Ngoại Truyện Thứ Nhất: Đám Cưới Người Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù ông trời phá bĩnh mùa cưới năm nay bằng những cơn mưa nặng hạt kéo dài nhưng không vì thế mà nó bớt đi xôm tụ. Đám cưới chiều nay là cái tiệc thứ tám trong tháng này mà Hạ Vy "được" mời. Từ giờ tới cuối tháng mà cứ "được" ăn cưới như vậy chắc hầu bao của cô teo tóp thê thảm. Hạ Vy mặc một chiếc đầm ngắn màu xanh biển, chân mang đôi giày cao gót màu đen. Cô đứng trước hiên nhà đợi chiếc taxi đến. Mùa mưa nên các hãng taxi làm ăn khá khẩm hẳn. Bình thường chỉ cần ra trước nhà là đã có bao nhiêu xe đi qua. Hôm nay, cô đã gọi trước cả tiếng mà vẫn chưa thấy gì.

Hạ Vy vươn tay ra ngoài mái tôn hứng lấy những hạt mưa. Không khí cuối năm có một chút se lạnh. Cơn mưa chiều nay như càng làm tăng thêm sự ảm đạm ấy.

- Chị gọi xe phải không?

Một chiếc xe màu trắng dừng ngày trước mặt cô cùng một tiếng nói cất lên lanh lảnh qua khe cửa kính hẹp. Hạ Vy chỉ kịp vâng một tiếng rồi nhanh chóng mở cửa xe gieo mình xuống ghế trong khi miệng nói địa điểm muốn đi cho tài xế. Mới sáng nay, người yêu cô còn nhắc đi nhắc lại phải mang dù và đi taxi. Nhìn bộ dạng của lo lắng ấy qua màn hình vi tính mà Hạ Vy cười ngặt nghẽo. Giờ thì cô cười tinh quái, bởi lẽ anh thừa biết là cô yêu mưa và thích dầm mưa cơ mà. Cho chừa cái tội ăn rồi đi công tác nhé!

Anh tài xế nhã nhặn thò tay xuống đưa cho Hạ Vy hộp khăn giấy. Cô đón bằng cả hai tay, miệng rối rít cám ơn. Dạo này công tác phục vụ khách hàng của hãng taxi tốt thật. Bây giờ Hạ Vy mới nhìn kỹ anh tài xế này, sao mà có chút quen quen.

- Chắc là em không nhận ra anh đâu. Anh là Khánh nè!

Anh tài xế lên tiếng, coi bộ anh đã nhận ra được con mắt dò xét của cô.

- Ô! Anh Khánh! Trời! Bao nhiêu năm rồi! Anh vẫn khoẻ chứ?

- Trời cho vẫn khoẻ cô à!

Hạ Vy ái ngại muốn hỏi về tình hình hiện tại. Tại sao anh từ ông chủ lớn lại đi lái taxi. Cô càng muốn hỏi thăm về tình hình vợ anh, dù gì cũng là người quen cũ.

- Anh thê thảm lắm hả?

- Dạ không...em

- Ha ha. Chọc em thôi. Đời mà em, lên voi xuống chó mấy hồi. Tính ra cũng đã  tám chín năm rồi nhỉ. Chồng con gì chưa?

- Dạ, em vẫn chưa lập gia đình còn anh?

- Vợ anh mất năm năm trước. Giờ anh sống có một mình thôi!

Hạ Vy nhìn lên tấm gương giữa xe thấy khuôn mặt luống tuổi của anh có nét trầm buồn.

- Mấy năm nay em có gặp Hằng không?

- Dạ, nhiều năm rồi em cũng không gặp chị ấy. Nhưng qua người nhà thì em biết chị Hằng hiện tại có công ty riêng. Nghe đâu cuộc sống cũng tốt!

- Năm đó lẽ ra anh không nên bắt bé Ni đi thì chắc cổ không hận anh đến như thế!

Hai người chìm trong im lặng. Hạ Vy muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Lẽ ra năm ấy anh Khánh nên tôn trọng cảm xúc của chị Hằng hơn là chiều lòng một người khác với lý do bệnh tật. Hạ Vy muốn nói cho anh biết là ba năm trước chị Hằnh đã lấy chồng. Một người đàn ông có rất nhiều nét tương đồng với anh. Quan trọng nhất là anh ta thương bé Ni như chính con đẻ của mình. Họ đã lo cho con bé đi du học. Không phải những cảnh hạnh phúc ấy chỉ có trong phim ảnh hay tiểu thuyết.

Con người thường không quý trọng những cái mình đang có. Để đến khi mất đi mới nhận ra giá trị thật sự của nó. Anh Khánh đã mất đi danh vọng và hạnh phúc lẽ ra anh ta đã có. Giờ đây sống trong nuối tiếc âu cũng là cái giá phải trả. Tuy vậy, tận sâu trong lòng cô vẫn rất thương cảm cho anh. Suy cho cùng anh chỉ là không đủ chính kiến và lập trường. Không phải người đàn ông nào cũng có bản lĩnh đàn ông; cũng như không phải người nào có bản lĩnh đàn ông cũng sinh ra trong hình hài đàn ông.

Xe dừng trước nhà hàng cắt đi dòng suy nghĩ. Hạ Vy trả tiền xe nhưng anh Khánh quyết không nhận. Cô khó xử rồi quyết định để lại tiền rồi lập tức đóng cửa xe bỏ chạy thật nhanh. Phía sau là những tiếng càm ràm của anh Khánh.

Sảnh cưới có vài người đứng đợi. Trời vẫn mưa nặng hạt. Hạ Vy đưa tay phủi những giọt nước mưa trên áo và chỉnh lại mái tóc dài gợn sóng. Cô không quên ngắm nhìn bức ảnh cưới tuyệt đẹp dựng ở sảnh. Cô chẳng quen hai nhân vật chính. Một người là bạn học của người yêu cô hồi đi du học. Hạ Vy mỉm cười nhìn đôi mắt hạnh phúc của họ. Hai cô gái trong hai bộ áo cưới trắng như những thiên thần.

"Lễ Kết Hôn: Ngọc Mai- Hồng Duyên"

Hạ Vy lẩm nhẩm đọc tấm băng rôn dẫn vào tiệc cưới.

Đón cô là hai cô dâu xinh xắn. Họ mặc sơ rê cặp trắng tinh khôi như đôi búp bê. Nhìn nụ cười đã điểm chút nếp nhăn của hai người Hạ Vy biết họ đã trãi qua rất nhiều đấu tranh để đến được với nhau. Dù là pháp luật vẫn chưa thừa nhận nhưng ít ra họ đã có được đám cưới trong mơ.

Hạ Vy hoang tưởng ngày cưới của cô. Không phải cô mà là chồng cô trong bộ vest trắng bạc sẽ khóc như mưa. Khóc tới mức cô thay vì cảm động sẽ phá lên cười hô hố.

Hạ Vy ngồi vào bàn tiệc toàn là các cặp đôi hay bạn bè. Chỉ mỗi mình cô chẳng quen ai. Tiệc cưới thuộc kiểu buffet nên mọi người đứng lên đi chọn món. Hạ Vy đang cố cắt một lát thịt nướng thì có một bàn tay đỡ con dao giúp cô. Trong một thoáng tim cô co lại. Là Lâm

Như một phản ứng tự nhiên, Hạ Vy lùi lại một bước và chào anh. Lâm cũng phá lên cười trước thái độ dè chừng của cô.

- Sao lại thế hả Hạ Vy? Bộ ghét anh vậy sao?

- Dạ, em chỉ bất ngờ thôi! Ủa em tưởng mai anh mới về?

Hạ Vy lúc này mới kịp phản ứng. Lâm và người yêu cô đi công tác mai mới về. Giờ Lâm ở đây còn anh ta ở đâu?

- Sau lưng em kìa! - Lâm nháy mắt nhìn về phía sau lưng Hạ Vy.

Hạ Vy xoay người lại thì môi chạm phải một đôi môi khác. Cô ngây người, thì là anh. Anh đứng đó chẳng biết từ bao giờ.

- Sao về lúc nào mà không nói cho em biết?- Hạ Vy hờn dỗi đảo trộn hết mâm mì xào trong khi bạn trai cô cun cút đi theo.

Hạ Vy còn chưa rủa xả xong thì hai cô dâu đã đến bên và nói chuyện rôm rã với anh. Hạ Vy liền lễ phép chào hỏi.

- Đây là chị Duyên hồi xưa học cùng anh bên Mỹ. Còn đây là chị Mai.

- Chào Hạ Vy! Nghe về em đã lâu nhưng giờ mới gặp! - Chị Mai tiến đến ôm lấy cô.

- Em là động lực để chị tìm ra tình yêu của đời mình và chiến đấu không mệt mỏi!- chị Mai xiết chặt hơn cái ôm ấy.

Hạ Vy thoáng chốc ngạc nhiên, mắt cô tìm về hướng người yêu. Anh vẫn đứng đó, vẫn cái dáng cao và săn chắc, đôi kính không gọng thanh thoát, bên dưới là cặp mắt to tròn. Sóng mũi cao, hàng ria mép điệu đàng và nụ cười toả sáng.

Anh tiến đến nhéo mũi cô và khẽ nói:

- Ngốc à, đứng ngây làm gì vậy?

Hạ Vy sung sướng đứng bên anh, ngắm nhìn người ta ca hát khiêu vũ. Bữa tiệc đậm chất la tinh với tiếng nhạc réo rắt. Mỗi người đều hát vang khúc hát đời mình. Mỗi người đều say trong vũ điệu cuộc đời. Bạn trai ôm eo cô khẽ lắc lư. Hạ Vy bỗng chốc ôm đầu anh và hét lên trong tiếng nhạc rộn rã:

- Em cũng muốn có một đám cưới như thế!

Trong một khoảnh khắc, anh ấy quỳ xuống dưới chân cô một tay nắm lấy bàn tay cô áp vào ngực tay kia là hộp nhẫn nhỏ.

- Em sẽ làm công chúa của đời anh chứ?

Mọi người bắt đầu chú ý và vây quanh họ. Vài tiếng chụp hình và cổ vũ vang lên.

- Thì em vẫn đang làm công chúa mà! - Hạ Vy cười ma mãnh.

- Em làm vợ anh nhé?

- Thế nếu em từ chối anh có buồn không?- Hạ Vy nén cười.

- Anh sẽ không buồn mà chuyển qua chế độ tuyệt vọng!

- Nghĩa là em không có quyền từ chối à? Thế làm vợ thì có gì hơn hiện tại?- Hạ Vy càng cố tỏ ra dửng dưng trong khi đám đông trở nên sôi sục.

- Anh sẽ yêu em nhiều hơn hiện tại và làm cho em hạnh phúc!

- Ô thế có nghĩa là hiện tại anh không yêu em nhiều và không làm cho em hạnh phúc rồi!- Hạ Vy vẫn tỉnh trong khi bạn trai cô mặt méo xệch đi.

- Xin em, hãy lấy anh nhé!

- Em rất tiếc, nhưng em không thể...từ chối anh được. Em đồng ý!

Hạ Vy được nhấc bỗng lên giữa đám đông tán thưởng. Cô cảm thấy trái tim mình như muốn vỡ oà. Yêu nhau và chung sống đã chín năm. Ngày nào cô cũng mong là mãi mãi. Cô vẫn không dám mơ về một đám cưới. Bởi lẽ số phận thường không cho người ta được như ý. Cô sợ mất đi tất cả.

Bảy năm trước anh ấy đã âm thầm lén lút tiêm thuốc và chuyển giới. Tuy không phải hoàn toàn. Nhưng anh ấy đã cắt bỏ ngực và tiêm hoocmon nam. Anh đã để râu và tập luyện cho cơ bắp hơn. Cô không thiện cảm với Lâm vì chính anh ta đã đưa Hoàng Anh đi Thái Lan hai tuần để thực hiện phẫu thuật. Đồng thời lén giấu cô ở một chỗ khác khi trở về. Sau một tháng giả bộ đi công tác, Hoàng Anh trở về ốm nhom với hình hài lạ lẫm.

Hạ Vy đã giận dữ, đã khóc đã muốn bỏ đi nhưng lại không làm gì được cả. Cô giận Hoàng Anh đã không tin tình yêu của cô mặc cho Hoàng Anh mang hình hài gì. Cô giận mình khiến cho Hoàng Anh phải chịu đau đớn.

- Anh làm vậy để chúng ta có thể kết hôn! Để em có thể yêu anh mà không mang cái cảm giác anh là con gái. Để em không mang cảm giác tội lỗi hay kinh sợ khi hôn anh. Để cho em hiểu anh thật sự là người đàn ông và yêu em với tư cách đàn ông! - Hoàng Anh đã gào lên trong tuyệt vọng.

- Thế thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ có cái đám cưới nào!- Hạ Vy lạnh lùng đáp.

***

Phải mất hơn ba tháng mọi vết thương của Hoàng Anh mới lành cũng như mối quan hệ giữa họ mới trở lại bình thường như cũ. Trong bảy năm tiếp theo, ngoại trừ yêu thương và chăm sóc nhau ra, họ không làm gì quá giới hạn. Chỉ là ôm nhau ngủ mỗi tối và hôn nhau mỗi sáng trước khi đi làm.

Hoàng Anh đã dần trở thành đàn ông thật sự. Giọng nói trầm đục hơn, râu tóc ra nhiều hơn. Bề ngoài chẳng còn nét gì là Hoàng Anh của ngày xưa. Mọi người cũng dần gọi anh bằng tên "Hoàng". Người ta như lãng quên anh từng là con gái.

Chính Hạ Vy cũng quên đi điều ấy. Bảy năm qua thật sự rất hạnh phúc. Ở cái tuổi ba mươi ba như cô thì kết hôn cũng không có gì là sớm cả. Gia đình hai bên cũng không còn cấm cản. Thời gian đủ để chứng minh tình yêu của họ là chân thành như bao tình yêu khác.

Hoàng Anh vẫn ôm Hạ Vy lắc lư trong điệu nhạc. Miệng cười và hai khoé mắt trào nước.

- Anh thật giống với tưởng tượng của em về chú rể mít ướt!- Hạ Vy vươn vai khẽ cắn vào một bên vai Hoàng Anh.

Ngoài trời mưa vẫn rơi rả rích. Cơn mưa hôm nay có gì đó giống như đêm mưa của chín năm về trước. Đêm hôm ấy, cô đã yên tâm trao trọn tương lai mình cho một người cô yêu chưa đầy hai mươi bốn tiếng. Nhưng không phải nhanh là không chín chắn. Bằng chứng là chín năm qua, chưa bao giờ cô thấy hối hận vì đã chọn bỏ đi cùng người ấy.

Đám cưới là một cột mốc đáng nhớ của đời người. Không phải chỉ là mồ chôn của tình yêu. Mà là nơi tình yêu có thể nghỉ ngơi và đôi tim cùng san sẻ bộn bề trong cuộc sống.

Hạ Vy vẫn ngắm "chàng trai" của mình, anh đã già đi nhiều nhưng vẫn đẹp đến phát ghen tị.

- Em yêu anh!

- Anh cũng yêu em!

- "Cũng" thôi á? Xía!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC