Chương 7: Ta Ước Được Bên Chàng Trọn Kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm biệt cô gái kia, Âu Dương Phong tiếp tục nhìn Phong Thiên Tuyết, ngẩn người.

"Có chuyện gì sao?"

"Không có... chỉ là... Tiểu Tuyết lại có thể có bộ dạng xinh đẹp như vậy"

Phong Thiên Tuyết nghe hắn nói vậy lập tức đỏ mặt. Hắn nhìn thấy nàng trong bộ dạng đáng xấu hổ như vậy, không biết chui vào đâu.

Nhìn gương mặt xinh đẹp kia đỏ như trái cà chua chín, Âu Dương Phong hơi ngẩn người rồi bật cười. Nàng có nhất thiết phải đáng yêu như vậy không?

"Hôm nay còn chưa đi hết, ta muốn coi người ở đây sống như thế nào"

Âu Dương Phong tiêu sái cầm quạt đi khắp kinh thành, mỗi nơi đều bày ra bộ mặt tò mò như một tiểu hài tử, thật không nhìn ra đâu là một thái tử đương triều. Phong Thiên Tuyết như cũ yên lặng đi sau hắn, một bộ dạng điềm tĩnh như nước.

"Tiểu Tuyết"

"Di?"

Hắn nhìn nam trang nàng mặc trên người, hơi nhíu mi

"Ta nghĩ nàng nên mặc y phục của nữ nhân"

Nói rồi dắt nàng vào một cửa hàng may gần đó, chọn cho nàng một bộ y phục màu lam

"Thật đẹp"

Hắn nhìn nàng có chút ngẩn ra, dắt nàng ra khỏi cửa hàng. Ánh mắt mọi nam nhân đều dừng nơi nàng, hắn lại kéo tay nàng, nghiêm túc

"Ta nghĩ vẫn là nam trang phù hợp hơn"

Phong Thiên Tuyết: ".............."

Âu Dương Phong là một thái tử, nhưng về độ tuổi hắn vẫn chỉ là một nam hài không hơn, hắn đi bất cứ đâu cũng ghé vào hỏi vài câu, tới khi hài lòng mới chịu tha. Ngược lại Phong Thiên tuyết lại có vẻ trưởng thành hơn, bất cứ điều gì nàng cũng bình lặng như nước.

Chỉ có điều....

Cả hai đều là những kẻ mù đường =="

"Cái đó.... ca ca..."

"Hửm?"

"Chúng ta đã đi qua con đường này năm lần rồi"

"Vậy mà ta nghĩ đường ở đây đều giống nhau"

"............" orz

Cũng không biết đi bao lâu, hai kẻ nào đó đi vào một tiệm ăn. Tiệm đó nhìn qua nhỏ, nhưng đặc biệt nhiều khách, lầu trên lầu dưới đều là người qua lại, đặc biệt náo nhiệt

Xung quanh không ai để ý có hai người mới vào, vẫn trò chuyện rất rôm rả

"Ta nói, Nam triều ta đã bao lâu không động binh đao nha?"

"Cũng từ khi Âu Dương Phong thái tử lên đi?"

"Phải nha, hắn cũng thật tài giỏi đi, lại đi lấy công chúa tây triều?"

"Các ngươi chắc chưa biết về nàng ta. Nàng ta là trưởng công chúa tây triều, dung mạo xuất trúng, hoa nhường nguyệt thẹn nha"

"Ồ?"

Lại có kẻ nào đó thở dài

"Bất quá, nàng ta lại là một ngốc nha đầu, cái gì cũng không biết, là phế vật của phế vật!"

"Ai nha! Thật đáng tiếc a"

"Tại sao thái tử của chúng ta lại lấy cô ta chứ? Có phải quá thiệt đi"

"Nghe nói, Nam triều còn không thèm đi đón dâu, một mình Tây triều trưởng công chúa tự mình sang đây, có phải là vì triều đình ta không thèm coi trọng mới vậy không?"

"Có khi nào là một mình cô công chúa kia tự mình đa tình, sống chết đòi gả sang không?"

"Phải a! Cô công chúa đó cũng 16 tuổi rồi chứ ít gì? Thật đáng thương"

Tiếng xì xào vẫn không dứt, người này một câu, người kia một câu, đều là chế nhạo trưởng công chúa Tây triều.

Âu Dương Phong gương mặt đã đen quá nửa, lại có chút xấu hổ nhìn sang Phong Thiên Tuyết, thấy nàng vẫn ung dung uống trà, một bộ dạng bình thản như không

"Tiểu Tuyết"

"Ta không sao. Những lời họ đồn đại cũng đâu có sai"

Nàng cười nhạt một cái, ngón tay thon dài vẫn xoay xoay ly trà, làm một bộ mặt thưởng thức

"Ca ca việc gì phải vì những lời này mà tức giận"

"Họ xúc phạm thê tử của ta, là người gả cho ta, ta không thể tức giận sao?"

Hắn nói như tất nhiên, làm nàng cũng giật mình nhìn sang, tim hình như đập trật một nhịp

"Nàng là vị hôn thê mà cha mẹ ta đã cất công sang tận Tây triều hỏi cưới cho ta, là người ta sống cùng tới cuối đời, họ có tư cách gì bình phẩm nàng. Hơn nữa, nàng ngốc hay không bản thân ta tự biết."

Phải rồi. Chỉ hắn mới biết, phi tử của hắn không hề ngốc, nàng chỉ giả ngốc mà thôi.

Nhìn qua thấy nàng đang đỏ mặt nhìn mình, Âu dương Phong mới biết là mình nói hơi lố.

Buổi trốn trại đi chơi... ách.... là trốn nhà đi chơi của hai kẻ nào đó vì thế mà trở nên lúng túng.

"Này Tiểu tuyết, tối nay có bắn pháo hoa đấy, có đi xem không"

"Được"

Lòng vòng quanh Nam thành hết một buổi trưa, đến chiều Âu Dương Phong mới nghe họ truyền tai nhau rằng tối nay có lễ hội, là thất tịch.

"Ca ca?"

"Bộ này hợp với nàng, bộ này cũng hợp, nàng mặc bộ này cũng rất đẹp....."

Hắn lôi nàng vào hiệu may lớn nhất Nam thành, nghiêm túc chọn đồ cho nàng

"Cái đó, ca ca, sao lại...."

"Nếu chúng ta hai tên con trai cùng nhau đi chơi đêm thất tịch sẽ rất kì"

Cũng biết để ý người khác nhìn thế nào sao? Vậy sao không để ý từ lúc hắn dắt tay nàng nhét miếng kẹo hồ lô vào miệng nàng đi? Sao không để ý từ lúc hai người che chung một cái ô đi? Hắn và nàng trong mắt người khác sớm đã không bình thường rồi mà

Liếc sang thấy ánh mắt chủ quán phi thường kì dị. Được rồi, hắn nói mấy câu... khụ... rất dễ hiểu lầm.

"Là đoạn tụ sao?"

Chủ quán lầm bầm, mặt hắn đen mất một nửa

"Tiểu Tuyết thử bộ này đi"

"A..."

Lần này Phong Thiên Tuyết một thân bạch y vô cùng thoát tục, vô cùng xinh đẹp

"Vị công tử này mặc đồ nữ thật đẹp nha"

Vị chủ quán kia tiếp tục lỡ lời =="

"Vị chủ quán này..... ông nhìn nàng ấy có chút nào là đàn ông sao?"

Âu Dương Phong nhíu mày hỏi, vị chủ quán kia đổ mồ hôi

"Không có a! Công tử, vị công....ách... tiểu thư này thật sự rất đẹp a!"

Phong Thiến Tuyết che miệng cười, cất giọng trong trẻo

"Ta thật sự là nữ. Chẳng qua, nếu ta giống nam tử như thế, có bị hiểu lầm cũng hết cách"

Chủ quán tiếp tục đổ mồ hôi

"Tiểu Tuyết, đi thôi"

Dạo quanh một vồng nữa, ban đêm ở kinh thành thật sự náo nhiệt, đêm thất tịch lại càng rực rỡ ánh đèn. Mỗi dãy nhà đều treo đèn, từng dãy buôn bán cũng vô cùng tấp nập, lời mời gọi đến từ mọi phía

"Công tử, chiếc vòng này rất hợp với vị tiểu thư đây, nể tình nàng xinh đẹp ta sẽ bán rẻ cho"

"Công tử, chiếc trâm này rất hợp với cô ấy, mua đi mua đi"

"........."

Âu Dương phong mơ mơ hồ hồ nghe lời những người kia, không biết từ bao giờ đã cầm một chiếc trâm cài và một đôi khuyên tai màu đen đưa tới mặt nàng

"Tặng nàng"

Hắn nói xong mới thấy mình ngây thơ. Nàng là công chúa Tấy triều, trang sức đâu thiếu, hơn nữa lại là châu ngọc quý giá, thứ hắn tặng nàng quá sức rẻ mạt, nói ra chỉ chuốc thêm thẹn.

Vầy mà nữ tử ấy vẫn mở to đôi mắt nhìn hắn, hai má ửng hồng mà nhận lấy món quà hắn tặng

"Thật đẹp. Ta rất thích"

Lần đầu tiên hắn thấy nàng cười rộ lên như vậy, giống như đóa bách hợp trắng xinh đẹp tới khuynh thành. 

Sau khi thả đèn, hắn quay sang hỏi nàng

"Tiểu Tuyết ước gì vậy?"

"Không nói được"

Nàng sẽ không nói, nàng ước được mãi bên hắn, đương nhiên nàng cũng không biết điều ước của hắn là được mãi như vậy với nàng.

Hai kẻ ngốc nọ thả đèn xong rủ nhau đi xem pháo hoa, mà người ta chen nhau đi xem rất nhiều, tất cả những tòa nhà cao lầu trên đều bị đặt hết.

Nàng nhìn hắn có chút bất đắc dĩ

"Không sao, đứng ở đây xem cũng rất được"

Hắn có chút trầm ngâm nói nhỏ

"Thực ra có một chỗ so với những tòa nhà kia cao hơn"

"Mái nhà?"

Hắn gật đầu, rồi mỉm cười

"Ta đưa nàng đi"

Phong Thiên Tuyết chưa kịp hiểu vấn đề, Âu Dương Phong đã ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của nàng nhảy lên mái tòa nhà cao nhất Nam thành.

Đặt nàng xuống cũng là lúc quả pháo đầu tiên được bắn lên.

Tiếng gió thổi mạnh mẽ bên tai, hắn kéo nàng dựa vào lòng hắn, để nàng nghe tiếng tim đập của mình. Lần đầu tiên họ cùng ngắm pháo hoa, cũng là lần đầu tiên họ có những cử chỉ thân thiết với nhau.

"Pháo hoa thật đẹp"

Nàng cười dịu dàng trong lòng hắn. Nàng sẽ không như bông pháo kia rực rỡ trong một khoảnh khắc để tan thành tro bụi. Nếu có thể bên hắn hết kiếp này, nàng nguyện mãi mãi là cái bóng sau hắn, nhìn theo hắn tới cuối đời.

Trong giây phút pháo hoa rực rỡ cả một khoảng trời, có kẻ nào đó cúi xuống hôn vào cánh môi kẻ còn lại, thì thầm

"Nếu có thể, ta chỉ muốn giây phút này vĩnh viễn dừng lại."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net