Chap 10: Khoảng Trời Của Mỗi Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là một tháng kể từ khi Hạ Vy bỏ đi. Cuộc sống vẫn tiếp diễn theo cái nhịp độ nhàm chán. Minh vẫn đi làm, thỉnh thoảng vẫn ngơ ngẩn đứng nhìn những góc sân, hành lang, bồn cỏ mà nó và Hạ Vy từng ngồi. Hai mươi bảy tuổi, Minh vẫn chưa đủ cứng cỏi để giấu đi những giọt nước mắt.

Phải! Minh rất hụt hẫng. Rất buồn và rất đau xót. Minh chẳng dám đến quán truyện. Sợ cảm giác ngồi dưới tàng cây trứng cá, sợ nhớ lại bộ quần áo đầu mèo nền hồng nhắc nhở Minh đừng ăn quá nhiều ớt. Minh chẳng dám đi ngang những con đường họ đã từng đi qua. Đâu đâu cũng là nụ cười ánh mắt, cái huých tay nghịch ngợm hay những tiếng "chị" kéo dài đáng ghét của Hạ Vy.

Cảm giác rất tồi tệ. Minh chẳng lý giải nỗi. Ngay cả khi Hoàng Anh đi, Minh cũng chưa bao giờ cảm thấy mất mát nhiều như vậy. Ngày xưa Minh có buồn có khóc có ngơ ngẩn nhưng nỗi đau ấy định hình được. Còn hiện tại, Minh thậm chí chẳng hiểu được mình nữa.

Hạ Vy đi mất rồi.

Mấy lần Hoàng Anh xuống thăm Minh, cô buồn khi thấy sự lơ đễnh của anh khi ở cùng cô. Thậm chí Minh cũng né tránh những nụ hôn bằng cái ôm xiết chặt. Hoàng Anh mơ hồ cảm thấy lo sợ. Cô chưa từng nói cho Minh biết. Trước đây, khi mới về nước, qua hỏi thăm nhiều người, cô đã đến thẳng cơ quan Minh. Cô muốn mang lại cho anh một bất ngờ. Cô đã thấy anh vui đùa cũng một cô gái trẻ. Cô gái ấy cũng khá xinh xắn, đôi mắt to tròn và nụ cười cuốn hút.

Hoàng Anh cảm thấy lòng se lại, Minh đã không còn chờ đợi cô như đã hứa. Nhưng người như cô làm sao có tư cách chiếm hữu vị trí quan trọng trong trái tim người con trai tốt như Minh. Cô gái có quay lại nhìn Hoàng Anh rồi mỉm cười nhưng Hoàng Anh đã vội quay đi để tránh Minh khó xử.

Hoàng Anh bỏ cuộc. Cô không nghĩ rồi sẽ gặp lại Minh, càng không nghĩ cô sẽ có được Minh. Hoàng Anh đã lén thở phào khi Minh giới thiệu với cô Hạ Vy là em gái hàng xóm lúc thăm cô ở bệnh viện. Những lúc gặp Minh, Hoàng Anh đã khéo léo phân định rõ ranh giới giữa bạn gái và em gái với Hạ Vy. Đôi khi, con người cần quyết liệt trong trận chiến tình cảm.

Hoàng Anh đã phải cố gắng vui vẻ nuốt trôi cảm giác không vui khi Minh luôn kể về Hạ Vy trong tin nhắn, cuộc gọi và thậm chí khi họ bên nhau. Khi là sự điên khùng, dễ thương của cô bé, lúc lại là những chuyện vụn vặt hàng ngày.

- Em biết không, hôm nay bé Vy nó kiếm đâu ra mấy cái trứng thằn lằn và đang ấp đó!

- Trời ơi, hôm nay bé Vy nó bị chảy máu cam, nó trét đầy vô mặt anh nè!- Minh giơ điện thoại vào mấy vệt máu cho cô xem.

- Bữa nay anh đô hơn tí nè. Con bé Vy nó mê trai lắm. Thằng Nhân vừa cởi áo ra, nó đã nhào vô sờ mấy cái cơ bụng rồi! - Minh hào hứng giơ điện thoại cho cô xem anh và Nhân tập tạ ở góc sân. Hạ Vy hơi ngượng ngập cười chào cô.

- Bữa nay bé Vy nó trổ tài nấu ăn cho cả nhà nè em. Ai dè cuối cùng cả nhà phải chế mì ăn.

Những câu chuyện vô thưởng vô phạt đó, Hoàng Anh cố không suy nghĩ nhiều nhưng cảm giác lung lạc dữ dội. Cô chẳng muốn ghen tuông vớ vẩn nhưng vẫn có chút gì đó không an lòng. Bằng trực giác phụ nữ, cô biết rằng Hạ Vy có ý với Minh.

Những ngày qua Minh thường kể cho cô nghe những chuyện cũ giữa hai anh em. Không nhìn thấy nhưng cô có thể tưởng tượng ra ánh mắt lấp lánh của anh. Phải chi người cô chọn trước đây là Minh. Thật lòng mà nói, cô thích sự đơn giản và tinh tế trong tình yêu của Minh. Khi con người đã có quá nhiều sóng gió, họ chỉ cần gì đó thật nhẹ nhàng và đơn giản.

Trước đây cô là tất cả đối với Minh, giờ đây cô cảm thấy vị trí ấy đang rung lay dữ dội. Minh vẫn yêu cô nhưng chẳng còn những cái hôn vụng về đầy đam mê nữa. Anh chỉ hôn qua loa rồi lại nói những câu chuyện vô thưởng vô phạt.

Họ đang ở trong một kì nghỉ lãng mạn. Thế giới của hai người. Minh có vẻ vui hơn một chút. Hoàng Anh mong muốn sẽ tiến thêm một bước trong mối quan hệ. Sau bữa ăn tối, họ dạo bước trên bãi biển. Minh lại nhắc về cái lần đi Vũng Tàu với cả cơ quan, Hạ Vy cũng lôi Minh đi dạo biển đêm cho bằng được.

Đêm ấy về khách sạn, Minh lặng lẽ nằm ở cái giường bên cạnh. Ban đầu Hoàng Anh đặt giường đơn nhưng Minh đã yêu cầu giường đôi. Anh chỉ nói đơn giản là nên như vậy. Cô cảm thấy bối rối với nhân viên lễ tân nhưng chỉ biết im lặng.

Hoàng Anh mặc một bộ ngủ màu đen gợi cảm bước ra, Minh thoáng đỏ mặt ngó lơ. Cô đi tới nằm cạnh, tay ôm lấy Minh từ phía sau. Cô cảm nhận được hơi thở bị nén lại và cả chút run rẩy của Minh. Hoàng Anh đã chủ động, Minh cũng quay lại ôm và hôn cô. Minh run như cầy sấy. Minh bối rối, ngượng ngập khi thấy cô trút hết mọi quần áo trên người. Minh sợ hãi, lấy chăn đắp lại cho cô. Nhưng Hoàng Anh đã ôm lấy Minh.

Cô đặt tay Minh lên ngực mình, môi cô khao khát cắn lấy môi Minh. Minh như bừng tỉnh, anh ghì xiết, ôm lấy cô đáp trả. Những cảnh nóng anh từng được xem ra sao giờ Minh cố nhớ lại để áp dụng. Minh cuốn quýt. Hoàng Anh đẹp đến hoang dại. Minh hoà vào cô, quên hết đi mọi muộn phiền. Hoàng Anh cắn lấy tai Minh, Minh giật mình nhớ đến lần bị Hạ Vy kéo tai đau điếng. Có gì đó lạnh giá một khoảng ở trong lòng.

Đêm đó họ đã thật sự là của nhau.

- Anh sẽ cưới em!

Đó là câu nói đầu tiên Minh nói với Hoàng Anh khi cô thức dậy.

- Sao anh không nói là anh yêu em!

- Anh...Anh yêu em!- Minh nói rồi xấu hổ chạy lại ôm lấy cô.

Sau chuyến đi, Hoàng Anh cảm thấy hơi yên tâm vì Minh có vẻ quan tâm cô hơn hẳn. Mặc dù đêm qua Minh có hơi vụng về, cô phải chủ động nhiều nhưng cô lại thấy vô cùng ấm áp. Khi cao trào, cô đã thấy mắt Minh hơi ướt. Sau ấy anh chỉ ôm lấy cô chẳng dám nói thêm câu nào. Hai mươi bảy tuổi, cô thật sự mong một cái đám cưới.

Hạ Vy đã đi được hai tháng.

Dạo này thằng Nhân còn trồng trọt sang cả nhà chị Hằng. Nó trồng đủ thứ loại rau. Chiều chiều nó miệt mài vun xới cả hai mảnh vườn. Nhân rất thương bé Ni, nó hay chơi đùa, hái quả thậm chí nhảy dây cùng con bé. Có lẽ nó đã dần nguôi ngoai. Minh hay nằm ở võng nhìn ba người nhà bên kia, đã lâu rồi hai khu vườn chẳng được rộn ràng như vậy.

Từ ngày Hạ Vy đi, thỉnh thoảng Khánh có đến và ngủ lại. Người ta vẫn nói "Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời" nhưng nó chẳng đúng với chị Hằng. Chị dường như trở nên lì lợm sau trận đòn ấy. Minh chẳng hiểu vì sao chị vẫn lao đầu vào vách đá như vậy. Minh cũng không muốn hiểu.

Minh nhớ Hạ Vy từng nói, thứ bất trị nhất là trái tim, rõ ràng là của mình nhưng lại loạn lên vì người khác. Hạ Vy cũng đành nhắm mắt nhìn chị Hằng tự đào lấy hố để chôn mình. Cô nói với Minh, tình cảm là thứ làm con người trở nên ngu ngốc. Người ngoài cuộc trách người trong cuộc ngốc còn người trong cuộc trách người ngoài cuộc rỗi hơi. Chỉ có bản thân họ mới hiểu được mình muốn gì. Nhìn thì có vẻ đau đấy nhưng họ lại thấy vui vẻ.

