Chương 5: Đưa Nhau Đi Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái tử phi vô cùng ôn nhu, tính tình dịu dàng, hiển nhiên là thành phần vô cùng được yêu mến trong cung. Quan hệ của nàng với thái tử cũng coi là khá tốt, bất quá nói chuyện với nhau cũng không nhiều.

Một lần, nàng và hắn ngồi uống trà trong ngự hoa viên, bỗng hắn hỏi nàng

"Thái tử phi đã bao giờ ra khỏi cung chưa?"

Nàng ngước mắt nhìn hắn không hiểu. Nàng là trưởng công chúa Tây triều, ai cho nàng ra ngoài bao giờ?

Hắn nhìn nàng rồi nhấp một ngụm trà

"Ừm... ta cũng chưa bao giờ"

"......."

Chưa bao giờ? Hắn chưa ra khỏi cung bao giờ, vậy chiến tích lẫy lừng kia ở đâu có? Hắn chơi đánh trận giả trong cung mà có à? Chưa ra khỏi cung bao giờ thì ra biên giới bằng niềm tin chắc?

"Ý là... ra ngoài thành để chơi"

"......."

Âu Dương Phong hắn quả nhiên rất ham chơi, chẳng qua không có ai ham chơi cùng hắn mà thôi!!!

Nàng mỉm cười nhìn hắn

"Làm thái tử quả thật không dễ"

16 tuổi a tiểu hài tử! Hắn bất quá cũng là một đứa trẻ mà thôi

Chậc!!! Đồng tuổi cảm nghĩ cũng thật giống nhau a!

Hắn quay ra nhìn gương mặt non nớt của nàng, mâu quang lóe sáng

"Chúng ta trốn khỏi cung đi!"

"Hả?"

Điềm tĩnh như nàng cũng bị câu nói đó của hắn dọa sợ. Này này, hai người là thái tử và thái tử phi nha? Lại cư nhiên dắt nhau bỏ trốn sao? Hoàng cung hẳn sẽ náo loạn thành một đoàn nha?

"Không phải đi luôn... mà là... trốn ra kinh thành chơi một ngày thôi, sau đó chúng ta sẽ trở về mà. Ở trong cung thật sự rất ngột ngạt, lại bị đám tiểu thư bám theo nữa a"

Khụ... đây là thái tử Âu Dương Phong lạnh lùng kiệm lời, một ngày số chữ nói ra còn ít hơn số lần đi vệ sinh nữa. Vậy mà trước nàng phá lệ nói nhiều hơn mọi ngày. Cái này là tìm được đồng minh nha.

Hắn nhìn nàng đang trầm mặc, hơi thất vọng nói

"Không sao. Dù sao trốn khỏi cung cũng không đơn giản. Chúng ta không đi nữa"

"Y phục"

"Sao?"

"Chúng ta lấy một bộ đồ cung nữ và một bộ đồ thái giám trong nhà bếp mặc vào, sau đó dịch dung một chút là có thể ra khỏi cung. Chẳng qua, cũng cần náo loạn một chút mới được"

"......."

Có tòng phạm rồi oahahaha

Âu Dương Phong hắn tâm trạng vô cùng cao hứng. Thái tử phi của hắn thực sự là con nai vàng ngơ ngác, quần chết bác thợ săn a~ rất hợp hắn nha

Hôm đó, Âu Dương Kỳ đang lượn lờ gần cung thái tử phi thì thấy Phong Thiên Tuyết đang nhàn nhã ngồi đánh đàn. Tiếng đàn thanh thoát như tiếng suối chảy, ngọt ngào lưu chuyển, lay động lòng người.

"Thái tử phi thật có nhã hứng"

Tiếng cổ cầm dừng lại, nàng liếc qua hắn, một đôi mắt phượng tĩnh lặng như hồ thu nhìn tới tâm thần bất ổn. Phong Thiên Tuyết lại mỉm cười ôn nhuận như ngọc, dịu dàng trả lời

"Bổn cung chẳng qua bỗng dưng có hứng muốn đàn một khúc, làm phiền vương gia rồi"

"Không hề. Ta nghe thái tử phi đàn thật hay, tiếng cầm cũng thật trong trẻo, muốn thưởng thức một chút, không phiền nàng chứ?"

"Không có. Mời thưởng"

Giai nhân đánh đàn, thì dù có đánh sai bản nhạc vẫn sẽ hay. Huống hồ, đây còn là một đệ nhất mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, tài đánh đàn lại vào bậc tiên cầm, Âu Dương Kỳ ngồi ngắm Phong Thiên Tuyết tới ngây ngẩn, hồn như muốn lên mấy.

Bản đàn đánh được một nửa, Phong Thiên Tuyết nhìn đến Âu Dương Kỳ mặt mày tái nhợt thì nhẹ nhàng hỏi thăm

"Vương gia không sao chứ?"

"A... Ta... Ta không... sao"

"Vậy được"

Mặc kệ hắn toát mồ hôi hột, nàng vẫn nhàn nhã gảy đàn, giọng nói dịu dàng trong trẻo

"Nếu vương gia thấy khó chịu, uống chút trà vậy. Đây là trà linh chi rất tốt"

"A... Vậy được"

Tầm một nén hương ....

Mặt Âu Dương Kỳ càng ngày càng tái nhợt, mồ hôi đã ròng ròng, Phong Thiên Tuyết vẫn nhàn nhã gảy đàn

Uống hết bình trà linh chi, hắn vẫn khó chịu....

"Vương gia thật sự không sao?"

"Thật sự... không sao"

"Vậy được"

Tiếp tục gảy đàn.

Tầm nửa nén hương nữa, Âu Dương Kỳ đứng dậy

"Ta... Thân thể có chút khó chịu.... thất lễ rồi"

"Không sao. Sức khỏe quan trọng, vương gia thong thả. Thứ lỗi bổn cung không tiễn"

"A A.... không sao... "

Hắn khó khăn lên tiếng, sau đó chạy mất hút.

Khẽ liếc qua bóng dáng hắn, nàng vẫn tiếp tục gảy đàn. Từ vườn cây bên cạnh, Âu Dương Phong bước ra, nhìn vào ấm trà linh chi còn đang tỏa hương nhàn nhạt

"Uống hết ấm trà này... e rằng vài ngày nữa cũng không rời giường được đi?"

"Không sao. Bất quá cũng chỉ là hai gói thuốc nhuận tràng thôi =))))"

".........." hai gói

"Xin lỗi, để thái tử đợi lâu rồi"

"Không có việc gì"

Hắn hơi cười. Ngồi trong vườn hoa nghe nàng đánh đàn cũng là một loại hưởng thụ. Tiếng đàn của Phong Thiên Tuyết hoàn toàn có thể nói là nghe bao nhiêu cũng không chán.

Đánh xong một đoạn, tiếng đàn khẽ dừng lại. Âu Dương Phong mỉm cười

"Ta chưa nghe bài này bao giờ?"

"Tên là 'Thượng Nhạc', tùy ý viết ra mà thôi"

Hai người nhìn nhau, khẽ cười. Cười không phải vì tương thông nhạc cầm, cười vì có thể trốn khỏi cung rồi

Ngày hôm đó, nghe nói vương gia Âu Dương Kỳ thân thể không khỏe, mà thuốc kia ở trong cung trùng hợp hết sạch, phải cử người ra ngoài cung.

Trong đám người đó, trùng hợp lại có thêm một tiểu thái giám và một tiểu cung nữ nói muốn mua vài món đồ hộ tiểu chủ, tách khỏi đoàn người mà vào chợ.

Hai người đó, chính là thái tử và thái tử phi kính yêu trốn nhà đi chơi.

Đưa mắt nhìn xung quanh, Âu Dương Phong nhướng mi

"Số thuốc kia, nàng đem đi đâu rồi?"

"Bán lấy tiền"

"......."

"Thái tử yên tâm. Ngày hôm nay tiền cũng đã chuẩn bị đầy đủ, có thể đi chơi"

"Họ sẽ tìm chúng ta"

"Ta nói, hôm nay ta cùng thái tử muốn thưởng hoa trong Mai viên, không cho người khác làm phiền. Khẳng định đến tối mới nhận ra bất thường"

Hai con cáo nhìn nhau, cười đầy gian manh

(Âu Dương Kỳ: "Gian thương! Ta muốn kiện aaaaa!!! Công lý ở đâu?")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net