Chap 3: Liệu đây có phải một chuyện tình tay ba?!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À nhon! Mong rằng các đọc giả thân yêu sẽ thích chap nay! Còn bây giờ... vào truyện thôi!

.

.

.

____________________________________________________________

( T/g: Mình xin bổ sung chút tình tiết là kí túc xá của trường này giống như một căn nhà mini vậy, có 2 phòng ngủ, 1 phòng 2 giường, 1 phòng khách, 1 nhà bếp, mỗi phòng ngủ có một phòng tắm và nhà vệ sinh. Vậy là oke rầu! )

Eriol vừa từ trường về kí túc xá, bước vào phòng Syaoran để tìm cậu ta thì anh chứng kiến một cảnh tượng thật không thể tin nổi, người con gái anh thương vừa bước ra từ phòng tắm của nó và đang mặc trên người cái áo của nó... Thân hình nhỏ nhắn ẩn hiện sau chiếc áo sơ mi mỏng trông vô cùng gợi cảm, mặt anh bất giác đỏ lên.

Ảnh minh họa:

Eriol:_ Em... em...

Tomoyo:_ Hửm? LÀ ANH

Eriol:_ Em đag làm gì ở đây vậy hả?

Tomoyo:_ Tôi làm gì ở đây có liên quan đến anh à? Mà câu đó tôi hỏi anh mới phải chứ

Eriol:_ Đây là phòng kí túc xá của tôi, tôi ở đây là đúng rồi!

Tomoyo:_ Thì đây là phòng kí túc xá của tôi, nên tôi có làm gì cũng chưa tới lượt anh lên tiếng. Tomoyo lạnh lùng trả lời làm tim ai kia đau nhói.

Eriol:_ Vậy tại sao em lại mặc áo của Syaoran?

Tomoyo:_ Hửm? Nãy giờ cô uên mất là cô vừa từ phòng tắm của Syaoran đi ra lại còn mặc áo của anh ta nữa chứ, ai nhìn mà không thắc mắc. Anh còn dám nhắc tới chuyện này không phải vì anh thì tôi đâu phải ăn mặc như vậy!

Eriol:_ À... ờ... Đúng rồi, không phải tạianh thì cô đâu phải ăn mặc như vậy. 

Tomoyo không nói không rằng bỏ đi để lại Eriol ở đó nhưng vừa bước ra cửa...

Tomoyo:_ Hơ... Mặt cô áp vào một khuôn ngực rắn chắc của ai đó. ( T/g: Lúc này ổng đang ở trần nhá ^^! )

Syaoran:_ Nè... nè... dựa lấy phí nha nàng. ( T/g: Câu này... nhặt từ phim nào ấy quên rầu! )
Tomoyo:_ Hứ! Ai thèm! Nói rồi bỏ đi.

Syaoran:_ Nè Eriol bất ngờ không hả?

Eriol:_ Chuyện này là sao?

Syaoran:_ Ai biết, tôi đâu phải hiệu trưởng! Mà không phải cậu vui lắm sao?

Eriol:_ Vui?

Syaoran:_Thì cậu thích em ấy sao đó mà không phải sao?

Eriol:_ Ờ thì... Nhưng hồi sáng có chút chuyện xảy ra nên giờ không nên chạm mặt!

Syaoran:_Chuyện gì vậy?

Eriol:_ Thì vậy nè... Eriol kể tất tàn tật mọi thứ cho Syaoran nghe.

Syaoran:_ Há há há! Có giỡn không vậy! Syaoran cười ra nước mắt.

Eriol:_ Không!

Syaoran:_ Thôi không nói chuyện với cậu nữa!

Eriol:_ Tôi về phòng đi tắm đây

Syaoran:_ À phải rồi cậu chuẩn bị chuyển qua phòng tôi đi, mốt còn có thêm hai đứa dọn tới nữa đó!

Eriol:_ Nữa hả? Mà sao cũng được, tối nay ông định cho em ấy ngủ ở đâu đây?

Syaoran:_ Phòng ông!

Eriol:_ Cái gì? Bỏ ngay cái ý định đó đi!

Syaoran:_ Vậy là cậu từ bỏ EM ẤY sao! Cậy ta cố tình nhấn mạnh hai từ em ấy. Bỏ là tôi hốt đó nha!

Eriol:_ ... Anh im lặng vì trong lòng anh thấp thoáng một ý nghĩ, có lẽ anh không xứng với cô.

Syaoran:_ Thôi đi về phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn tối! Còn chuyện đó để tối hỏi em ấy xem sao đã.

Eriol:_ Ờm! Nói rồi anh quay về phòng, Syaoran cũng đi tắm.

Lúc đó ở chỗ Tomoyo:

Tomoyo nhắn tin với Meilin.

Nội dung nhắn tin:

Tomoyo:_ Aizzz! Mệt quá đi, đúng là một ngày xui xẻ mà!

Syaoran từ đâu lên tiếng làm Tomoyo giật mình.

Syaoran:_ Hửm? Có chuyện gì làm em khó chịu sao?

Tomoyo:_ Áaaaa! Anh từ đâu ra vậy, có biết xuất hiện bất ngờ vậy làm người khác giật mình không hả?

Syaoran:_ Xin lỗi!

Tomoyo:_ Hừm!

Syaoran:_ Em chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy!

Tomoyo:_ Còn hỏi tới chuyện đó! Nếu không gặp các anh thì tôi đã không ra nông nỗi này rồi!

Syaoran:_ Này này! Tôi thừa nhận thằng bạn tôi có gây ra nhiều chuyện với em nhưng tôi đâu có làm gì đâu chứ!

Tomoyo:_ Ờ anh vô tội trạng được chưa!

Syaoran:_ À mà Daidouji!

Tomoyo:_ ... Cô yên lặng ném cho anh một ánh nhìn như thể " Có chuyện gì? Nói lẹ! "

Syaoran:_ Anh gọi em là Tomoyo được không hả?

Tomoyo:_ Tôi với anh thân thiết lắm hay sao mà đòi gọi bằng tên? Mà thôi anh muốn gọi gì thì gọi tôi không quan tâm!

Syaoran:_ Này này đừng nói vậy chứ anh đau lòng đấy! Mà em có thể gọi anh là Syaoran! Đây là lần đầu anh cư xử thân thiện với một cô gái mới quen biết.

Tomoyo:_ Xưng anh sao? Lại còn muốn gọi bằng tên? Không phải phải anh là Nam Thần lạnh lùng của trường à? Nay lại đi nói chuyện ngọt ngào với người khác giới lại còn mới quen biết chưa được bao lâu à?

Syaoran:_ À ờ thì... anh cũng không biết tại sao lại như vậy! Từ lần gặp em đến giờ anh có cảm giác rất gần gũi! Giọng anh nghiêm túc trở lại.

Tomoyo:_ Hửm? Cô thật sự bất ngờ khi anh nói như vậy vì bản thân cô cũng cảm thấy như vậy nhưng thật sự cô không thể hiều được tại sao mình lại như vậy. Anh thật sự cảm thấy như vậy thật sao?

Syaoran:_ Ukm!

Tomoyo:_ Nói thật thì... em cũng vậy! Em thật sự không biết tại sao!

Syaoran:_ Từ từ rồi anh sẽ tìm ra lý do tại sao!

Tomoyo:_ Ukm!

Syaoran:_ Tối nay em muốn ngủ ở đâu vậy?

Tomoyo:_ Em không biết nữa!

Syaoran:_ Em ngủ ở phòng Eriol được không? Anh hỏi nhưng hình như đã biết trước câu trả lời của cô rồi!

Syaoran:_ KHÔNG BAO GIỜ!

Syaoran:_ Rồi rồi! Anh biết rồi, vậy em ngủ ở phòng anh được chưa!

Tomoyo:_ Hừm! Cô ném cho anh một ánh nhìn hình viên đạn.

Syaoran:_ Anh đi nấu bữa tối đây!

Tomoyo:_ Mà nè... liệu...?

Syaoran:_ Liệu?

Tomoyo:_ Liệu đồ ăn anh nấy có nuốt được không vậy?

Syaoran:_ ... Liếc cô một cái lạnh sống lưng rồi nói. Đúng rồi chắc gì đồ ăn tôi nấu đã hợp với khẩu vị của tiểu thư vậy nên xin mời tiểu thư tự vào bếp nấu ăn!

Tomoyo:_ Thôi mà! Em giỡn thôi làm gì căng quá vậy! LI SYAORAN là đầu bếp số một Nhật Bản được chưa?

Không biết từ bao giờ mà hai người trở nên rất thân thiết khiến một người con trai khác đang chứng kiến mọi chuyện mà tim khẽ nhói lên.

Một lát sau:

Syaoran:_ Xong rồi!

Tomoyo:_ Woaaa! Nhìn ngon quá ta! Trước mặt cô là một bàn ăn vô cùng hấp dẫn với rất nhiều món ăn.

Syaoran:_ Em giúp anh lên kêu Eriol xuống được không anh đang bận dọn bếp!

Tomoyo:_ Phụt... CÁI GÌ? Cô đang uống nước nghe anh nói vậy lập tức phun hết ra ngoài.

Syaoran:_ Lên kêu nó xuống thôi, vã lại anh nghĩ nó không cố ý gây chuyện với em đâu! Anh cố gắng nói đỡ cho thằng bạn thân với người nó thương.

Tomoyo:_ Nể mặt anh em lên kêu anh ta xuống nhưng chuyện bỏ qua cho anh ta em phải xem xét lại đã! Cô nói rồi bước đi.

Tomoyo gõ cửa phòng Eriol.

Eriol:_ Có chuyện gì vậy?

Tomoyo:_ Syaoran kêu anh xuống ăn tối!

Eriol:_ Ukm! Anh theo cô xuống bếp trên đường đi... Anh xin lỗi!

Tomoyo:_ Hửm?

Eriol:_ Anh xin lỗi, anh đã gây ra nhiều chuyện cho em anh không cố ý, anh xin lỗi!

Tomoyo:_ ... Cô yên lặng một lúc rồi cười nhẹ nói. Em tha lỗi cho anh nhưng anh phải bồi thường tổn thất cả thể xác lẫn tinh thần cho em.

Eriol:_ Hả?

Tomoyo:_ Không lẽ anh muốn em cho không anh nụ hôn đầu của mình à! Không bao giờ đâu nhá!

Eriol:_ Rồi rồi! Anh sẽ bồi thường cho em được chưa!

Tomoyo:_ Chuyện đương nhiên! Giờ xuống ăn tối thôi thưa ngài Hiiragizawa!

Eriol:_ Gọi anh là Eriol được rồi!

Tomoyo:_ Vậy anh cũng có thể gọi em là Tomoyo.

Eriol:_ Đi thôi!

Tomoyo:_ Ukm!

Dưới nhà Syaoran đang dọn dẹp lại căn bếp.

Tomoyo:_ Syaoran! Em kêu anh Eriol xuống rồi!

Syaoran:_ Phụt... anh Eriol? Anh đang uống nước nghe cô kêu Eriol một cách thân thiết nên bất ngờ phun hết vào mặt Eriol.

Eriol:_ Này này! Bất lịch sự vừa thôi nhá!

Syaoran:_ Cậu... em... Anh nhìn hai người họ khí hiểu.

Tomoyo:_ Không phải anh kêu em nên tha thứ cho ảnh sao?

Syaoran:_ À anh hơi bất ngờ thôi!

Eriol:_ Giờ chúng ta nhập tiệc được chưa?

Rồi rồi!

Mọi người ngồi vào chỗ của mình, Tomoyo cầm ly nước ngọt trên tay đứng lên dõng dạc nói.

A hèm! Hôm nay chungd ta tổ chức tiệc ăn mừng vì có thành viên mới! Anh chị em cứ thoải mái dùng bữa tự nhiên! Hú hú! 

Eriol và Syaoran:_ Hú hú! Hai anh vui vẻ hùa theo cô.

Tomoyo, Eriol và Syaoran:_ 1 2 3 cạn ly.

Cả ba cùng vui vẻ ăn uống no nê rồi cùng nhau dọn dẹp để đi ngủ.

Syaoran:_ Tomoyo anh qua phòng Eriol ngủ em đến phòng anh ngủ đi nha.

Tomoyo:_ À mà...

Syaoran:_ Sao vậy?

Tomoyo:_ Em không quen ngủ một mình ở chỗ lạ!

Syaoran:_ Vậy phải làm sao?

Tomoyo:_ Trong phòng có 2 cái giường lận mà hay hai anh qua ngủ chung với em đi!

Eriol:_ Em không sợ sao hả? Tụi anh là con trai đấy!

Tomoyo:_ Em đố anh dám đụng đến một sợi tóc của em!

Syaoran:_ Anh chỉ sợ em ngại thôi! Chứ anh thì không sao rồi!

Eriol:_ Vậy cũng được!

Sau một hồi thảo luận cả ba đi vào phòng Syaoran, hai chiếc giường đặt sát nhau cả hai chàng trai dù cố gắng nhưng vẫn không làm nó nhúc nhích được.

Đành nằm ngủ chung vậy!

Anh không muốn nằm giữa đâu nhá! Cả hai chàng không hẹn mà gặp đồng thanh nói.

Hửm! Em nằm giữa được chưa, cấm các anh làm gì bậy đấy nhá!

Ba người leo lên giường ngủ, Tomoyo lấy hai cái gối ôm chặn ở hai lên lại để phòng hờ nửa đêm hai người họ nổi máu dê lên, dù gì thì cô cũng là con gái mà lại phải nằm chung giường với hai thằng con trai phải cẩn thận chứ!

Một đêm tưởng chừng như bình yên nhưng...

Sáng hôm sau:

Tomoyo:_ A... ưm... từ từ thôi mà... hết chịu nỗi rồi... a...

( T/g: Mấy mem nghĩ gì về viễn cảnh đang diễn ra \^~^/ Ahốhố! Nó là như vậy đó...)

Eriol:_ Nè bé à! Bé!

Syaoran:_ Bỏ cuộc đi đang mơ thấy nhặt được vàng hay kim cương gì rồi!

Tomoyo:_ Ăn hết nổi rồi mà đừng ép tôi nữa! Cô vừa nói mớ vừa khẽ cựa quậy.

Syaoran và Eriol:_ Hơ hơ hơ! Hai anh chỉ có thể cười bất lực.

Tại hiện trường đang xảy ra một viễn cảnh như sau: không biết tiểu thư Tomoyo mơ thấy được gì ngon mà lăn lộn lung tung, cả đêm hai công tử nhà ta không thể chợp mắt được, đến sáng ra thì một mình tiểu thư Tomoyo đã hạ đo ván công tử Hiiragizawa và công tử Lí. cả người cô nằm đè lên người thiếu gia Hiiragizawa còn hai tay nắm chặt lấy áo của thiếu gia Li. Tới viễn cảnh này ai còn nghĩ cô là tiểu thư khuê cát được nữa đây...

________________________________________________________________________________

Hôm nay kết thúc hơi lãng nhá, hóng chap sau nha mina!

Nhớ thưởng cho t/g cái vote nho! Để t/g có động lực viết típ nha!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net