"Đừng phán xét những gì mà mình không hiểu rõ"

Có lần Minh cùng anh Khánh và Nhân uống rượu với nhau. Ở anh, Minh thấy một tâm hồn đẹp. Người đàn ông ở tuổi bốn mươi mọi thứ đều có đủ nhưng không có gì thật sự thuộc về mình. Công danh sự nghiệp vẫn chỉ là người làm thuê cho vợ. Một người vợ thành đạt nhưng thiếu đi tố chất của một người bạn đời đúng nghĩa. Những đứa con chỉ mới học cấp hai đã chẳng coi cha ra gì. Một người tình và một đứa con lén lút. Đứa con mà phần tên cha bỏ trống.

Anh Khánh là một người rất có đầu óc, những dự án nhà đất anh nói Minh chẳng hiểu hết nhưng ánh mắt toé lửa của anh làm Minh thấy tin tưởng. Thằng Nhân lại càng không quan tâm, nó chỉ nốc cạn những ly rượu cay xè. Ba người đàn ông ngồi trước sân nhà chị Hằng, mỗi người một số phận. Họ chỉ giao nhau tại một thời gian nào đó. Cũng như Minh và Hạ Vy có lúc gặp mặt rồi cũng đến lúc chia ly.

Cái quán của chị Tiên chẳng còn là chỗ mà Minh và Nhân muốn đến nữa. Mối dây duy nhất trói chân tụi nó nay đã không còn. Có những buổi Minh chạy xe ngang dàn bông giấy ấy. Minh mong chờ một kì tích. Minh hy vọng sẽ thấy Hạ Vy ngồi nướng trứng gà cạnh chị Tiên. Nếu đời mà như giấc mơ thì hay biết mấy. Nhắm mắt lại, mở mắt ra thì Hạ Vy về. Minh chỉ thấy anh Hảo ngồi cạnh chị Tiên tại cái vị trí mà Minh hy vọng sẽ là Hạ Vy. Nhìn họ như một đôi chim quấn quýt. Nhưng đâu đó có chút quạnh hiu.

Hạ Vy đã đi thật rồi.

Gần đây Hoàng Anh hay nói về những kế hoạch cho cuộc sống trong tương lai. Cô đang xoá những hình xăm yêu thích trên hai cánh tay. Minh vẫn nói anh không ngại điều đó. Nhưng cô vẫn làm. Cô thật sự mong muốn Minh trở lại Sài Gòn. Cô vẫn ấp ủ về ước mơ mở một công ty thiết kế nhỏ. Hai người có thể cùng đi làm và cùng về. Minh chẳng muốn làm cô mất hứng, chỉ ậm ờ cho có.

Minh lấy lí do bà Bảy giờ đã yếu, anh chẳng muốn rời đi. Mà bà Bảy yếu thật, thằng Nhân phải thay bà đi thu tiền nhà. Nó rất giỏi, biết sửa điện, ống nước và cả xây sửa. Nhìn nó quấn quýt với bà Bảy, Minh cũng cảm thấy mừng.

Từ ngày Nhân đến, nó thay thế Minh làm hết những công việc nặng, nấu nướng nó cũng phụ. Minh cảm thấy mình thừa thãi. Nếu như có Hạ Vy ở đây, hẳn là cô bé sẽ làm cho Minh thấy mình còn chút giá trị.

Tại sao luôn là Hạ Vy? Minh chẳng thể lý giải nổi. Từ khi cô đi, Minh chưa từng gọi điện hay nhắn tin cho cô. Vẫn biết cô sẽ chẳng trả lời nhưng Minh thấy xấu hổ vì sự vô tâm của mình. Thằng Nhân vẫn gọi điện và nhắn tin cho Hạ Vy mỗi ngày nhưng chỉ là vô vọng. Minh không dám nhắc cho cô nhớ sự tồn tại của mình.

Tối nay, Minh ôm đàn ngồi hát. Những bài ca chẳng đâu vào đâu. Tay chạm vào tấm hình thuỷ thủ mặt trăng trên thùng đàn làm hình ảnh của Hạ Vy ùa về. Minh lấy điện thoại ra nhá thử đến số của Hạ Vy. Hai hồi chuông chưa dứt Minh đã tắt, bụng thót lại. Vào phần tin nhắn Minh soạn hai chữ "Chào em!" rồi lại xoá đi.

Soạn rồi lại xoá ba bốn lần, Minh lỡ tay bấm nút gửi. Minh hồi hộp ngồi nhìn màn hình tin nhắn, chỉ mấy phút sau, tim Minh như nhảy lên. Màn hình hiện lên hai chữ "Đã Xem".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC