Chap 26: Khoảng Lặng Phía Sau Mỗi Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả đêm Hạ Vy không sao ngủ được. Cô nằm trằn trọc suy nghĩ về chuyện trưa nay. Chẳng hiểu tại sao Hoàng Anh lại "chạm môi" mình. Càng không thể hiểu cô chẳng những không phản ứng lại mà còn có chút hụt hẫng khi bị Minh lôi ra khỏi Hoàng Anh.

Cô đã từng ôm ấp hay thơm má rất nhiều bạn gái. Nhưng chẳng ai trong số họ lại làm cô đông cứng và thót bụng như người bước hụt chân. Trước đây, khi Hoàng Anh ôm lấy cô đã làm cho cô mất ăn mất ngủ.

Hạ Vy tự thấy mình thật bậy bạ. Rõ ràng là Hoàng Anh là con gái. Quan trọng hơn là Hoàng Anh yêu Minh. Dù bề ngoài chị ấy có nam tính hay "đẹp trai" thế nào thì chị ấy vẫn là con gái. Sao lại có thể... Hạ Vy đỏ bừng hết cả mặt khi nghĩ về điều ấy.

"Mày nghĩ tận đâu vậy. Ở đó mà gái với trai!"

Hạ Vy vùi mặt vào gối cho bớt xấu hổ bởi cô biết thừa chả có cái lổ nào để mà chui xuống. Mùi hương nhàn nhạt của Hoàng Anh vẫn còn trên gối. Hạ Vy cố tình đổi cái gối ấy sang phòng mình. Cô cảm thấy hài lòng vì ít nhất mình không quá đơn độc.

Hoàng Anh chỉ ở cách cô một bức vách mà sao Hạ Vy cảm thấy xa xôi quá.

Cứ nhắm mắt là khuôn mặt của Hoàng Anh hiện lên. Là đôi mắt đau lòng, cặp chân mày rậm chau lại. Rồi khuôn mặt ấy cúi xuống. Rất gần. Là đôi môi mềm mịn như cánh hoa. Hạ Vy bất giác đưa tay lên đôi môi mình. Hình như vẫn còn cảm giác cặp môi ấy.

- Em đang làm gì vậy?

Hạ Vy giật bắn mình. Hoàng Anh đang đứng cạnh bên giường nhìn cô nghi hoặc. Hạ Vy xấu hổ chết đi được.

- Chị phải đi bây giờ. Sáng nay 9h sẽ gặp kiến trúc sư bàn bạc về công việc!

Hạ Vy liếc nhìn đồng hồ mới ba giờ sáng. Cô thấy hối hận vì nài ép Hoàng Anh ở lại.

- Sớm quá vậy?- Hạ Vy tức tốc phóng xuống giường.

- Đây là căn nhà đầu tiên chị được trang trí. Cần phải về sớm để chuẩn bị!

Hoàng Anh vừa nói vừa dắt xe ra khỏi nhà. Hạ Vy đứng ở cổng nhìn chị cài quai mũ rồi nổ máy xe. Hoàng Anh không ngừng hối thúc cô trở vào nhà. Hạ Vy chỉ muốn đứng gần thêm một chút. Biết khi nào mới gặp lại đây!

- Khi nào rảnh nhớ xuống thăm em!

Hạ Vy nói với theo khi Hoàng Anh đi được chừng chục met. Loáng thoáng trong gió, một tiếng "Ừ" làm trái tim Hạ Vy cảm thấy ấm áp.

Minh đứng từ hiên nhà nhìn thấy tất cả. Hắn thu tay lại thành một nắm đấm và chỉ muốn tung hết bực dọc ấy vào mặt Hoàng Anh.

"Con ả đàn bà tởm lợm. Nó muốn trả thù mình ư?"

Minh tiếc vì trưa nay nóng giận quá mà hư sự. Lẽ ra hắn nên chụp hình lại cái cảnh đó để sau này có gì còn dùng tới. Minh càng không nên làm mất lòng Hạ Vy. Hắn vò đầu bức tóc trong bóng tối.

Đột nhiên khoé miệng Minh cong lên một nụ cười mờ ám. Chẳng phải con người ta có thể hơn nhau bằng mưu sâu kế hiểm sao?

Hạ Vy trở lại công việc sau ba ngày phép. Tuần sau là Noel rồi. Hoàng Anh hứa sẽ đưa cô đi chơi. Giáng sinh là mùa khuyến mại lớn của cơ quan. Công việc bù đầu khiến cho Hạ Vy chẳng có thời gian mà đau khổ buồn bực.

"Con người sống là phải luôn nhìn về phía trước!"

Chính vì mãi nhìn về phía trước mà Hạ Vy không nhìn thấy chị Hằng đang vẫy tay từ bên kia đường. Cho tới khi chị băng qua chạy đến đập lên vai cô đau điếng.

- Gọi không trả lời vậy cô kia?

Hạ Vy vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy chị Hằng. Trông chị hơi gầy và đen đi một chút. Mái tóc nhuộm màu đã mọc ra một khoảng đen. Chị mặc bộ đồ màu xanh giản dị.

- Ô chị đi đâu đây? - Hạ Vy mừng rỡ ôm lấy hai cánh tay chị.

- Chị được bổ nhiệm về lại thị xã. Nhưng làm chi nhánh M!- (Đó là một chi nhánh nhỏ của bưu điện tỉnh, cách đây chừng tám cây số)

- Trời! Tốt quá! Sao chị không nói trước cho em biết?- Hạ Vy lo lắng nghĩ về đống chén bát chưa rửa và cái nhà bừa bộn.

Chị Hằng rất ưa sạch sẽ. Chết chắc!

- Nói chi. Bất ngờ mới vui. Hồi sáng chị có ghé nhà rồi!

- Bé Ni đâu chị? - Hạ Vy xấu hổ giã lã qua chuyện khác.

- Nó ở với ba nó rồi em!

Hạ Vy nhìn thấy ánh mắt chị Hằng như tối đi. Cô chẳng dám hỏi nhiều.

Chị Hằng bỗng vẫy tay cười tươi với ai đó từ phía sau lưng Hạ Vy. Cô quay lại thì thấy Minh đang bước tới. Đã là một tuần kể từ vụ giằng co với Hoàng Anh, Minh không hề làm phiền cô.

Minh chỉ cười với cô rất khách khí. Hạ Vy cũng cười đáp lại. Chỉ có chị Hằng nhìn thấy sự khác lạ của họ. Chị liền kéo hai người qua quán nước đối diện cơ quan.

Căn bản là chị không hiểu vấn đề thế nào.

Hạ Vy bận tới mức chẳng nhớ hôm nay là ngày anh hai có kết quả bệnh. Giờ nghỉ trưa thì nhận được cuộc gọi của chị Tiên. Chị nghẹn ngào giọng buồn buồn làm Hạ Vy cảm thấy rụng rời, chẳng còn hơi sức. Mãi cho tới khi bà chị dâu "xì tin" mãi không chịu lớn cười phá lên nắc nẻ, Hạ Vy vẫn không dám tin.

Anh Hảo không bị ung thư. Đó chỉ là một u mỡ.

Chiều thứ sáu ấy, quán truyện lại tưng bừng nhậu nhẹt. Anh Hảo chép miệng thèm khát nhìn người ta bia bọt. Anh bị chị Tiên quản lí nghiêm ngặt. Nhìn tay anh cầm ly trà đá trá hình mà Hạ Vy thấy thương vô hạn.

Đôi chim lại ríu rít về một tổ. Hạnh phúc không phải lúc nào cũng mỉm cười nếu người ta không bước qua hết đắng cay.

Minh ngồi hiền hoà uống bia và nói chuyện với mọi người. Hôm nay còn có thêm vài người bạn của anh Hảo. Những người đàn ông đỏ mặt tía tai gân cổ nói về đủ thứ chuyện, từ bóng đá đến chuyện xứ người, từ đủ các loại bệnh cho đến người mẫu ca sỹ. Hạ Vy chậm rãi nhấp bia. Không dưới năm lần Minh lén nhìn cô.

Lần đầu tiên chị Hằng tham gia vào một cuộc vui như thế. Hạ Vy không thể ngờ tửu lượng chị lại khá như vậy. Chị say xưa kể chuyện về cuộc sống ba tháng ở vùng sâu. Ẩn sâu trong mắt chị có chút ngậm ngùi. Chị với Minh nói rất nhiều chuyện với nhau.

Quả thật Minh là người chị quý nhất. Nhiều khi Hạ Vy cảm thấy rất ghen tị.

Bất chợt cô nghĩ giá mà có Hoàng Anh ở đây. Chị sẽ giành vị trí quán quân bên nữ về tửu lượng. Chị sẽ đỡ Hạ Vy như những lần cô giả say mè nheo.

Bây giờ Hạ Vy uống cũng không thấy say.

Ngày hai mươi bốn rơi vào thứ sáu. Chiều vừa tan làm là Hạ Vy hối hả chạy về tắm rửa thay đồ. Giá mà là thứ bảy có phải tốt không. Bây giờ có chạy hết tốc lực lên thành phố thì cũng phải tám giờ tối. Hạ Vy ra đến sân mới phát hiện xe đã xịt lốp từ bao giờ.

"Thật là chó cắn áo rách mà!"

Gọi cho chị Hằng thì không nghe máy. Hạ Vy hết ôm mặt rồi lại vò đầu. Một năm ba trăm sáu mươi tư ngày không sao, nhằm ngày được đi chơi thì bể bánh.

- Có muốn đi cùng anh không?

Hạ Vy ngước lên thì thấy Minh đang dắt xe ra nói với qua. Cô còn chưa biết phải nói gì và làm gì Minh đã lên tiếng.

- Chỉ là đi về chung thôi. Anh cũng có hẹn với bạn rồi!

Minh nói câu này với một bộ mặt không thể hững hờ hơn. Hạ Vy thật sự không đời nào muốn ngồi sau xe hắn. Nhưng nếu cô được lựa chọn thì nói làm gì nữa.

Ba tiếng ngồi xe trôi qua như thể ba thập kỉ. Thỉnh thoảng Minh hỏi vài câu vô thưởng vô phạt. Hạ Vy ghét cái kiểu lạnh nhạt nửa mùa này của Minh. Dù trước đây cũng chính nó thu hút Hạ Vy.

Nếu như không có những biến cố đã qua, Minh là cực phẩm trong đàn ông mà cô biết.

Minh dừng xe dưới plaza mà Hoàng Anh làm việc. Theo kế hoạch thì Hạ Vy sẽ đến thẳng đây và hai người sẽ cùng đi ngắm đèn. Trước khi đi Minh còn cẩn thận hẹn giờ về vào ngày hôm sau.

Hạ Vy gật đầu cảm ơn Minh. Dù sao thì sau hôm đó Minh rất nhã nhặn và lịch sự. Nếu không muốn nói là Minh có chút khoảng cách với cô. Vậy cũng tốt!

Hạ Vy vừa vào bên trong đã nhìn thấy Hoàng Anh đang bận rộn chỉnh sửa và chụp hình lại các mẫu trang trí của mình. Nhìn thấy cô, chị chỉ giơ tay lên chào, thái độ có vẻ khá lạnh nhạt.

Chắc là do Hoàng Anh mệt quá.

Hạ Vy ngồi sau xe Hoàng Anh giữa biển người đông đúc. Mùi khói xe nồng nạc làm cô thấy khó chịu. Thì ra Noel thành phố là thế này sao? Xe nhích từng chút từng chút.

Các đôi nam thanh nữ tú ôm nhau chặt cứng trên dòng xe qua lại. Dường như họ tập trung hết ở con đường này thì phải. Nhìn Hoàng Anh chật vật lách đi mà Hạ Vy thấy thương. Biết vậy đã không đòi đi coi đèn.

Khó khắn lắm họ mới bứt ra được khỏi dòng xe và chạy về phía quận bảy.

- Mừng quá! Cuối cùng đã thoát khỏi động bàng tơ!

Hoàng Anh bây giờ mới lên tiếng khi họ dừng xe ở trên cầu cao. Ánh đèn sáng rực rỡ, không gian tĩnh mịch. Xem ra người ta đã đổ hết về khu trung tâm thành phố.

Hoàng Anh lấy từ dưới xe ra một chai nước đưa cho Hạ Vy uống. Cô khát quá liền uống gần nửa chai.

- Chỉ có một chai sao? Chị uống không?- Hạ Vy đưa chai nước về phía Hoàng Anh.

Hoàng Anh thoáng ngập ngừng nhưng vì khát quá nên đành nhận lấy. Hạ Vy quan sát từng động tác nhỏ của chị. Khi Hoàng Anh áp chai nước ấy vào môi, Hạ Vy bỗng cảm thấy nóng mặt.

"Như vậy có phải là hôn gián tiếp không?"

Cùng lúc đó Hoàng Anh quay sang nhìn Hạ Vy. Hai ánh mắt chạm nhau rồi quay đi ngay lập tức. Từ bao giờ không khí giữ họ lại trở nên ám muội như thế?

Hạ Vy đành phải đổi không khí bằng câu chuyện bánh xe bể và đi nhờ xe Minh. Khi cô nói tới điều này, đôi mắt Hoàng Anh tối sầm lại. Từ lúc đó chị càng trở nên lạnh nhạt hơn.

Hạ Vy cảm thấy có chút tủi thân và ấm ức. Cô đã làm gì sai chứ? Cái thái độ lãnh đạm này có thể giết người ấy!

- Tại sao chị lại như vậy? Không vui thì hãy nói ra! - Hạ Vy hết kiên nhẫn.

Đáp lại Hoàng Anh chỉ im lặng. Cô không nhìn sang nhưng biết là Hạ Vy đang khóc. Hạ Vy bé nhỏ đáng thương. Nhưng thật sự đây là việc nên làm.

"Nếu bạn thật sự yêu thương một ai đó thì chỉ nên làm bạn"

Suốt một tuần vừa qua, Hoàng Anh đã sống trong dằn vặt. Cô đủ trưởng thành và nhận thức để hiểu bản thân mình muốn gì.

Có lẽ thật "bệnh" và tréo nghoe khi cô đã phải lòng "tình địch" của mình.

Phải lòng với Hạ Vy!

Điều đó làm Hoàng Anh sợ. Không phải ray rứt về vấn đề giới tính. Mà cô thừa biết sẽ chẳng bao giờ có kết quả. Xã hội còn quá nhiều định kiến. Ngay cả bản thân cô cũng không thể chấp nhận được.

Hơn nữa, Hạ Vy là con gái. Hạ Vy yêu Minh. Hạ Vy chỉ là quá thân với cô. Cô chẳng muốn một người con gái hoàn mỹ như thế lại trầm luân vì mình. Căn bản là cô không xứng đáng.

Nhưng cô vẫn không thể từ chối cuộc hẹn này. Bản thân cô cũng vẫn muốn gặp Hạ Vy!

- Từ nay đừng gặp nhau nữa. Cũng đừng liên lạc!

- Tại sao?- Hạ Vy nhìn Hoàng Anh bằng một ánh mắt không thể ngạc nhiên hơn.

- Chẳng sao cả! Giữa chúng ta không có lí do gì để gặp cả!- Hoàng Anh mồi một điếu thuốc rồi điệu nghệ phun khói.

Hạ Vy ghét nhất là thuốc lá. Nhưng từ nay cô sẽ thù thuốc lá. Hoàng Anh của cô đang hút cái thứ khói độc ấy.

- Vậy nhé. Minh tới rồi! - Hoàng Anh chỉ về phía chiếc xe của Minh đang chạy tới.

Thế rồi Hoàng Anh rồ máy đi mà chẳng thèm nhìn lại. Hạ Vy bỗng thấy mọi vật trở nên nhoè đi. Nước mắt rơi xuống, cõi lòng trống không.

Cô chẳng biết vì sao lại như thế!

Cô chẳng biết vì sao lại buồn thế!

Cô chẳng biết mình đã đứng lại trên cầu bao lâu nữa.

Minh ngồi trên xe nhìn cô chờ đợi. Cô nhìn về hướng Hoàng Anh đi và cũng chờ đợi.

Chờ đợi một cảnh giống trong phim, nhân vật kia rồi sẽ quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC