Chap 12: Ai Mới Là Kẻ Thứ Ba?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vy và Nhân đã chính thức quen nhau. Khi nghe Minh báo tin này Hoàng Anh mừng rỡ. Hai người họ cũng không còn tranh cãi gay gắt chuyện trở về Sài Gòn của Minh nữa.

Khỏi phải nói thằng Nhân vui vẻ thế nào, nó làm việc hăng say hơn, ăn cũng nhiều hơn. Nó chăm sóc Hạ Vy hết mực, cô mèo cũng rất cảm kích. Dường như cô khách khí với nó hơn, nói câu cám ơn nhiều hơn. Những lúc nhìn hai người họ vui vẻ Minh thường cảm thấy nao lòng. Có lẽ cậu cũng như một người anh trai lo lắng cho Hạ Vy. Chắc là anh Hảo cũng cảm thấy như vậy.

Sau đêm ngồi trước hiên nhà ấy, Hạ Vy ít khi sang nhà bà Bảy chơi nếu không có Nhân. Chiều chiều, Minh nằm trên võng, mắt nhìn sang lén quan sát. Hai người họ đang yêu nhau. Những cử chỉ ngại ngùng, từng câu nói khách sáo chẳng ăn nhập. Minh bỗng thấy mỉa mai ở trong lòng.

Tình yêu tuổi hai mươi mong manh trước gió. Chỉ một cơn gió mạnh thổi qua sẽ phá tan tất cả. Khi Minh ở vào cái tuổi đó, chẳng phải cũng đã yêu dại khờ đó sao?

Đôi khi Minh không hiểu nỗi mình. Minh đã yêu Hoàng Anh suốt tuổi thanh xuân của mình. Vậy mà giờ đây khi ước mơ thành sự thật, Minh lại cảm thấy có chút không quen. Hoàng Anh có lần từng bảo rằng: Người ta chỉ khao khát những thứ không thuộc về họ; cũng như tiếc nuối những cái đã mất đi mà quên đi điều đang có bên cạnh.

Hoàng Anh chính là điều Minh không có được, đã mất đi nhưng khi có được cô, Minh lại không hạnh phúc như cậu tưởng.

"Năm năm đơn phương tình cảm mãnh liệt bao nhiêu thì trong năm tháng yêu nhau nó nhạt nhoà bấy nhiêu." - Hoàng Anh từng bật khóc khi nói ra câu ấy. Minh không đồng ý. Minh chẳng có gì thay đổi, vẫn chờ đợi cô trong vô vọng. Điều thay đổi duy nhất là Minh đã không còn là một tên ngốc tò tò theo cô.

Đôi khi Minh nghi ngờ chính bản thân mình. Voltaire từng nói :"Khi yêu phụ nữ thích hứa hẹn thật nhiều còn đàn ông thích chiếm đoạt thật nhiều". Lẽ nào Minh cũng là loại lang sói, được việc rồi thì muốn phủi tay? Minh từng nói sẽ cưới Hoàng Anh, việc đó sẽ không bao giờ thay đổi. Chắc chắn là như vậy!

Dạo này Hoàng Anh đỡ gay gắt nhiều với Minh, nói đúng hơn là cô rất mực chiều chuộng cậu. Những điều ngọt ngào ấy làm cho Minh đỡ chạnh lòng khi nhìn thấy đôi trẻ nhà bên yêu nhau.

Hạ Vy không còn là cô bé quấn chân Minh nữa. Khi gặp Minh, cô chỉ cười hay nói vài câu rồi lại đi mất. Xem ra người ta đã có người yêu nên cần phân định rạch ròi. Minh cảm thấy có chút bất phục. Đôi khi Minh nghĩ, so với bây giờ thì lúc Hạ Vy đi còn đỡ hơn. Ít nhất Minh không phải nhìn thấy vẻ mặt ngạo nghễ của thằng Nhân. Minh ao ước được mong nhớ cô hay nhắc đến cô như trước. Giờ cô đã là người yêu của người ta rồi. Nghĩ đến cặp càng kiến ấy thôi Minh cũng hơi ớn.

Cuối tuần Hoàng Anh xuống thăm nên thằng Nhân phải thay Minh chở bà Bảy đi tỉnh B lo đám hỏi cho họ hàng. Đây là lần gặp lại đầu tiên sau hôm họ tranh cãi. Hoàng Anh xuống, Minh như một đứa trẻ được giải oan, đầy hờn tủi. Hoàng Anh cảm thấy buồn khi nhận ra dường như Minh luôn giữ khoảng cách với cô mỗi khi Hạ Vy xuất hiện. Công bằng mà nói, Hạ Vy cư xử rất chừng mực. Nhưng cô rất không vui khi bắt gặp những ánh mắt của Minh nhìn Hạ Vy. Ánh mắt này Hoàng Anh đã từng thấy đó là khi cô đang quen Nhật.

Trong tình yêu chỉ có chỗ cho hai người. Họ được gắn kết bởi yêu thương, kỉ niệm, những trãi nghiệm từng có. Tuyệt đối không thể có chỗ cho kẻ thứ ba xen vào được. Giả sử kẻ ấy là hàng vô liêm xỉ, Hoàng Anh đã dễ dàng ứng phó. Đằng này kẻ ấy chẳng làm gì không phải, cũng chẳng gây hại gì đến cô. Nhưng cô lại luôn mang cảm giác thua cuộc khi đứng trước Hạ Vy. Người đàn ông của cô dường như đang xiêu về phía ấy.

Đêm hôm đó tuy bà Bảy đi vắng nhưng Minh vẫn muốn Hoàng Anh sang ngủ với Hạ Vy. Cô biết Minh cố tình làm như vậy để tránh Hạ Vy suy nghĩ vẩn vơ. Đêm ấy hai cô nằm bên nhau chỉ nói vài chuyện vô thưởng vô phạt. Hoàng Anh chẳng ngủ được, cô nằm suy tính. Cô nhìn sang thấy khuôn mặt trong sáng của Hạ Vy khi ngủ, một nét đẹp mong manh, Hoàng Anh càng cần phải làm gì đó.

Ghen tuông gào thét không phải là cách để ứng phó với Minh mà im lặng thì càng nguy hiểm. Hoàng Anh thầm nghĩ đến lúc cô phải hành động, cần phải phân định rạch ròi ranh giới của Minh và Hạ Vy.

Sáng hôm sau Hoàng Anh chào mọi người để về lại Sài Gòn. Khi Minh đưa cô ra bến xe, cô lại bảo mệt muốn ở lại một đêm nữa. Minh vội vã chở cô về nhà. Hoàng Anh nằm trên giường của Minh, cô đắn đo mãi với kế hoạch của mình. Cuối cùng cô quyết định phải tiến hành nó. Cố lén lấy điện thoại của Minh, nhắn tin cho Hạ Vy nhờ sang nhà cạo gió. Rồi cô xoá tin nhắn ấy đi, không quên tắt nguồn điện thoại.

Hạ Vy nhận được tin nhắn của Minh khi đang ở quán truyện. Sáng nay, trước khi Hoàng Anh đi cô đã đi trước một bước. Chẳng hiểu sao Hạ Vy sợ ánh mắt khắc khoải của chị ấy khi nhìn cô. Sáng nay Minh còn tươi roi rói mà giờ đã kêu bệnh. Hạ Vy liền gọi lại cho Minh nhưng bên kia chỉ là tiếng báo của tổng đài. Có một chút bất an, cô liền đạp xe về nhà bà Bảy.

Hoàng Anh nhắm mắt nằm im trên giường, Minh bước vào cùng một ly nước chanh. Sau khi uống một chút, Hoàng Anh dường như khá hơn. Cô ôm lấy Minh thổn thức. Minh cũng thấy thương Hoàng Anh vô hạn. Hẳn là cô rất mệt mỏi với một con ngựa bất khám như Minh.

Họ quấn lấy nhau, những cái hôn ghì xiết. Hoàng Anh lao vào Minh đầy đói khát. Ban đầu Minh còn ngại sức khoẻ của cô nhưng rồi cậu cũng bị cuốn vào những ham muốn sục sôi ấy. Minh lao vào Hoàng Anh, mãnh liệt không kém cái đêm đầu tiên. Minh như muốn trút hết những ấm ức xuống người cô. Minh nhắm nghiền mắt, những cảnh Hạ Vy cười nói vui vẻ với Nhân cứ lởn vởn mãi không thôi.

Hạ Vy vừa vào cổng thì thấy xe máy của Minh còn để vội đằng xa, cửa nhà mở toang hoang. Chắc là mệt lắm đây. Cô mèo dựng xe rồi đi vào nhà. Vừa bước vào gian thứ hai đã nghe thấy những âm thanh nam nữ rên rỉ. Như có ma đưa lối quỷ dẫn đường, cô vẫn bước về nơi âm thanh ấy phát ra. Cửa phòng Minh hở ra khoảng một gang tay. Hạ Vy chết lặng khi nhìn thấy những hình ảnh lẽ ra cô không nên thấy. Hoàng Anh đang nhún nhảy trên người Minh, hai người họ trần như nhộng!

Hạ Vy bất động. Đầu óc cô trống rỗng. Chân cô như bị chôn chặt, trước mắt có một làn sương bao lấy. Cô bủn rủn chẳng quay đi nổi. Hoàng Anh đang quay lưng lại phía cửa còn Minh thì mặt hướng ra ngoài. Hạ Vy còn chưa kịp phản ứng thì Minh đã nhìn thấy cô. Ngay lập tức Minh hất Hoàng Anh ra rồi cuống cuồng vớ lấy tấm chăn. Hạ Vy như bừng tỉnh, cô xoay lưng bước nhanh ra khỏi căn nhà ấy.

Hoàng Anh bị hất ngã khỏi người Minh, tay cô bị đập rất mạnh vào tường đau nhói. Nhưng cô chỉ cảm thấy nhục. Nổi nhục này còn ghê gớm hơn cả lần đoạn phim của cô bị phát tán. Minh của cô lại phản ứng như thể một con mèo ăn vụng bị chủ bắt gặp. Khác là thay vì con mèo sẽ cắn lấy đồ ăn rồi bỏ chạy thì Minh hất cô ngã nhào như một thứ rác rưởi. Anh chẳng nhìn cô lấy một cái, vội vàng mặc quần áo rồi lao khỏi phòng.

Tim Hoàng Anh đau nhói. Màn kịch cô dựng lên chưa kịp hạ màn thì cô đã nhận lấy trái đắng. Minh của cô như con chim trúng thương đã quên mất sự có mặt của cô tại căn phòng này.

Ra khỏi ngõ, Hạ Vy cứ chạy như một kẻ điên loạn. Cô vẫn tưởng phản ứng này chỉ xảy ra trong phim ảnh nhưng thật sự cô đã lầm. Tim đau nhói, cô cảm thấy không thể thở được. Chẳng phải là cô chưa từng xem qua cảnh người ta ân ái. Nhưng nếu là Minh, cô thật không thể chịu được. Cô bỗng cười lên man dại. Cô thật là không biết tự trọng. Hai người họ đang yêu nhau thì việc họ gần gũi nhau chẳng có gì là sai cả. Tại sao cô lại cảm thấy đắng nghét như vậy?

Cô chạy đến bờ sông, tay bấu lấy cái lan can, giữa cái nắng như muốn vỡ đầu. Nước mắt ướt nhoè nhoẹt hết mặt mũi. Cô gào lên thật to, như ai đó đang xé nát hết trái tim mình. Cô biết là Minh yêu Hoàng Anh nhưng cô không bao giờ muốn biết rõ tình yêu của họ. Minh thật tàn nhẫn! Minh không cần cô cũng không nên đẩy cô cho người khác. Minh lại càng không nên bắt cô phải nhìn thấy anh đang vui vẻ thế nào. Hạ Vy giật mình. Cô chẳng thể tự lừa dối bản thân mình nữa. Cô yêu Minh! Rất yêu Minh! Thế thì đã sao?! Minh chẳng phải là của cô!

Cô là một con ngốc, đã biết phía trước là hố sâu mà vẫn bước vào... Minh có yêu cô đâu!

Khi Minh đuổi tới nơi thì Hạ Vy đang đứng trên lan can nhìn ra bờ sông.

- Hạ Vy! Anh xin lỗi...
- Sao anh lại xin lỗi em? Em mới là người có lỗi. Tự nhiên vô nhà mà không gọi cửa!- Hạ Vy trả lời rất tỉnh táo mắt vẫn hướng ra bờ sông.
- Thật ra anh với cô ấy chỉ...
- Anh với chị ấy chỉ làm điều mà cặp đôi nào yêu nhau cũng làm mà thôi!- Hạ Vy bất ngờ quay sang dùng khuôn mặt điềm đạm nhìn Minh.

Tim Minh nhói đau khi thấy đôi mắt cô bé đỏ hoe.

- Trời nắng lắm đừng đứng ở đây được không?- Minh nắm lấy cổ tay Hạ Vy.

Cô dùng tay còn lại, gỡ bàn tay Minh ra khỏi tay mình rồi lạnh lùng đáp.

- Xin anh tự trọng cho. Em không muốn Nhân và chị Hoàng Anh hiểu lầm. Anh về với chị ấy đi!

Hai người đứng bên lan can bờ sông giữa cái nắng hè oi ả. Đứng mãi cũng chẳng giải quyết được vấn đề, Minh đành quay gót. Khi cậu về đến nhà Hoàng Anh đã đi khỏi. Mình ngồi xuống giữa đống gối chăn hỗn độn, hai tay ôm lấy mặt. Chưa bao giờ Minh minh cảm thấy khinh bỉ bản thân mình như vậy.

Minh cứ ngồi bất động như thế cho tới khi thằng Nhân lao vào phòng như một con hổ. Nó túm lấy Minh và thoi cho Minh một cú như trời giáng. Môi Minh đau ê ẩm, miệng mặn và tanh rình.

- Anh đã làm gì Hạ Vy? Tại sao cô ấy đứng ngoài sông đến nỗi say nắng ngất xỉu?
- Vy đang ở đâu?- Minh như người mộng du tỉnh giấc, lồm cồm bò dậy.
- Im miệng đi. Anh đéo có tư cách hỏi nhiều. Đừng để cho tôi nhìn thấy anh đến gần cô ấy, nếu không tôi đập anh chết!

Thằng Nhân còn đang sấn sổ thì bà Bảy đã kịp chạy vào và can ra. Minh như trái mít rụng, ngồi phịch xuống nền đất, thất thần.

Kể từ hôm đó, với Hạ Vy, Minh chỉ còn là một người xa lạ. Thằng Nhân tuy không hiểu rõ nội tình nhưng nó nghe người ta kể đã nhìn thấy Minh đứng cùng Hạ Vy suốt trưa hôm ấy. Nó luôn nhìn Minh bằng đôi mắt thù địch, chỉ trực trờ gây hấn.

Nếu không phải Hạ Vy cấm nó làm phiền Minh thì nó đã đập cho Minh thêm một trận. Hẳn là như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC