết rồi ạ>

*trên lầu*

<Vũ Kỳ, chị thức hay ngủ vậy?>

<Ngủ rồi>

<Vậy em vào nha>

*cạch* *cạch*

<Có gì không?>

<Mạc Hàn thật là..😩>

Hiên thở dài khi nhìn thấy vết thương trên người Vũ Kỳ

<Thôi em đừng có trách chị ấy, lỗi do chị mà thôi 😞>

<Lại là chuyện của chị ấy với tên kia nữa sao?>

Hiên vừa trò chuyện vừa giúp Vũ Kỳ chăm sóc vết thương

<😩 em biết rồi mà, ngoài chuyện đó ra thì chị còn chuyện gì để bị ăn đập chứ?>

<Có cần em giúp chị điều tra tên kia không?>

<Thôi, chuyện của chị cứ để chị tính, em xen vào mắc công lại bị liên lụy>

<Vậy giờ chị tính làm sao?>

<Hôm qua đàn em chị theo dõi tên kia thì ghi được đoạn nói chuyện giữa hắn và bạn hắn, hôm qua hắn rất vui vẻ vì chị bị Mạc Hàn đánh bây giờ chị sẽ cho hắn biết thế nào là đụng vào người của Viên gia>

<Hắn tính giữ Mạc Hàn làm của riêng sao?>

<Ừ, em có muốn theo giúp không?>

<Sao thiếu em được chứ?>

<Vậy giờ đi thôi, hắn đang trên đường đưa Mạc Hàn đến khách sạn nhà hắn đấy>

<Em dìu chị>

<Không cần đâu, chị chỉ bị đánh ở phần đầu và thân thôi>

Hiên gật đầu rồi theo Vũ Kỳ đi đến nơi Mạc Hàn sắp biến thành con mồi ngon

<Baba mama, tụi con ra ngoài có tí việc>

<Nhớ cẩn thận đấy>

<Tụi con biết rồi ạ>

2 người nói nhanh rồi ra ngoài lái xe đi

*bên ngoài khách sạn Z*

<Sao rồi, bọn họ tới chưa?>

<Vẫn chưa tới ạ>

<Bọn họ tới rồi>

Một tên đàn em thốt lên

<Chuẩn bị hành động>

<Vâng>

<Hiên, em đi theo chị, tụi mình đi vào đó lấy chìa khoá từ đám tiếp viên>

Hiên gật đầu rồi cùng Vũ Kỳ vào trong

<2 vị...>

<2 người đó ở phòng mấy?>

<Chúng tôi không tiết lộ được>

<Vậy nếu mất mạng người cô đền được không?>

<Chúng..>

Cô tiếp viên kia định nói tiếp thì cô bên cạnh nhanh chóng đưa chìa khoá dự phòng ra nói

<Chìa khóa phòng 320 đây, 2 người đi nhanh đi kẻo án mạng xảy ra tụi tui không chịu trách nhiệm được>

<Cảm ơn>

Cả 2 chạy vào thang máy rồi bấm tầng 3, Vũ Kỳ nói vào bộ đàm <Hành động>

*phòng 320*

<Ở đây là đâu?>

<Em tỉnh rồi sao?>

<Anh đưa tôi đi đâu vậy hả?>

<Khách sạn>

<Anh...>

<En ngoan ngoãn mà phục vụ anh đi hahahahahaha>

Hắn đè chặt Mạc Hàn dưới thân rồi đưa tay xé rách chiếc áo Mạc Hàn đang mặc

<thả ra, anh không được đụng vào tôi, buông tôi ra>

Mạc Hàn cố gắng thoát ra khỏi cánh tay hắn nhưng dù cố gắng cỡ nào cũng không thoát được vì thế cô chỉ biết la hét trong vô vọng

<Buông tôi ra, thả tôi ra>

<em hét tiếp đi, không ai cứu em đâu hahahaha>

Hắn cười rồi dùng bàn tay dơ bẩn của hắn mà nhào nặn ngực cô

<Tránh ra, bỏ cái tay ngươi ra khỏi tôi, cứu tôi, có ai không cứu tôi, buông ra đi, tránh xa đi...>

Mạc Hàn vừa khóc vừa kêu trong vô vọng cuối cùng là ngất đi

Từ nãy tới giờ Tử Hiên với Vũ Kỳ đã vào trong và quay được một số cảnh thấy Mạc Hàn ngất đi thì cũng tắt điện thoại mà mở cửa cho đàn em vào trong

<Xem ra mày cũng gan, dám động vào người Viên gia luôn ha>

<Cô ta sao? Nực cười>

<Hiên, em cùng đàn em đưa hắn đến cảnh sát đi, còn chuyện ở đây chị tự giải quyết được>

<Vâng, em đi trước>

Hiên rời phòng theo sau là đám đàn em và hắn ta

<😩 em nói trước rồi mà chị không tin, cũng may là em biết trước đấy không là chị đã..😩>

Vũ Kỳ cởi áo khoác ra mặc vào cho Mạc Hàn rồi cõng cô xuống xe ra về và không quên trả chìa khoá

*Két*

Dừng xe trước nhà Mạc Hàn, Vũ Kỳ bồng Mạc Hàn lên rồi nhấn chuông cửa

<Mạc Hàn có chuyện gì vậy?>

<Chỉ là chị ấy hoảng quá nên ngất thôi ạ>

<Ừ, con giúp bác mang Mạc Hàn lên lầu nhé>

<Vâng, con xin phép>

Nói rồi Vũ Kỳ đưa Mạc Hàn lên lầu và đặt xuống giường

_________

Chờ tập sau nhé hihi 😁

ThaoNguyen086

Gon262

Bryan_Charles

Thanks 3 bạn trên nhé và thanks 1 số bạn không biết tên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net